Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 2]: Chương 4

Gần đây những sự kiện ta biết đều bị biến đổi khá nhiều nên ta cũng không dám tin tưởng vào quyển sách kia nữa. Có điều cái người đứng trước mặt ta đây là người có âm mưu cướp ngôi đúng không này?

- Linh nhi, đây là Tương Dương vương.

- Tham kiến vương gia, tiểu nữ Vũ Linh của Vũ gia trang.

Tương Dương vương vừa nghe đến Vũ gia trang liền dừng ánh mắt trên người ta thật lâu.

- Thì ra là đại tiểu thư Vũ gia, nghe danh đã lâu, quả nhiên là diệu nhân.

- Vương gia quá khen, vương gia quyền cao chức trọng cũng là "kỳ" nhân vậy.

Du Cảnh bật cười, Tương Dương vương liền nhìn sang hắn:

- Vị huynh đệ đây là...?

- À, đây là Du Cảnh, bạn của ta.

Đại ca qua loa nói vậy mà Tương Dương vương thực sự không hỏi lại gì nữa, hắn quay sang đại ca:

- Công Tôn, ngày hôm qua ngươi nói trong người không khỏe, ta đã mời thái y đến rồi, để hắn chẩn mạch xem sao?

Ta: ...

Tên này... có ý tứ.

- Đa tạ vương gia, ta không sao.

- Sao lại qua loa như vậy được, dù sao hắn cũng đến rồi, để hắn xem sao. Huynh có bề gì ta rất lo lắng.

Ái chà.

Hơn hẳn Bao đại nhân nghĩa khí ngất trời, đạo lý quanh thân của ta nha, kẻ này chủ động như vậy không sợ bị phát hiện sao?

Mà không đúng, Bao đại nhân cũng không sợ bị phát hiện, nhưng sao cảm giác tên này rõ ràng hơn vậy? Mà cũng đáng ghét hơn nha.

Nhìn hắn quấn lấy đại ca nói nhảm, ta có chút ghét bỏ, thôi được rồi là ghét bỏ chứ không phải chỉ một chút. Thật sự rất chướng mắt.

- Vương gia, Cảnh ca đây là thần y đệ nhất thiên hạ, còn cần thái y hay sao?

Tương Dương vương vừa nghe vậy liền kéo đại ca về phía Du Cảnh và ta, đại ca muốn giãy tay ra nhưng tay hắn không chịu buông chỉ đành đứng bên cạnh hắn. Tương Dương vương vội vàng hỏi:

- Du Cảnh huynh đệ đây là đại phu sao?

- Đúng vậy.

- Ta chưa bao giờ nghe đến cái tên Du Cảnh này, cái gọi là thần y đệ nhất thiên hạ có thật hay không?

- Thần y hay đệ nhất cũng chỉ là người ta đồn đại, Du Cảnh chỉ là một đại phu mà thôi.

Tương Dương nghiêng đầu nhìn Du Cảnh một chút liền nói:

- Được, bổn vương gần đây cảm thấy trong người hơi khó chịu, thái y cũng không thể biết được là bệnh gì, huynh có thể nói ta biết hay không?

Du Cảnh chăm chú nhìn Tương Dương vương, lại đi vòng quanh xem xét vành tai và tay của hắn, một lúc sau liền nói:

- Vương gia gần đây khó ngủ, tay chân luôn cảm thấy lạnh và đau nhức, lồng ngực đôi khi nhói đau và tim đập mạnh không rõ nguyên nhân.

- Ể? - Tương Dương vương cười - Sao huynh biết được? Huynh còn chưa bắt mạch mà.

- Đôi khi bắt mạch không phải cách tốt nhất để chẩn bệnh, triệu trứng của người bệnh là quan trọng nhất.

Tương Dương vương chăm chú lắng nghe, Du Cảnh khẽ cười một cái lại nói:

- Vương gia gần đây thường xuyên bỏ ăn, chỉ là bị mệt mà thôi. Phải chăn trong lòng vương gia có một việc gì đó khó nói nên mới như vậy?

Nhìn sắc mặt Tương Dương vương từ ngạc nhiên đến ngượng ngùng, ta trừng mắt, thanh niên này đừng nói thực sự đang có ý với đại ca nha. Cái gì mà ăn không ngon ngủ không yên trong lòng có việc khó nói chứ, còn không phải bệnh tương tư? Ta tiến lên một bước tách hai người ra:

- Làm gì cứ nắm tay nắm chân vậy chứ, không nóng à?

