Ss2-Chương 6: Món Quà Bất Ngờ Của Zero
------------------------------------------------------Sáng hôm sau-------------------------------------------------------
"Này các cậu, chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng cho sự thành công của phi vụ vừa rồi đi!" - Issac đề nghị.
"Ý cậu là tổ chức một bữa tiệc nhỏ hả? Ok luôn, hôm nay là một ngày vui mà, đi nào!" - Layla tán thành.
Mọi người sau đó cũng lần lượt rời đi.
"Nhớ nói nhỏ thôi không thì bị lộ đấy!" - Cô thở dài mệt mỏi. Mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy rồi.
"Jaki, cô có ở đó không?"
Cô chán nản đi vào trong phòng giam.
"Có chuyện gì?" - Cô hỏi.
"Chúc mừng Biệt Đội Vượt Ngục đã hoàn thành phi vụ lần này, vì không thể in tiền được nên tôi sẽ gửi cho mỗi người một ít món quà!" - Zero nói.
"Tặng quà? Cậu tính để tụi này bị lộ à?" - Cô nghi hoặc nói.
"Đừng có lo, tôi vừa gửi cho người thân của các cô rồi!"
Cô suy nghĩ. Người thân ư?
"Ừm, thôi tạm biệt. Tôi đi đây, có gì tôi sẽ liên hệ sau!" - Zero nói xong liền rời đi.
Liên hệ sau ư? Nằm mơ đi nhé, cô sẽ vứt chiếc nhẫn này đi khỏi cuộc đời của mình! Chỉ là chưa phải hiện giờ mà thôi.
--------------------------------------------------------Tại căn tin----------------------------------------------------------
"Rose, cô ta không ăn cùng chúng ta à?" - Cô hỏi.
"Cô ta nói rằng không muốn dính líu gì đến chúng ta nữa." - Layla trả lời.
"Mặc kệ đi, dù sao thì phi vụ lần này cũng đã thành công tốt đẹp rồi mà, chúng ta cùng ăn tiệc nào!" - Issac nói.
Cả nhóm bắt đầu trở nên ồn ào, náo nhiệt. Cô vẫn ngồi nhâm nhi ngon nước ngọt trên tay của mình.
"Ehem!" - Khi cả nhóm đang ăn mừng thì một tiếng ho vang lên. Khi họ quay lại liền giật mình sợ hãi mà ngồi lại vào vị trí của mình.
"Chào anh cai ngục, có chuyện gì mà anh lại đến đây thế?" - Layla hỏi.
Cai ngục không quan tâm gì đến Layla mà quay sang nhìn về phía cô.
"Tù nhân Jaki, mời cô đứng dậy và đi theo tôi!" - Cai ngục ra lệnh.
"Hả??" - Cả nhóm ngỡ ngàng.
"Vì sao tôi phải làm thế?" - Cô hỏi.
"Đây là mệnh lệnh của Đội trưởng cai ngục Jasmine, tôi yêu cầu cô mau đứng dậy và không được có ý định phản kháng!" - Cai ngục nói.
"Hả?" - Ánh mắt của cô càng trở nên lạnh lẽo hơn khi nghe cai ngục nói thế.
"J-Jaki, giờ chúng ta phải làm sao?" - Issac thì thầm.
Cô im lặng rồi thở dài một cái: "Thôi được."
Cô đứng dậy khỏi vị trí và đi theo chỉ thị của cai ngục.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Có chuyện gì vậy, Đội trưởng Jasmine?" - Cô hỏi.
"Tù nhân Jaki, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ vượt ngục của tù nhân Vanessa cùng khu giam với cô. Hãy thành thật khai báo cho tôi biết, cô có liên quan đến việc này hay không?" - Jasmine gằn giọng hỏi.
A? Đó là lý do sao? Cô cảm thấy hơi mất hứng thú.
"Vanessa à? Hình như là tôi có biết cô ta đấy. Nhưng vậy thì sao chứ? Bộ không lẽ có quen biết nhau là tôi có liên quan tới cô ta hay sao?" - Cô hỏi.
"Cô chắc chắn là không liên quan gì đến vụ này chứ?" - Jasmine chau mày nhìn.
"Cô có thấy giống người sẽ lo chuyện của người khác không?" - Cô lạnh lùng nhìn.
