Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ss1-Chương 2: Ngày Đầu Trong Tù

----------------------------------------------------Sáng hôm sau---------------------------------------------------------

// Cạch //

"Này, dậy đi! Đã đến giờ ăn sáng rồi!" - Một cai ngục bước vào bên trong.

Một số tù nhân sau khi bị đánh thức thì cũng dần ngồi dậy.

"Cho tôi thêm năm phút nữa đi!" - Issac nói trong khi miệng vẫn còn đang ngái ngủ.

"Năm phút cái gì? Dậy ngay không ta đánh giờ!" - Cai ngục đe doạ.

Nghe thấy thế Issac liền giật mình bật dậy mà tỏ vẻ sợ hãi: "Em dậy, em dậy rồi!"

"Được rồi, hãy mau xếp hàng để ta còn kiểm tra nào!" - Cai ngục yêu cầu.

Tất cả nghe xong thì xếp thành một hàng ngang, cai ngục từ từ tiến đến kiểm tra rồi ra hiệu cho tất cả đi ra bên ngoài.

Vừa mới bước chân ra khỏi bên ngoài thì một giọng nói ớn lạnh lọt vào trong tai của cô. Cô run người một cái rồi từ từ quay sang nhìn về phía đó. Thứ mà cô nhìn thấy là bốn tên tù nhân nam đang khiêng trên mình một chiếc kiệu, và người đang ngồi lên đó là một tù nhân nữ, tên Layla thì phải? Cô không khỏi mà để lộ ra một ánh mắt đầy sự khinh bỉ, cô cười nhạt rồi lạnh lùng quay lưng rời đi.

-------------------------------------------------------Tại căn tin-----------------------------------------------------------

"Tù nhân tiếp theo!" - Nghe thấy thế cô liền đi qua cánh cửa kiểm tra kim loại.

Rồi cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên, nhìn vẻ mặt của ông ta thì hình như đang tức giận. Phía sau còn có hai tù nhân nam đang vội vã làm gì đó, trông có vẻ khổ sở.

"Ồ, cô là tù nhân mới sao?" - Ông ta quay sang hỏi.

"Xin chào, tôi là Jaki Natsumi." - Cô lịch sự trả lời.

"Tôi là Cà Rốt, đầu bếp trưởng của nhà tù." - Ông ta giới thiệu.

Sau khi lấy đồ ăn, cô liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy một chỗ ngồi gần lối ra phía sau. Lúc đi ngang một cái bàn thì suýt thì vấp ngã, trong sự thắc mắc của cô thì những tiếng cười khúc khích vang lên.

"Này này, cô tù nhân mới! Làm cái gì mà lại vấp chân của tôi để mà ngã vậy hả? Đúng là hậu đậu mà!" - Một cô tù nhân nói mỉa, cả nhóm bàn nghe thấy xong thì liền cười phá lên.

Cô im lặng liếc nhìn từng người một, rồi nhìn thấy một cốc nước còn nguyên đặt trên bàn, cô liền cầm lấy và hất thẳng vào mặt của cô gái vừa làm mình bị ngã. Cả nhóm đó sau khi thấy cô làm thế thì không khỏi sửng sốt.

"Ối chà! Xin lỗi nhé, là tại do tôi hậu đậu nên mới lỡ làm cô bị ướt!" - Cô nhoẻn miệng cười.

Một cô gái đập bàn đứng dậy: "Này con tù nhân mới vào kia!"

Cô cũng không vừa mà trừng mắt nhìn: "Đứa nào gây sự trước?"

Cô tỏa ra sát khí khiến cô ả không dám hé thêm câu nào.

"Này này đằng kia! Đang ồn ào cái gì thế hả?!" - Cai ngục nói.

Để tránh phiền phức, cô quyết định rời đi và bọn chúng cũng không làm lớn chuyện nữa. Sau khi đi xuống chỗ ngồi mà mình đã lựa, ngồi xuống với một tâm trạng không mấy là thoải mái. Dĩ nhiên rồi, mới sáng sớm mà gặp mấy con điên muốn gây sự thì vui nổi nào? Làm cô ăn sáng mất ngon, cũng vì thế mà cô bỏ bữa sáng luôn, ra chỗ máy bán nước và lấy một lon nước ngọt. Xong lại quay trở về chỗ ngồi và nhâm nhi nó. Từ đằng xa, giọng của Issac vang lên, cậu hậm hực ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh chỗ của của cô ngồi.

