Ss2-Chương 10: Issac Thức Tỉnh Kĩ Năng Mới
"Thì ra mọi chuyện là như thế." - Jasmine chống cằm.
"Hoàng tử đã mời tứ trụ bảo vệ cho đám cưới này ư?" - Layla tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Để tôi nhắc lại tên của bọn chúng nhé. Wiz, phù thủy đến từ phương Bắc. Wanky, đồ tể giáp sắt đến từ phương Nam. Wes, bậc thầy phép thuật đến từ phương Đông. Và còn một kẻ cuối cùng nữa nằm trong tứ trụ nhưng chưa lộ diện, khả năng cao là quân bài bí mật của tên hoàng tử!" - Cô nói.
"Lạ nhỉ, tại sao kẻ thứ tư lại giấu mặt? Nghe có vẻ nguy hiểm phết!" - Issac nói.
"Ờm..tôi nghĩ rằng kẻ thứ tư là kẻ mà chúng ta biết đến nhưng lại chủ quan không nghĩ đến là hắn đấy!" - Ivor nói.
"Cũng có thể, để từ từ rồi tôi sẽ đoán ra." - Cô suy nghĩ.
"Tên lính này có giữ vài tấm bản đồ lâu đài này, chúng rất là có ích cho chúng ta!" - Jasmine cầm bản đồ từ trong người của tên lính đang nằm bất tỉnh dưới đất.
"Tôi đoán là cô sẽ chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để hành động, có phải không?" - Rose nói.
"Chính xác! Sau đây, tôi sẽ chia các cậu ra thành nhiều nhóm." - Jasmine nói.
"Nhóm một: Đội trưởng Ivor, Issac, Doris, Skarez. Nhiệm vụ của nhóm một là đi đến khu vực được nghi vấn là đang giam giữ công chúa Vanessa, nếu nhìn thấy thì giải cứu theo mệnh lệnh! Nhóm hai: Rose, Layla, Popo. Nhiệm vụ của nhóm hai là đi dọc hành lang lâu đài để thu hút sự chú ý của bọn lính nhằm đánh lạc hướng cho nhóm một hành động! Nhóm ba: Tôi, Đội trưởng Jasmine, Jaki, Jason. Nhiệm vụ của nhóm ba là dựa vào năng lực của Jaki để tìm ra dấu vết của Winston, hiện đang bị nghi vấn vì tội phạm!"
"Các cậu đã hiểu rồi chứ?" - Jasmine hỏi.
"Rõ!" - Mọi người đồng thanh trả lời.
"Được rồi, đây là bản đồ. Tôi sẽ phát cho từng người!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hình như chúng ta vừa đi vòng tròn thì phải." - Cô nói.
Trước mặt của cả ba là một cánh cổng dẫn vào bên trong lâu đài, nhưng nó đã bị chặn lại bởi một bức tượng.
"Bọn chúng đã đặt bức tượng chắn chỗ này để chúng ta không đi vào trong được, chắc chắn là đường này rồi!" - Jasmine nói.
"Uầy! Chất lượng bộ giáp này thật là đáng nể! Tôi cũng muốn mặc thử, nhưng mà nó to quá, chắc là không vừa đâu!" - Jason nói.
"Ừm..cô thấy sao, chúng ta có nên quay lại không?" - Cô quay lại nhìn Jasmine.
"Tôi cũng không chắc-" - Bỗng Jasmine tỏ vẻ hoảng hốt. "Tù nhân Jaki, cẩn thận sau lưng kìa!"
Nghe vậy cô liền dịch chuyển đi chỗ khác, vào đúng lúc ấy cây rìu sắt được cắm vào xuống mặt đất. Nếu mà còn đứng ở đó thêm vài giây nữa thì cô đã bị chẻ đôi rồi.
"Wow! Jaki có phản xạ dịch chuyển nhanh quá đi!" - Jason ngưỡng mộ nói.
"Bộ giáp kia biết cử động, phải chăng hắn chính là đồ tể giáp sắt được kể trước đó?" - Cô nghi hoặc nhìn.
"Phải, chính là ta đây! Một trong những tứ trụ mạnh nhất đang đứng trước mặt của các ngươi!" - Bên trong bộ giáp phát ra một giọng nói." - Wanky nói. "Đây là con đường duy nhất dẫn đến chỗ của hoàng tử, không còn đường nào khác nữa đâu! Các ngươi có hai sự lựa chọn. Một là rút lui, hai là bước qua xác của ta. Nào, ta cho các ngươi suy nghĩ lại đấy!"
"Tôi thuộc đội nhiệm truy bắt tù nhân. Tôi đề nghị cô tránh sang một bên để chúng tôi làm việc!" - Jasmine nói.
"Vậy là các ngươi muốn chết chứ gì, được lắm!" - Wanky cười khẩy một cái rồi quay lưng rời đi.