Ta đột ngột như vậy khiến đại ca cũng giật mình, y mắng ta một câu rồi cúi đầu trước Tương Dương vương:

- Xin vương gia thứ lỗi cho Linh nhi, muội ấy...

- Không sao không sao. - Tương Dương vương có chút lắp bắp - Ta... bổn vương... ừm, không sao hết, Vũ Linh tiểu thư là người giang hồ không cần mấy cái quy củ lễ nghĩa đó. Dù sao cũng là người... ừm... một nhà...

Ta: ...

Cái tên háo sắc này, đại ca tránh xa hắn ra nào.

Thế mà sắc mặt đại ca vẫn tỉnh queo, là định lực hơn người hay đầu gỗ kinh điển đây? Ta cảm thấy thật thiệt thòi cho Bao đại nhân mà, hai người này đang chơi trò gì đây?

- Hai người... hai người làm thế nào quen nhau vậy?

Khó chịu mất một lúc ta mới có thể khắc chế mình chuyển sang vấn đề khác, tiện thể tìm hiểu chuyện của hai người này một chút. Có lẽ ta hỏi đúng trọng tâm rồi, Tương Dương vương bừng bừng khí thế nói:

- Vài ngày trước Công Tôn có ra tay xử án giải oan cho một con ngựa, ta tình cờ đi qua chứng kiến sự việc, thực sự nể phục nên đã tiến đến làm quen.

Ta trợn mắt, xử án cho con ngựa?

Ngươi chắc là người phục tài chứ không phải bị thu hút vì nhan sắc đi, đại ca tuy rằng tuấn tú đẹp trai khí chất ngời ngời, nhưng không phải để người ngắm sau đó bám dính, đùa ta hả?

- Đó cũng coi như duyên.

Đại ca mỉm cười, ta ở đằng sau huynh ấy âm thầm lè lưỡi, huynh còn vẽ đường cho hươu chạy, không sợ Bao đại nhân ở nhà làm oán phu sao? A không, là tên này nhìn không tốt, không thể để hắn có ý đồ xấu được đại ca.

Trong lòng ta gào thét mấy cũng không thể ngăn được Tương Dương vương đứng trước mặt đại ca cười như hoa nở, cũng không thể xông lên đạp hắn một cái được, thật tức chết ta mà.

Sau khi bị Tương Dương quấn một lúc bắt Du Cảnh khám cho đại ca xong trời đã về chiều, ba người chúng ta rời khỏi phủ Tương Dương vương. Cả ba đều im lặng, đại ca không biết đang suy nghĩ cái gì, ta bực tức, còn Du Cảnh thì đang cố nín cười, ta đạp hắn mà hắn cũng không thể kéo cơ mặt về bình thường. Có gì đáng cười mà cười nhiều thế chứ, ta không thèm quan tâm nữa, đáng ghét.

- Bao Chừng?

Mặt ta đập vào lưng đại ca, thò ra đã thấy Bao đại nhân nghiêm túc đứng trước mặt chúng ta, phía sau chính là cánh cổng của Thanh Hoa lầu.

- Bao đại... a... Bao đại ca.

Suýt nữa thì kêu Bao đại nhân rồi, nhưng đại nhân dường như không để ý đến ta, huynh ấy chỉ nhìn đại ca một lúc rồi xoay người bước vào trong. Ta nhìn Du Cảnh hỏi ý, hắn phe phẩy tay đáp ý chắc giận đại ca ta rồi.

- Đại ca, huynh và Bao công tử có chuyện gì vậy?

- Không có gì.

Người khẽ lắc đầu sau đó cũng bước vào trong.

- Còn nói không có gì, đến nhìn muội cũng không nhìn còn nói không có gì?

- Thôi nào Linh nhi. - Du Cảnh kéo tay ta - Khúc mắc của họ chúng ta quản sao được?

- Nhưng...

- Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, chút vấn đề này có là gì. Công Tôn Sách chỉ là lo lắng cho Bao Chửng mà thôi.

Du Cảnh đơn giản giải thích cho ta vài chuyện, ta bất giác nhìn vào bên trong, bốn người bọn họ đang ngồi chung một bàn ăn như trước, chỉ là không còn cười đùa mà không khí cực kì ảm đạm. Ta kéo tay Du Cảnh:

- Cảnh ca, huynh nhất định phải trị khỏi cho đại ca, có như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục vui vẻ như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com