"Haiz! Tức chết đi được! Chúng ta bị cấm ăn sáng vì cái tội giấu vàng vào tối hôm qua rồi!" - Issac tức giận nói.

Hử? Vậy ra đó là tối qua phòng giam lại tối om đến thế à? Mà khoan đã, cậu ta vừa nói vàng ư? Tại sao trong tù lại có vàng nhỉ?

Đắm chìm trong những suy nghĩ đó, cô không để ý đến sự thèm thuồng của Issac đang nhìn xuống phần ăn của cô. Mắt cậu sáng rực lên y như thấy được một món đồ quý vậy.

"Uầy! Trông ngon thế! Cho tôi ăn ké với!" - Issac nói. Cô nghe thấy thế thì liền liếc nhìn cậu.

"Lấy hết đi." - Im lặng một hồi thì cô mới lên tiếng nói.

Nghe được câu trả lời, Issac liền đẩy phần ăn của cô sang chỗ mình rồi ngấu nghiến ăn chúng, y như sợ ai ăn hết của cậu vậy.

----------------------------------------------------Chiều hôm đó---------------------------------------------------------

Cô đã nhận lại được chiếc tai nghe của mình, vốn dĩ cũng chỉ định nghe nhạc ở một nơi yên tĩnh mà thôi. Ấy thế mà lại có một chuyện xảy ra, một con quái vật chui ra từ trong một cánh cổng. Thân hình cao, cơ thể gầy gò, chỉ có da bọc xương, móng tay dài chuyển màu đỏ ở cuối. Chỉ với nhiều đó đặc điểm, cô đã nhận ra nó rồi. Con quái vật đó rút kiếm ra và tấn công những người xung quanh khu vực đó.

Cô thấy vậy thì cũng chẳng quan tâm lắm, rồi nhà tù cũng sẽ tìm được cách áp chế nó thôi. Nghĩ gì làm nấy, cô liền đứng dậy, từ từ rời khỏi khu vực mình đã ngồi.

"Cậu định trốn ở đó đến bao giờ?" - Cô nói.

Issac từ từ đi ra khỏi bụi rậm: "S-Sao cô biết tôi ở đây?"

"Nếu muốn cứu người thì mau chạy ra đó đi chứ?"

"C-Cứu sao? Cô đùa à? Tôi làm sao mà có thể chống lại nó được chứ?!" - Issac liền nói.

"Vậy có muốn biết không?"

"Hả?"

"Tôi nói cho cậu biết cách để khống chế được nó nhé?" - Cô nói.

"Hả? Cái?-"

"Đổi lại."

Issac ngơ ngác nhìn.

"Cậu chia sẻ cho tôi một ít thông tin về cái nhà tù này."

"Chia sẻ thông tin sao?"

"Thấy sao? Đồng ý chứ?" - Cô hỏi.

"Nếu cô biết cách để khống chế nó..thì tại sao cô lại không làm?" - Issac thắc mắc.

"Nếu để nói thẳng ra thì..tôi không quan tâm tới những người khác. Tôi cũng không muốn trở thành anh hùng trong mắt của những kẻ khác, tôi thế này là ổn rồi!" - Cô đáp.

"Vậy..ý cô là cô chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi đúng không?"

Cô liền đáp: "Cũng có thể coi là vậy."

"Chậc! Tên Enderman nào cũng y như nhau!" - Issac nói thầm.

Cô nhìn cậu rồi nhìn về phía con quái vật: "Coi nào..nếu cậu cứ ngồi đó thì tất cả mọi người sẽ chết hết cả đấy?"

"Thôi được. Tôi cứu bọn họ bằng cách nào?" - Cậu nhìn cô.

Cô mỉm cười: "Đừng nhìn vào con quái vật là được."

Cô liền rời đi sau đó mà không ngoảnh đầu lại một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com