Ss1-Chương 7: Đi Săn Ở Rừng Quái Vật
----------------------------------------------------------Trưa hôm đó-----------------------------------------------------
Hiện tại là đến giờ dọn dẹp của khu A, cô và Issac đang lau dọn trên sân thượng của nhà tù. Bỗng cánh cửa mở ra, bước ra từ bên trong là một cô gái tù nhân với mái tóc màu đen tuyền.
"Ừm..về chuyện hồi sáng..tôi muốn cảm ơn hai người vì đã giúp tôi nhé! Nếu như không có hai người thì có lẽ mọi chuyện đã đi xa hơn rồi!" - Layla ngượng ngùng nói.
"Nè! Hay là cậu xoá hết nợ cho bọn tôi coi như là lời cảm ơn đi!?" - Issac đưa ra lời đề nghị.
"Không được đâu!" - Layla dứt khoát.
"Vậy sao? Cảm ơn cô- H-Hả?" - Issac tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Số tiền đó là của tôi cùng với bốn người bạn kia đã kiếm khi đi săn vất vả, nên không thể xoá nợ được đâu! Nhưng thay vào đó, tôi sẽ làm hành động dễ thương để dành cho hai người nhé!" - Layla nói.
"Không không, không muốn nghe đâu! Ghê lắm!" - Issac hoảng hốt.
"Thôi mà, cậu không cần phải giấu lòng như vậy đâu!" - Layla tiến lại gần.
"Không không!! Tránh xa tôi ra!!!" - Issac hét lớn.
Cô nhìn như vậy thì cũng không nói gì, mặc dù có hơi ồn ào nhưng mà thôi kệ, cứ cho họ chơi đùa một tí vậy.
---------------------------------------------------------Tối hôm đó--------------------------------------------------------
"Chúc hai người ngủ ngon nhé, và Issac không được nhìn lén đâu đó!" - Layla nói rồi lấy cuốn lịch bịt cái lỗ lại.
"Ôi trời ạ, từ sáng đến giờ cô ta giả tiếng động vật suốt!" - Isaac nằm phịch xuống giường.
"Vất vả rồi." - Cô lạnh nhạt nói.
"Mà này, cô tắt đèn đi ngủ sớm đi Jaki. Ngày mai chúng ta sẽ đi săn đấy!" - Issac nói.
Cô liếc nhìn sang Issac, lúc này là cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi. Mai sẽ đi săn ư? Không biết là sẽ đi đâu nhỉ?
------------------------------------------------------Sáng hôm sau-------------------------------------------------------
Cô và Issac hiện tại đang đứng bên ngoài khu giam. Từ đằng xa xuất hiện một người con gái tóc đen.
"Chào hai người nhé, hình như là hôm nay chúng ta sẽ đi săn cùng nhau đấy!" - Layla hớn hở nói.
"Tiểu thư Layla dậy rồi hả?" - Một giọng nói vang lên từ phía đằng xa.
"Xin mời tiểu thư ngồi lên kiệu. Đừng lo, sau khi nghe xong câu chuyện của cô thì bọn tôi càng mến cô nhiều hơn!" - Y nói.
"Hở? Ừm..cảm ơn lòng tốt của các anh nhé, nhưng mà hôm nay tôi sẽ đi cùng với họ! Tôi muốn trả ơn Issac về chuyện hôm qua!" - Layla nói.
"Hả!?" - Y tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Hừ!" - Sau đó trừng mắt nhìn Issac, có vẻ hình như cậu ta đang khó chịu vì điều đó. Nhưng rồi họ vẫn rời đi mà không nói một tiếng nào, dù vậy thì mỗi bước chân của họ đều hậm hực.
"Các cô cậu đang đứng đây làm gì vậy?" - Jasmine đột ngột xuất hiện từ đằng sau. "Hãy mau đi ăn sáng đi rồi tập trung đi săn, ai đến muôn thì sẽ bị phạt nhé!"
Cô ta là một kẻ thích rình mò người khác hay gì vậy? Cô nghĩ trong lòng.
-------------------------------------------------Tại khu tập trung--------------------------------------------------------
"Tất cả đã có mặt đầy đủ rồi đúng không? Tôi điểm danh nhé!" - Jasmine nói. "Jaki, Issac, Layla, Dorothy, Harvey, Daryl, Tango, Oscar,.."
"Đã điểm danh xong năm mươi người. Và bây giờ, tôi sẽ đưa ra luật lệ!"
"Hả? Đi săn mà cũng có luật nữa à?" - Cô thắc mắc.
"Chúng ta sẽ đến hành tinh Junglenet, một hành tinh có rất nhiều cây trái quý hiếm và mang lại giá trị cao. Nhiệm vụ của các người là thu hoạch càng nhiều càng tốt cho tôi! Những món có giá trị cao thì sẽ được đổi thành nhiều tiền lớn hơn. Lưu ý! Hành tinh này cũng có rất nhiều quái vật nguy hiểm, hãy cẩn thận nếu như không muốn bỏ mạng tại đây nhé! Và đặc biệt! Không được có ý định bỏ trốn đẩy nhé! Các người sẽ không thể nào thoát khỏi tầm mắt của tôi đâu! Tất cả đều đã nghe rõ rồi chứ? Được rồi, tất cả hãy cùng tôi bước qua cánh cổng nào!" - Nói xong nàng liền đi vào cánh cổng, những người còn lại thấy vậy thì cũng liền đi theo sau.