"Hả? Có chuyện gì thế? Hình như là cô ta bỏ đi rồi?" - Jason thắc mắc.
"Tôi nghĩ đó là một cái bẫy." - Cô nghi hoặc nhìn.
"Chúng ta không có thời gian để đứng ở đây đâu, theo cô thì chúng ta có nên đi tiếp không?" - Jasmine hỏi.
"Đợi tôi suy nghĩ một lát." - Cô đề nghị.
"Thôi được rồi, nếu như mọi người không chắc chắn thì tôi sẽ đi giùm cho!" - Jason nói.
Cả hai không nói gì, Jason dần tiến vào bên trong. Vào khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận thấy một điều kì lạ. Hình như..ở chỗ đấy có một thứ gì đó?
"Jason!" - Sau khi nhận ra sự nguy hiểm, cô liền chạy đến và kéo Jason ra khỏi khu vực đó. Đồng thời vào đúng lúc ấy, mặt đất bỗng rung chuyển, một bức tường không biết được nâng lên chắn lối từ bao giờ.
"Thông minh đấy." - Cô cười nhạt, có chút khen thưởng đối với kẻ tạo ra cái bẫy này.
"Tù nhân Jaki, có phải cô ở bên kia bức tường không?" - Jasmine nói từ bên ngoài.
"Hả? À, ừ, đúng vậy." - Cô tiến lại gần.
"Cái tên giáp sắt còn ở đó chứ?" - Jasmine hỏi.
"Các ngươi gọi ta đấy à? Ta đây!" - Vừa dứt lời, Wanky liền tiến vung rìu về phía cô. Nếu mà không tránh kịp, chắc cô bay đầu luôn quá.
"Tù nhân Jaki, hãy cố gắng cầm cự nhé! Tôi sẽ cố gắng đưa cô ra ngoài!" - Jasmine nói.
"Vô ích thôi, bức tường này rất cứng cáp. Nó chỉ hạ xuống khi một trong hai người ở đây giành chiến thắng!" - Wanky nói.
"Nào, tiến lên đi, kẻ khờ khạo kia!" - Wanky quay lại vung rìu về phía cô.
Cô thử tấn công vào bộ giáp, tuy nhiên nó lại không hề si nhê một chút nào. Bộ giáp này quá cứng, cô không thể tấn công trực tiếp được. Wanky nhảy lên trên cao và bổ cây rìu xuống, cô may mắn né sang được một bên. Dù mạnh nhưng vì bộ giáp nặng nên tốc độ của cô ta vô cùng chậm.
"Hử?"
Ở đằng sau bộ giáp của cô ta có một thanh kiếm cắm vào đó. Lẽ nào đó là điểm yếu của cô ta sao? Cô suy nghĩ. Thôi được cái gì thì làm cái đấy đi. Do bộ giáp nặng nên cô ta đang khó khăn nhấc cây rìu lên lại, có lẽ nó đang bị kẹt xuống đất. Cô tháo khăn quàng xuống, quấn nó lên hai bàn tay. Sau đó lao đến tóm vào cây kiếm cắm trên đó.
"Này! Ngươi làm cái gì thế hả?!" - Wanky hoảng hốt.
Cô cố gắng dùng lực, ấn mạnh thanh kiếm sâu vào bên trong bộ giáp. Vì bộ giáp cũng quá đồ sộ nên cô ta cũng không thể tóm cô từ sau lưng được.
"Này! Mau dừng lại!" - Wanky nói lớn.
Cô cố dùng sức ấn mạnh cây kiếm xuống, cuối cùng thì cũng thành công. Bộ giáp từ từ đổ xuống đồng nghĩa với việc cô đã chiến thắng.
"A!" - Cô đau nhói nhìn xuống tay của mình. Hai lòng bàn tay cô đang rỉ máu, chắc lúc ấn thanh kiếm xuống thì chuôi kiếm đâm vào, tuy đã dùng khăn quàng để giảm tiếp xúc nhưng có vẻ vẫn không được cho lắm. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, bức tường cũng đã được hạ xuống, mở đường cho Jasmine và Jason bước vào bên trong.
"Hử?" - Cô quay lại nhìn.
"Tuyệt lắm cô bạn, cô đã dành chiến thắng rồi!" - Jason khen thưởng. "Cô không sao chứ?"
"Có vẻ không được ổn lắm." - Cô trả lời khi đang lấy khăn quàng lau máu trên tay mình.
"Cô đã làm rất tốt trong việc đánh bại giáp sắt! Lần sau hai người nhớ không được tự ý hành động đấy nhé!" - Jasmine nói.
"Hử? Tôi tự hỏi không biết ai đã mặc bộ giáp đấy nhỉ?" - Jason tiến lại gần đống sắt vụn kia.
