Ss2-Chương 8: Chú Rồng Lửa Đi Lạc
----------------------------------------------------------Tối hôm đó-------------------------------------------------------
"Các người chỉ cần đi hướng này là tới!" - Cai ngục nói.
Cả ba người không nói gì, lặng lẽ đi theo cai ngục. Dừng lại trước một cánh cửa, cai ngục ra lệnh cho cả ba người tiến vào bên trong.
"Các người đã đến rồi sao? Hãy đứng đó." - Jasmine nói.
"Ô kìa! Mấy tên lính hồi chiều mà chúng ta gặp và.." - Layla tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Ô kìa anh bạn rồng! Cậu có sao không? Jasmine có đánh đập cậu không?" - Issac hỏi.
"Cái gì!?" - Jasmine gằn giọng.
"Ô! Lại là cậu nữa à! Cảm ơn, tôi không sao! Nhưng mà cho tôi hỏi đây là đâu thế?" - Con rồng thắc mắc.
"Chúng tôi sẽ thả các anh ra với điều kiện các anh phải thành khẩn khai báo cho nhà tù chúng tôi biết mọi thông tin nhé!" - Jasmine nói.
"Ơ? Cô muốn hỏi gì cơ?" - Một tên lính thắc mắc.
"Vanessa đang ở đâu? Cái người mà Vương Quốc các anh gọi là công chúa ấy!" - Jasmine hỏi.
"Ơ? Đâu phải công chúa của đất nước chúng tôi đâu! Hoàng tử của chúng tôi đem quân ra để bắt cóc công chúa để tổ chức đám cưới ấy mà!" - Tên lính đó trả lời.
"Trời ạ! Sh!" - Tên lính bên cạnh nhắc nhở. "Sao lại khai hết vậy hả!? Hoàng tử đã dặn là không được tiết lộ bất cứ thứ gì mà!"
"Vậy à, cảm ơn nhé." - Jasmine lạnh lùng quay sang chỗ con rồng.
"Này sinh vật kia, ngươi là thứ gì thế? Ngươi tên gì? Sống ở đâu? Có biết gì về công chúa Vanessa không?" - Jasmine hỏi.
"Tôi hả? Tôi...tôi không nhớ tôi tên gì, sinh ra ở đâu và công chúa Vanessa là ai cả! Tôi chỉ biết là tôi là một con rồng đi lang thang!" - Con rồng trả lời.
"Ngươi đừng có mà nói xạo! Ngươi trông không giống một con rồng chút nào cả mà còn biết nói chuyện nữa! Ngươi trông rất khả nghi!" - Jasmine gằn giọng nói.
"Này! Cô quá đáng vừa thôi! Cậu ta đã nói cậu ta là rồng cơ mà!" - Issac tức giận nói lớn khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy ngỡ ngàng. "Cậu ta chắc chắn là đã gặp vấn đề gì đó trước rồi cho nên bị mất trí nhớ! Tôi tin cậu ta hoàn toàn không liên quan gì đến Vanessa cả! Mong cô thông cảm cho và đừng truy cấn cậu ta nữa!"
"..."
"Haiz..thôi được rồi, lời cậu nói nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. Tuy nhiên! Tôi sẽ không thả con rồng ra ngay bây giờ đâu! Cậu ta sẽ giúp ích trong việc tìm ra manh mối của Vanessa đấy!" - Jasmine nói.
"Vâng! Xin cảm ơn Đội trưởng Jasmine ạ!" - Issac vui vẻ nói.
"Lần đầu tiên tôi thấy Issac thích thú với một con rồng đến vậy đó!" - Layla nói.
Cô nghe thấy vậy cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu thanh niên trước mặt.
------------------------------------------------------Sáng hôm sau-------------------------------------------------------
"Issac, đến giờ ăn sáng rồi đấy-" - Cô tỏ vẻ ngỡ ngàng khi chiếc giường trống trơn.
"Ủa? Cậu ta đâu rồi? Mọi lần thấy dậy trễ lắm mà?" - Layla hỏi.
Cô nhún vai, sau đó cả hai cùng nhau đi tìm Issac. Từ căn tin cho tới phòng giam cũng không tìm thấy. Cho tới khi cả hai đi ngang qua thư viện, mái tóc đỏ quen thuộc thu hút sự chú ý của hai người.
"Hử? Chuyện là à nha! Lần đầu tiên tôi thấy cậu đọc sách đấy Issac! Quên cả ăn sáng luôn!" - Layla nói.
"À ừm, xin chào!" - Issac nói.
"Truyện cổ tích về rồng." - Cô nhìn xuống một cuốn sách trên bàn.
"Ối oái! Đừng có nhìn!" - Issac vội vàng lấy tay che đi.
"Ủa? Sao thế?" - Layla hỏi.