"Thế giờ cô giải thích vì sao tù nhân Vanessa lại vượt ngục được đi? Đây là lần đầu tiên cô ta làm thế đấy. Tù nhân Jaki, cô hãy mau thành khẩn khai báo và thú nhận giúp tôi, nếu cô không muốn hình phạt bị tăng thêm!" - Jasmine đe doạ.
"Được rồi, để tôi nói nhé. Tôi muốn hỏi cô nếu đây là lần đầu tiên Vanessa vượt ngục, tại sao cô ta lại biết rõ thời gian và địa điểm vượt ngục rõ ràng như thế? Tôi không biết cô ta vượt ngục, và cũng chẳng biết cô ta thoát ra khỏi nhà tù bằng cách nào. Nhưng nếu cô nghi ngờ tôi thì cô nên hỏi cai ngục canh trừng phòng giam của tôi và Đội trưởng Ivor. Bởi trong lúc Vanessa vượt ngục, tôi không hề bước ra khỏi phòng giam hay làm bất cứ điều gì mờ ám cả."
Nghe vậy Jasmine vừa nghi ngờ vừa bối rối. Phải, đúng là nàng không có bằng chứng gì để buộc tội cho cô cả, vả lại cái bằng chứng mà cô đưa ra cũng hợp lý.
Suy nghĩ một hồi lâu, Jasmine thở dài một cái: "Thôi được rồi cuộc truy vấn tạm thời dừng lại ở đây. Nhưng này, cô đừng tưởng rằng cô sẽ được thoát tội nhé. Một khi tôi tìm ra được bằng chứng thì cô sẽ không có ngày để quay trở về đâu, ngay bây giờ tôi sẽ lập một đội điều tra xác định và bắt Vanessa trở về. Để chờ xem, là tôi đúng hay là cô đúng nhé!"
"Chà..tôi có chút mong chờ đấy." - Cô nở một nụ cười ma mị.
-----------------------------------------------------Tại khu tập trung----------------------------------------------------
"Ah Jaki, cô không sao chứ?" - Layla hỏi.
"Không sao." - Cô trả lời.
"Mà này, rốt cuộc là có chuyện gì thế?" - Issac hỏi.
"Không có gì đặc biệt đâu." - Cô đáp.
"Mọi người đã chuẩn bị cho cuộc đi săn chưa? Tôi điểm danh nhé?" - Jasmine nói.
"Hử? Tại sao lại là cô điểm danh? Đội trưởng Ivor đâu?" - Cô hỏi.
"Đội trưởng Ivor đã có việc bận rồi, tôi sẽ thay thế anh ta trong vài ngày. Nào, tất cả cùng điểm danh!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đã điểm danh xong, tất cả hãy cùng tôi bước qua cánh cổng nào!" - Jasmine nói xong liền đi vào cánh cổng.
"Hình như hôm nay Đội trưởng Jasmine có việc gì đó bực mình thì phải!" - Layla nói.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hở?" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Đây là..Trái Đất à?" - Layla thắc mắc nhìn xung quanh.
"Không, đây không phải là Trái Đất." - Jasmine trả lời.
"Vậy nhiệm vụ đi săn của bọn tôi là gì?" - Cô hỏi.
"Hôm nay các người sẽ đi săn máu." - Jasmine nói.
"HẢ!?" - Mọi người hoảng hốt nhìn.
"Haiz..Đây là hành tinh Betocopia. Nói chính xác hơn, hành tinh này không hề có con người mà là người thú, có sự thông minh và phát triển không khác gì con người vậy!" - Jasmine giải thích.
"Hành tinh động vật sao?" - Layla ngỡ ngàng nhìn.
"Đây có phải là quê hương của cậu không Popo?" - Issac hỏi.
"Làm gì có, nơi tôi sống không có toà nhà như này đâu, chúng tôi sống trong hang!" - Popo trả lời.
"Tôi đã giải thích rồi đấy, giờ thì mọi người hãy đi làm nhiệm vụ đi!" - Jasmine nói.
"Này, đủ rồi đấy! Cô đưa ra luật vô lý như vậy thì ai mà làm cho được!" - Rose tức giận nói.
"Tôi không cần biết, tự động não mà đi tìm đi!" - Nói xong Jasmine liền rời đi.
"Tsk!" - Rose hậm hực rời đi.