"Ra nhìn xem nào." - Cô đề nghị.
Cả ba người tiến lại gần đống sắt vụn đằng kia, từ trong đó xuất hiện một người con gái tóc trắng.
"Khụ! Khụ! Ối ối!" - Wanky sợ hãi lùi lại.
"Này, tên giáp sắt kia, ngươi hãy mau khai ra Winston đang ở đâu?" - Jasmine tra hỏi.
"Tôi nói, tôi xin nói, xin mọi người đừng bắt tôi!" - Wanky van xin.
"Vậy giờ hắn ta đang ở đâu?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi lấy được thông tin từ Wanky, cả ba người quyết định đi lên trên cao, tới sảnh của vương quốc. Tại đó cả ba gặp được những nhóm khác, có vẻ như bọn họ cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình?
"Bọn tôi đã tìm ra được vị trí của Vanessa và tên hoàng tử rồi-" - Đang nói thì Jasmine liền dừng lại và quan sát xung quanh.
"Các cậu vẫn còn đang đánh nhau à? Cần giúp không?" - Cô hỏi.
"Không cần đâu Jaki. Mọi người hãy tránh sang một bên, đây là chuyện riêng của tôi! Tôi phải cho hắn một bài học!" - Issac nói.
"Hơ? Cậu nói gì nghe có vẻ nghiêm trọng thế?" - Layla quan sát xung quanh. "Ủa mà, Skarez đâu rồi?"
"Skarez? Có phải tên của một con thằn lằn biết phun lửa hồi nãy không? Hahahaha! Nó đã bị ta xiên thủng một lỗ ở giữa bụng rồi!" - Wes nói.
"Cái gì!? Thật sao?! Không thể nào!" - Jason tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Hãy chấp nhận đi, con tắc kè đó chết một cách không thể nào dễ dàng hơn được! Hahaha! Lẽ ra là ta nên xiên thêm một vài phát nữa cho đã tay chứ!" - Sau khi vừa mới dứt lời, Issac đã liền chạy đến và tấn công Wes. Vào khoảnh khắc ấy, những tia lửa không biết từ đâu xuất hiện, chúng đi theo bước chân của Issac, tạo ra một đường đi bằng lửa.
"Chuyện gì thế?" - Ivor ngồi dậy, tỏ vẻ thắc mắc trước mọi thứ xung quanh.
"Bỏ tay của ngươi ra! Ngạt thở quá!" - Wes tỏ vẻ tức giận.
"Ta cấm ngươi..xúc phạm em trai của ta!" - Issac nói.
Nghe thấy vậy, Wes không khỏi cười phá lên: "Ngươi bị điên à? Con thằn lằn chết giẫm ấy mà là em trai của một con người như ngươi sao!?"
Nghe thấy điều đó, Issac càng cảm thấy tức giận hơn mà phun lửa từ tay của mình ngắm vào Wes. Sau khi hứng chịu đòn tấn công, Wes liền ngã xuống. Issac bắt đầu thở dốc do hết sức, lùi lại phía sau.
"Woah! Tuyệt quá, Issac có thể phun ra lửa!" - Popo ngưỡng mộ nói.
"Không thể nào, cậu ta chỉ là một con người bình thường thôi mà!?" - Jasmine tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Cô không nói gì, nhìn về phía cậu.
"Này Issac, cậu có sao không?" - Ivor hỏi.
"Khụ! Tôi không sao đâu!" - Issac trả lời.
"CHẾT HẾT ĐI, LŨ CÁC NGƯƠI!!" - Wes tỏ vẻ tức giận.
Hắn bật dậy, tạo ra các mũi nhọn ma thuật để tấn công mọi người. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã bị Issac đá mạnh xuống dưới đất, tạo ra một cơn chấn động.
"Tôi xin đầu hàng!" - Wes sợ hãi nói.
Issac nghe vậy không khỏi thở dài mà ngồi khuỵu xuống.
"Issac!" - Layla hoảng hốt chạy tới chỗ Issac kiểm tra.
"Anh không sao chứ, Đội trưởng Ivor?" - Cô hỏi.
"À, tôi không sao. Cảm ơn cô Jaki!" - Ivor đứng dậy. "Nhưng mà sao cô lại cầm khăn quàng vậy?"
Cô bỏ chiếc khăn quàng ra khỏi tay: "Trong lúc chiến đấu tôi không may để mình bị thương. Do không có giấy nên lấy tạm khăn quàng ra để cầm máu.
Ivor không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy tay cô: "Vết thương có vẻ sâu quá! Tôi nghĩ cô cần phải quay trở lại nhà tù và trị thương đấy!"
"Ừm..hiện tại chắc tôi không thể quay về được đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi!" - Cô cười nhẹ.
Ivor không nói gì nữa nhưng cũng có chút ngại ngùng khi thấy cô cười.