"Đừng có ngại Issac, cứ nói cho họ biết đi!" - Con rồng nói.
Issac sau đó thở dài khiến cả hai không khỏi thắc mắc: "Ờm..nói ra thì ngại quá! Tôi đang giúp bạn rồng tìm ra thân phận của mình bằng cách nghiên cứu về truyện cổ tích!"
"Sao? Ở đây có rất nhiều sách liên quan mà cậu lại đọc truyện cổ tích á?" - Layla cười khúc khích.
"C-Cô cười cái gì!? Tôi chỉ biết tìm kiếm ở đây thôi!" - Issac xấu hổ nhìn.
"Cậu muốn giúp con rồng mà lại đi nghiên cứu truyện cổ tích? Thôi thì có lòng là được rồi ha?" - Cô nói. Issac nghe vậy thì ngại ngùng gãi đầu.
"Trông cô có vẻ thông minh đấy! Vậy cô có biết tôi thuộc giống loài rồng gì, từng sống ở đâu không?" - Con rồng hỏi.
Cô thấy vậy cũng tiến lại gần quan sát kĩ lưỡng con rồng: "Ừm..tôi chịu thua. Tôi chưa từng nhìn thấy qua con rồng nào như cậu cả."
"Nào Jaki, cô hãy ráng nhớ lại xem! Cậu đừng có lo quá, bọn tôi sẽ cố gắng tìm ra thân phận của cậu mà!" - Issac nói.
// Cạch //
"Ồ, các cậu đây rồi. Sao mọi người còn chưa xuống ăn sáng nữa? Sắp đến giờ đi săn rồi đấy!" - Jason nhắc nhở.
"Ừm, đi xuống nào! Việc này cứ để sau đi!" - Layla đề nghị.
---------------------------------------------------------Tại căn tin---------------------------------------------------------
"Ôi! Dễ thương thế! Con chim này là của em hả Issac?" - Doris hỏi.
"Này! Trông tôi giống con chim lắm à!?" - Con rồng tức giận nói.
"Không! Là một con kì đà!" - Jason nói.
"Hả!?" - Con rồng nghe vậy không khỏi bực bội.
"Trông nó thật là ngon làm sao!" - Popo chảy nước miếng nhìn con rồng.
"Thôi nào mọi người, cậu ta đã nói mình là rồng mà!" - Issac nói.
"Mau ăn sáng đi, bộ tính chết đói hay gì?" - Cô nhắc nhở.
Mọi người nghe vậy cũng không nói gì nữa mà tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.
-----------------------------------------------------Tại khu tập trung----------------------------------------------------
"Hử? Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên các cai ngục lại tập trung tại vị trí cánh cổng vậy?" - Cô thắc mắc.
"À! Tôi nghe nói là cánh cổng này đang gặp trục trặc kĩ thuật nên họ cần phải sửa lại!" - Doris nói.
"Hộc hộc..!" - Tiếng thở hổn hển vang lên gây sự chú ý của cô.
"Ờm..cậu sao thế bạn rồng? Cậu không khoẻ à?" - Layla hỏi.
"Bây giờ chờ cánh cổng sửa xong thì lâu lắm, hay là cậu qua chỗ đó nghỉ ngơi đi. Tôi dẫn cậu qua cho!" - Issac đề nghị.
"Tôi nhớ lại rồi!" - Nghe vậy mọi người không khỏi thắc mắc.
"Hả?"
"Khi tôi nghe thấy tên Drakoland, kí ức của tôi..đã quay trở lại!" - Con rồng nói.
"Thật ư!? Drakoland có phải là quê hương của cậu không?" - Layla thắc mắc.
"Phải, ở đó có gia đình tôi!" - Con rồng im lặng một lúc. "Không! Tôi phải quay về ngay! Tôi muốn được gặp họ!"
"Nói vậy là trước mắt chúng ta là cánh cổng dẫn đến Drakoland, quê hương của bạn rồng!" - Issac nhìn vào cánh cổng.
"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để có thể đến đó thôi, sẽ không có lần sau đâu!" - Issac im lặng một lúc. "Được rồi! Chúng ta cùng đi nào!"
"Khoan đã!" - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
"Tôi biết là con rồng đó nhớ nhà nhưng hãy tin tôi đi, cậu ta không nên đến đó!" - Rose nói.
"Không!! Cô là ai mà hiểu được tôi chứ!? Tôi phải quay trở về, tôi đã nhớ được tất cả mọi thứ rồi! Tôi cần phải gặp họ!" - Con rồng nói. Rose nghe thấy vậy không khỏi thở dài.
"Issac, xin cậu hãy giúp tôi!" - Con rồng quay sang nhìn Issac.
"Ừm, tôi hứa là sẽ giúp cậu đến cùng mà!" - Issac nói.