"Ờm mọi người, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ thôi nhé?" - Doris đề nghị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máu. Ở hành tinh này mà cũng có máu hay sao? Lúc nãy cô cũng đã thử để ý xung quanh và thấy rằng những sinh vật sống ở hành tinh này không hề có máu. Vậy thì máu ở đâu nhỉ?
"Tại sao cô cứ đi theo tôi vậy, Đội trưởng Jasmine?" - Cô quay sang hỏi.
"Tôi được lệnh phải theo dõi cô 24/24 để kiểm soát hành vi của cô vì cô đang thuộc nhiệm tình nghi trong nhà tù." - Jasmine nói.
"Hả? Nếu vậy thì phiền phức quá đấy, dù tôi có là kẻ tình nghi thì cũng cần phải có không gian riêng tư chứ!" - Cô phàn nàn.
"Nếu như cô có thể chứng minh mình trong sạch thì được thôi." - Jasmine nói mỉa.
"Như vậy chưa đủ trong sạch à?" - Nghe vậy Jasmine không khỏi nhăn mày.
"Dù gì cô cũng ở đây rồi, có thể cho tôi chút gợi ý về máu không?" - Cô hỏi.
"Không." - Jasmine dứt khoát.
"A! Lạnh lùng quá." - Cô tỏ vẻ thất vọng.
Cô đã định nhờ nàng kiếm cho chút máu, vậy mà lại bị từ chối một cách lạnh lùng như vậy. Giờ thì biết tìm máu ở đâu đây? Đang đi thì cô nhìn thấy một người đang cưa cây và bên dưới là một cậu nhóc đang ngồi chơi ở đó. Nếu như cái cây đổ vào người thằng nhóc đó..không biết có máu không nhỉ? Ôi! Cô vừa nghĩ cái quái gì vậy, kinh khủng quá đi mất. Cô chạy tới chỗ cậu nhóc đằng kia, khi thân cây đổ xuống cô liền giơ tay chặn nó, may mà nó đã được cắt thành từng khúc nhỏ nên cái rơi trúng xuống cô không quá nặng. Nhưng mà..chắc tay của cô không được lành lặn đâu nhỉ? Cô nhìn xuống cẳng tay của mình.
"Không sao chứ?" - Cô nhìn đứa nhóc.
"Em không sao ạ! Em cảm ơn chị!" - Cậu bé nói.
"Tommy! Ôi! Con của tôi!"
"Mẹ!"
Sau khi biết chuyện, người phụ nữ liền chạy tới cảm ơn rối rít. Mỗi tội cô chẳng quan tâm một chút nào. Nói chuyện với nhau xong thì cũng đã hoàng hôn, ba người quyết định chào tạm biệt nhau.
"À. Tôi suýt thì quên cô còn ở đây đấy, Đội trưởng Jasmine." - Cô quay lại nhìn. Nhưng Jasmine không nói gì cả.
Cô nhìn lên chỗ hàng cây đã đổ kia, trên đó có loại dung dịch màu đỏ khá kì lạ. Cô liền tiến lên xem thử: "Đội trưởng Jasmine, đây là máu đúng chứ?"
"Cuối cùng cô cũng tìm ra rồi sao. Ở hành tinh này, sinh vật không có máu mà nó nằm ở trong thân cây, loại dung dịch chảy qua từ cây có nhiều công dụng khác nhau, dùng trong công nghệ kĩ thuật, và có giá trị khác nhau." - Jasmine giải thích.
"Hiểu rồi." - Cô bắt đầu lấy máu từ thân cây đã bị đổ đằng kia.
"Mà này. Lúc đó..sao cô lại liều mình cứu đứa bé vậy? Đó đâu phải chuyện của cô đâu?" - Jasmine thắc mắc.
Cô im lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Tôi không biết nữa. Chỉ là bỗng dưng muốn làm vậy thôi."
Jasmine không nói gì, nhìn cô chằm chằm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một khoảng thời gian ngắn thì tất cả mọi người đều đã tập trung tại điểm xuất phát.
"Trong chuyến đi săn của lần này chỉ có ba người Jaki, Rose và Doris là lấy được máu theo yêu cầu của tôi thôi. Còn lại thì chẳng ai làm được, mong mọi người hãy rút kinh nghiệm vào lần sau!" - Jasmine nói. "Được rồi, mọi người hãy sang quầy của Mana và đổi đồ đi. Xong rồi thì xếp hàng và quay trở lại nhà tù!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com