-------------------------------------------------Hành tinh Junglenet----------------------------------------------------
Không bàn tán quá nhiều về nơi này, đằng nào vốn nó cũng là một cái rừng rậm, nhiều quái thú nên sẽ rất nguy hiểm đối với những người không biết tự vệ.
"Tôi đi trước đây." - Cô đi nhanh vào bên trong rừng.
"Ơ kìa Jaki, chờ tôi với!" - Issac liền vội chạy theo.
Cô biết việc Issac đi theo mình nhưng đột nhiên cô lại không nghe thấy tiếng cậu ở đâu nữa. Không biết là cậu thanh niên này đã chạy đi đâu mất rồi.
Cô đi đến một cái cây, đạp mạnh vào thân cây, rớt xuống là những loại quả màu hồng, kèm theo đó là một vài loại quả có tông màu khá đặc biệt. Cô nhặt chúng lên, thì ra là những quả mâm xôi. Cô cắn thử một miếng, công nhận là ngon, rồi cô gom chúng lại và cho vào trong túi. Đồng thời cô nhặt loại quả màu xanh nước biển đang nằm lăn lóc dưới mặt đất kia lên. Nó còn chả phải là quả mâm xôi hay một loại quả quen thuộc nào cả. Cô muốn ăn thử xem vị của nó ra sao quá?
"Ây này! Cô định làm gì thế? Đừng có bỏ nó vào miệng, trái đó cực độc đấy!" - Một giọng nói vang lên từ phía đằng xa.
Lại gần là một người con trai với mái tóc vàng vuốt sang bên trái, trên khuôn mặt còn nở rộ lên một nụ cười.
"Trái này cực độc sao?" - Cô cầm khư khư loại quả màu xanh trên bàn tay của mình.
"Phải! Những quả có màu xanh, đỏ, nâu đều rất nguy hiểm. Vì thế nên hãy nhớ tránh xa chúng nhé!" - Harvey nói.
Thằng điên này, bộ người ta cần ngươi lo chuyện bao đồng à? Nghĩ rồi, cô từ từ đưa lại quả đó sát vào miệng của mình. Chạm đến hàm răng, cô liền cắn mạnh một cái. Trước sự ngỡ ngàng và kinh hãi của Harvey, cô đã ăn loại quả chết người đó với một vẻ mặt tỉnh bơ.
"Trời đất ơi!? Cô làm cái gì vậy hả!? Cô bị ngốc à!? Ở yên đó, để tôi đi gọi người đến trợ giúp!!" - Nói rồi Harvey liền vội vã chạy đi sau đó.
"Hắn ta đúng là ồn ào thật." - Cô thở dài.
Cô lại tiếp tục đi lòng vòng khu rừng, túi mâm xôi của cô đã được chia ra làm hai túi nhỏ, thành thật thì không biết tại sao cô lại muốn chia nó ra làm hai túi nữa, có lẽ chắc vì cô muốn nó gọn gàng hơn là bị rườm rà.
"Jaki! Jaki!" - Một tiếng gọi vang lên từ phía đằng xa. Cô liền quay lại nhìn.
"Này Jaki, tôi cần cô giúp tôi một chút!" - Layla nói.
"Giúp cái gì?" - Cô hỏi.
"Lúc nãy tôi có nhìn thấy một loại quả có giá trị cao, nhưng mà nó cao quá nên tôi không với tới!" - Layla giải thích.
"Vậy thì tại sao cô không đi nhờ Issac? Cậu ta là con trai kia mà, không phải sẽ dễ dàng với cô hơn sao?" - Cô đảo mắt.
"Tôi bị lạc mất Issac rồi, tôi không biết cậu ấy đang ở đâu cả để mà nhờ!" - Layla trả lời.
"Hah..thôi được rồi, dẫn đường đi." - Cô nói.
Sau đó cô và Layla càng tiến vào sâu bên trong rừng hơn, cứ tưởng nó sẽ ở gần lắm, ai dè lại xa đến như này. Cô còn tưởng nhỏ sẽ không dám vào đây do sợ cơ, nhưng nhỏ hóa ra lại dũng cảm hơn cô nghĩ. Cô và Layla dừng lại trước một cái cây lớn, có lẽ là còn to hơn cả cái cây lúc nãy mà cô thấy nữa. Cô lại gần cái cây, đạp mạnh vào thân khiến nó bị rung lắc, những loại quả từ trên cành cũng thế mà rơi xuống.
"Vậy là được rồi chứ?" - Cô hỏi.
Layla tiến đến nhặt chúng lên: "Ừm, cảm ơn cô Jaki!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com