Khi vừa mới quay lại nhìn, đập vào mắt của Jasmine là cảnh Issac cầm con rồng lao thẳng vào bên trong cánh cổng.
"Đứng lại! Cái gì thế này!?" - Jasmine không khỏi ngỡ ngàng. "Người vừa chui vào bên trong cánh cổng là Issac và một con rồng. Tôi chưa từng thấy cậu ta có ý định bỏ trốn bao giờ cả! Tại sao hôm nay lại.."
"Ờm, cô hiểu nhầm rồi thưa Đội trưởng Jasmine! Cậu ta không có bỏ trốn mà cậu ta chỉ muốn giúp bạn rồng quay trở về quê hương của mình thôi!" - Layla nói.
"Ít nhất thì cũng phải thông báo cho tôi một tiếng chứ! Bộ tôi tàng hình à!? Các người hãy phụ giúp tôi mau đi tìm cậu ta đi! Nhanh lên nào!" - Jasmine nói xong liền chạy vào bên trong cánh cổng.
"Hở? Cô ta gọi chúng ta đi tìm Issac và bạn rồng à?" - Layla thắc mắc.
Cô thở dài: "Đi nào."
-------------------------------------------------Hành tinh Drakoland---------------------------------------------------
Khi bước qua cánh cổng, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây. Phải chăng đây được coi là quê hương của loài rồng?
"Có vết dấu chân, cậu ta chạy ở hướng này." - Cô chỉ hướng.
Nghe vậy mọi người cũng lần lượt chạy theo hướng mà cô chỉ. Thấy mái tóc đỏ và bóng dáng quen thuộc, Jasmine liền chạy lại gần.
"Cậu đây rồi Issac! Cậu có biết là cậu đã khiến tôi phải tìm kiếm cậu vất vả lắm không?" - Jasmine trách móc.
"Ơ, cho tôi xin lỗi! Tôi chỉ muốn giúp bạn rồng thôi!" - Issac nói.
"Vậy..chú có biết mẹ của tôi mất ở đâu không?" - Con rồng hỏi.
"Cách đây vài ngày ta có phát hiện ra bà ta nằm chết ở vị trí cách đây vài cây số, đó là ở đằng kia kìa!" - Con rồng lửa nói.
"Vâng! Cháu cảm ơn ạ!" - Con rồng nói xong liền chạy đi mất.
"Bạn rồng, cậu đợi tôi với! Tôi sẽ đi cùng cậu!" - Issac vội vã đuổi theo.
"Này, cậu tính đi đâu nữa vậy!? Quay về nhà tù nhanh lên!" - Jasmine không khỏi bực mình mà đuổi theo đằng sau.
Những người khác thấy vậy cũng đành phải chạy theo ba người bọn họ. Sau một hồi rượt đuổi, cả nhóm đều tụ tập lại ở một chỗ, mà ở đây, hầu như không ai dám nói một điều gì mà chỉ có duy nhất một cảm xúc, đó là sự thương cảm. Bộ xương khô đã từ lâu nằm trên nền cỏ dại, một khung cảnh đau buồn, đầy xót xa. Con rồng tiến lại gần bộ xương khô ấy, ngắm nhìn người mẹ đã khuất của mình với tràn đầy nước mắt. Lời thủ thỉ của người con đối với người mẹ chỉ vẳng lặng, khiến cho ai cũng cảm thấy tiếc nuối cho cả hai.
"Ôi! Tội nghiệp bé rồng quá đi!" - Doris nói.
"Tôi tự hỏi là bà ta đã gặp tai nạn hay lả bị sinh vật khác tấn công nhỉ?" - Jason thắc mắc.
Cô không nói gì mà để ý xung quanh. Thấy một dấu vết kì lạ ở cạnh đuôi bộ xương, cô không khỏi thắc mắc mà tiến lại gần nghiên cứu.
"Ở đây..có một vết dấu chân, dấu chân của con người." - Cô nói.
"Thật vậy sao? Chẳng lẽ là bà ta đã bị ai đó tấn công?" - Layla thắc mắc.
"Rất có thể, bởi ở đây không chỉ có một dấu chân, mà là rất nhiều dấu chân." - Cô nói thêm.
"Có khi nào là bà ta đã bị thợ săn tấn công hay không?" - Popo hỏi.
"Tôi cũng không chắc, trông thì có vẻ là như thế nhưng hình như..không phải là một thợ săn." - Cô nghi hoặc nói.
"T-Tôi muốn biết là kẻ nào đã giết mẹ tôi! Tôi muốn trả thù!" - Con rồng nói.
"Tôi rất tiếc, tôi muốn giúp cậu lắm nhưng hiện tại chúng ta không thể nào biết được kẻ đó là ai!" - Issac nói.
"Tôi có thể xác định được đấy!" - Rose nói. Nghe vậy ai nấy cũng đều tỏ vẻ ngỡ ngàng.