"Này Issac, cậu trước giờ có sức mạnh của lửa. Sao lại chưa bao giờ nói cho tụi này biết?" - Layla thắc mắc.
"Nhìn ngầu lắm đấy!" - Popo nói.
"Ơ? Tôi không biết gì cả! Trong lúc nóng giận, cơ thể tôi bỗng phát ra một sức mạnh rất đặc biệt! Cảm giác nó kì lạ lắm!" - Issac nói.
"Đúng là lạ thật-" - Chưa kịp nói hết câu, điều hiện diện trước mắt đã khiến cô phải dừng lại. "Này Issac, người của cậu đang phát sáng lên kìa."
"Hở, hở? Thật ư!?" - Issac tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Issac, xin lỗi vì đã trao cho cậu sức mạnh mà không báo trước!"
"Hở? Ai đấy!? Giọng của ai vậy!?" - Issac hoang mang nhìn xung quanh.
"Tôi chính là Skarez đây!"
"Cậu còn sống sao? Cậu đâu rồi!?"
"Không, tôi đã chết rồi! Hiện tại, tôi đã nằm sâu bên trong tiềm thức của cậu! Tôi đã nhớ về bản chất thật sự của mình." - Nghe vậy, ai nấy cũng đều cảm thấy ngỡ ngàng.
"Tôi..vốn không phải một con rồng. Cách đây một năm, một ngọn núi lửa đã phun trào li bì suốt một tháng liền, và tôi được sinh ra vào đúng thời điểm ấy! Tôi chính là một tinh linh của lửa, được tạo ra nhờ vào sức nóng của dung nham. Tôi đã lang thang ở hành tinh này để rong chơi, nhưng thật sự tôi cảm thấy rất cô đơn! Tình cờ tôi gặp một mẹ rồng đang ấp trứng, nó khiến cho tôi khao khát có một gia đình, thứ mà tôi cần bấy lâu nay. Thế là tôi đã nhập vào bên trong một quả trứng được ấp, với hi vọng mình sẽ trở thành một phần trong cuộc sống! Khi trứng nở ra, tôi đã quên đi thân phận thật sự của mình, và sống với hình hài mới. Khi tôi chết đi, tôi nghe thấy tiếng lòng của Issac cứ văng vẳng, cậu ta mong muốn tôi quay trở lại, nên đã hoà trong tiềm thức của cậu để mãi mãi được ở bên cạnh!"
"Skarez, vậy chúng ta còn gặp nhau không?" - Issac hỏi.
"Tôi mong là như thế! Nhưng đừng lo, tôi sẽ luôn hiện diện trong kí ức của cậu, tôi sẽ không tan biến đâu. Vì thế, đừng bao giờ quên tôi nhé, tôi tặng cậu sức mạnh của mình để bảo vệ cho tương lai phía trước. Tạm biệt, hi vọng là cậu vui, Issac à!"
Nói xong, giọng nói liền biến mất, tan vào trong hư vô khiến ai cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Isaac thở dài một cách đau lòng.
"Cậu nên vui đi chứ Issac. Skarez bây giờ cậu ấy sẽ luôn đồng hành bên cậu mà!" - Layla an ủi.
Cô không nói, từ từ đi ra đứng bên cạnh cậu.
"Đôi khi..đó không phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu!" - Jasmine nói.
"Ừm, cảm ơn mọi người đã động viên tôi nhé!" - Isaac nói.
"Chà! Kết thúc tốt đẹp quá!" - Jason nói.
"Khoan đã! Chưa đâu! Còn tên hoàng tử và công chúa Vanessa nữa!" - Ivor nhắc nhở.
"Ừ nhỉ! Tí nữa thì quên! Chúng ta hãy mau đến đó thôi!" - Doris nói.
"Các cậu cố lên nhé! Tôi sẽ đưa những tên này về nhà tù rồi quay lại giúp mọi người sau!" - Ivor đề nghị.
"Một mình anh đi không sao chứ?" - Cô hỏi.
"Tôi không sao đâu, cô không cần phải lo!" - Ivor nói.
Cô nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Ivor nhìn thấy vậy có chút xấu hổ mà quay mặt đi.
"Vậy là đã có ba kẻ trong tứ trụ bị đánh bại rồi, tôi tự hỏi là tên còn lại đang trốn ở đâu?" - Layla thắc mắc.
"Đến giờ này rồi mà các cậu vẫn còn chưa đoán ra được kẻ tứ trụ cuối cùng đó là ai à?" - Cô chán nản hỏi.
"Ừm! Cô có biết đó là ai không, Jaki?" - Isaac hỏi.
Cô nghe thấy vậy liền không khỏi thở dài: "Đó là..hoàng tử Winston, một trong bốn người thuộc tứ trụ. Kẻ mà chúng ta đang săn lùng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com