"Thật vậy sao? Xin cô hãy giúp tôi! Hãy cho tôi biết kẻ đó là ai đi!" - Con rồng nài nỉ.
"Cậu thật sự muốn biết chứ? Tôi nghĩ rằng là cậu sẽ đau lòng hơn đấy!" - Rose cảnh cáo.
"Vâng, tôi thật sự muốn biết danh tính của kẻ đó! Tôi không sao đâu!" - Con rồng chắc chắn.
"Rose, xin cô hãy giúp cậu ta!" - Issac đề nghị.
Rose im lặng không nói gì, lặng lẽ tiến lại gần bộ xương khô đằng kia. Nàng cắm cây gậy vào miệng của bộ xương khiến ai nấy không khỏi thắc mắc. Sau đó dòng kí ức không phải của bản thân ùa về trong tâm trí của mỗi người.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó là một khung cảnh yên bình của hành tinh dành cho loài rồng. Hình ảnh của rồng mẹ đang ngồi ấp những quả trứng và xum vầy bên những đứa con mới nở của mình. Dù cho miệng đời có cay nghiệt, đứa trẻ có trở nên khác biệt, người mẹ vẫn không hề để tâm tới, mà vẫn luôn lo cho đứa con của mình. Nhưng suy nghĩ của người mẹ lại không giống với người con, có thể đối với bà, đó là một điều hết sức bình thường, nhưng đối với nó, đó là một điều không hề may mắn. Vì vậy, người con đã quyết định trốn tránh, nó rời bỏ ra đình, từ bỏ mái ấm để chạy đến một nơi thật xa. Hình ảnh của người mẹ tần tảo, khoắc khoải đi tìm con, hỏi những người họ hàng, những người bạn của mình, nhưng những gì nhận lại chỉ là không.
Một năm sau, người mẹ vẫn không hề từ bỏ mà kiên trì tìm kiếm đứa con của mình, dù đó có là một quãng thòi gian dài, bà cũng không chịu bỏ cuộc. Và trong cùng thời gian ấy, một con người đã đặt chân tới hành tinh xinh đẹp này. Một con người độc đoán mang trong mình nhân cách kinh tởm. Hắn đã huỷ hoại "đôi cánh" của người mẹ, khiến bà phải ra đi trên cõi đời này, nhưng điều bà cảm thấy hối tiếc nhất, đó là không thể ban cho đứa con của mình một hình hài thật xinh đẹp và vì đã không thể tìm thấy lại được nó trước khi qua đời.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thì ra..câu chuyện là như thế." - Cô suy nghĩ.
"Thật là tàn nhẫn! Hắn không phải là người nữa rồi!" - Layla nói.
"Hắn đã cướp đi sinh mạng mẹ của bạn rồng, và coi đó như là một thú vui!" - Issac bực bội nói.
Con rồng sau khi biết được sự thật không kìm được lòng mà khóc nức nở, thủ thỉ với bộ xương khô mang hình hài người mẹ của nó kia.
"Thật kinh khủng! Có một người độc ác như thế lại tồn tại à?" - Doris nói.
"Phải rồi, hình như hắn ta có nhắc đến Vanessa và một buổi đám cưới gì đó." - Cô nói.
"Ừ nhỉ, nó làm cho tôi nhớ đến hôm qua nghe nói là đang chuẩn bị cho một lễ cưới!" - Popo nói.
"Tôi nhớ lại rồi. Hắn ta là Winston, hoàng tử nước láng giềng của Vanessa. Hiện hắn đang nằm trong danh sách nghi vấn tội phạm của nhà tù, có vẻ như hắn ta đang có âm mưu gì đó sâu xa!" - Jasmine nói.
"Thật ư!? Chắc chắn là tên đó đang giam giữ Vanessa! Jasmine, chúng ta đến đó và bắt hắn nhé!" - Issac đề nghị.
"Ừm! Hãy cùng đến đó và giải cứu công chúa Vanessa và trả thù cho mẹ của bạn rồng nữa! À, hình như bạn ấy có tên mà!" - Layla nói.
"Nếu như tôi nhớ không nhầm, tên của cậu là Skarez phải không?" - Cô nói.
"Đúng vậy. Xin hãy cho tôi được đi theo cùng, tôi cũng muốn giúp mọi người! Tôi muốn trả thù cho mẹ tôi!" - Skarez nói.
"Đương nhiên rồi! Hắn ta nhất định sẽ phải trả giá!" - Issac nói.
"Vâng, cảm ơn mọi người nhiều lắm!" - Skarez vui mừng nói.
"Thôi được rồi, chúng ta hãy cùng mau quay trở lại nhà tù nào! Cánh cổng dự kiến sẽ được sửa xong vào tối nay, các cậu hãy nghỉ ngơi đi!" - Jasmine nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com