Ss3-Chương 12: Bộ Mặt Thật Của Alice
Dứt lời, Alice liền hất văng Nữ hoàng đỏ về phía của mọi người.
Đội trưởng Elijah tiến đến kiểm tra: "Ồ! Bà ta vẫn còn sống! Có thể không thể chết được sau khi bị đâm!"
"Trước khi bà ta tỉnh lại, các người hãy rời khỏi đây mau lên! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm!" - Alice nói.
"Em không về nhà sao hả Alice?" - Layla thắc mắc.
"Nhà ư?" - Alice nhìn xung quanh. "Kể từ bây giờ, đây chính là nhà của ta!"
"Phải, nữ hoàng Alice còn nhiều việc phải làm lắm! Mấy người mau về đi!" - Dee nói.
"Thật là kì lạ, họ đột nhiên thay đổi 180 độ! Không phải đây là truyện cổ tích sao?" - Envy nói.
"Không được! Tôi cần hiểu rõ sự việc là như thế nào đã!" - Jasmine nói. "Alice! Rốt cuộc ngay từ đầu đây chính là âm mưu của cô sao?"
"Phải. Đây là kế hoạch đã được tính toán từ trước!" - Alice đáp.
"Chúng tôi đã nhờ sự trợ giúp của Zero!" - White nói.
Nghe vậy, Jasmine không khỏi thắc mắc: "Zero!?"
"Ngài Zero đã đồng ý giúp đỡ. Đổi lại, chúng tôi phải đưa cho ngài một số món theo yêu cầu. Sau khi thoả thuận hoàn tất, Zero tạo cho chúng tôi một cánh cổng dẫn đến nhà tù. Và sau đó, Alice sẽ là người bước vào, giả vờ làm người bị lạc. Với thân hình trông giống như một thiếu nữ, chẳng ai hề nghi ngờ một đứa con nít cả. Cho nên Alice đã thành công trong việc tạo lòng tin. Dee và Dum, Hato và Cheese đã xuất sắc trong việc diễn kịch dựa theo bộ truyện "Alice lạc vào xứ sở thần tiên" để dẫn dắt mọi người đến lâu đài của mụ nữ hoàng." - White kể lại.
"Tôi đã giải thích xong rồi đấy. Mấy người có thể đi được chưa?" - White nói.
"Tôi biết ngay mà! Ngay từ đầu tôi đã thấy con bé này không bình thường chút nào rồi!" - Chika nói.
"Tại sao họ lại muốn đánh bại nữ hoàng đỏ đến vậy? Chắc chắn là có âm mưu sâu xa gì rồi!" - Ken nói.
"Chính con bé Alice..đã đổ hết mọi thứ lên đầu tôi!" - Nữ hoàng đỏ gượng nói.
"Nó chính là kẻ chủ mưu sát hại muôn thú ở hành tinh này, rồi đổ oan lên đầu tôi nhằm thu hút sự thù ghét. Nó..là một con quái vật đội lốt một đứa trẻ! Alice đã nhiều lần tìm cách hãm hại ta nhưng đều thất bại nên đã lập ra nhiều thủ đoạn khác. Nó cử White trà trộn vào lâu đài, làm cận thần cho ta. Và Hato, thợ sửa mũ đến lâu đài thường xuyên để lấy lòng tin tưởng. Ta đã cố gắng hết sức để ngăn chặn nó lại, nhưng không ngờ hôm nay lại thất bại!" - Queen kể lại.
"Chậc!" - Cô nhỏ tiếng. Vậy là cô đã hiểu sai ý của ta rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu nữ hoàng đỏ chỉ tạo khiên để phòng thủ chứ không hề có ý định tấn công lại vì bà ta biết rằng bọn cô cũng chỉ những con rối bị Alice điều khiển mà thôi!
"Các ngươi đừng có nghe bà ta nói nhảm nữa! Hãy mau đưa bà ta rời khỏi đây ngay!" - Alice nói.
"Không! Sau khi hiểu rõ mọi việc thì người bị bắt chính là cô đấy, Alice!" - Jasmine nói.
"Hả? Các người đang chống lại tôi sao?" - Mặt Alice tối sầm lại. "Những kẻ chống lại ta, đều phải chết!"
Elijah nghe vậy liền nâng cao cảnh giác: "Nghe có vẻ nguy hiểm đấy! Mọi người cẩn thận!"
"Mà khoan đã! Con mèo Cheese đâu?" - Issac thắc mắc.
Cánh cửa bỗng mở ra, Cheese đứng ở bên ngoài: "Hellooooo...!"
Cheese ném vào bên trong những làn khói màu đỏ.
"Mọi người cẩn thận!" - Jasmine nói lớn.
"Cái con mèo ranh này, ta sẽ cho nó một trận!" - Envy tức giận lao đến Cheese. Tuy nhiên, cậu đột ngột ngã xuống bất động.
"Hơ? Có chuyện gì thế?" - Layla hoang mang.
Chika dần dần khuỵu xuống: "Tôi cảm thấy..buồn ngủ quá!"
Issac cũng dần dần gục xuống: "Tôi cũng vậy nè..!"
Cô nhìn xung quanh, một số người đã ngã xuống vì cơn buồn ngủ ập tới. Hôm qua cũng có trường hợp y chang như vậy.
"Tôi nhận ra rồi!"
Nghe vậy, cô liền quay lại nhìn.
"Ngày hôm qua..phải rồi! Kẻ đã ru ngủ chúng ta và bắt đi Dee và Dum đi mất, chính là nó, mèo Cheese!" - Ken nói.
Nghe vậy, Jasmine liền hốt hoảng: "Bắt hắn lại nào!"
Elijah thấy vậy cũng tiến lên bắt lấy Cheese.
Đột nhiên trong nháy mắt, cô không còn ở trong toà lâu đài nữa mà đã ra bên ngoài.
"Đây là..đâu vậy?" - Cô thắc mắc.
"Có vẻ như đã có kẻ nào đó dịch chuyển chúng ta đến mỗi nơi khác nhau rồi!" - Elijah nói.
Cô quay lại nhìn Elijah: "Là kẻ nào nhỉ?"
"Xin chào. Thật sự là tôi không muốn đấu với các bạn đâu, nhưng các bạn lại ép tôi vào tình huống này!" - Hato nói.
Cô quay sang nhìn: "Hato?"
"Có phải là do ngươi làm không? Những người còn lại đâu rồi?" - Elijah hỏi.
"À, mỗi người một nơi rồi. Ngươi không cần phải quan tâm đâu!" - Hato đáp.
Sau khi thử tung vài cước với dịch chuyển tức thời, Hato có thể né được hết đòn tấn công của cô. Từng đòn một, không có cái nào trúng cả. Hato phản công, cô liền chặn lại và lùi ra đằng sau.
"Đúng là kì lạ thật, mặc dù là vừa dịch chuyển vừa tấn công mà hắn vẫn có thể né được hết." - Cô nhìn Eljiah. "Giống như là..hắn có thể biết trước mình định làm gì vậy!"
"Ta nói rồi, ta không muốn đánh nhau đâu! Hãy cút về thế giới của các ngươi đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm!" - Hato nói.
"Ồ? Xâm chiếm một đất nước mà nhiều việc sao?" - Cô nói mỉa, rồi sau đó quay sang Elijah. "Đội trưởng Elijah, cô có nghĩ hắn có năng lực dự đoán tương lai không?"
Elijah nghe vậy liền suy nghĩ: "Dự đoán tương lai sao?"
"Này này, đang đánh nhau mà các ngươi thì thầm to nhỏ cái gì thế?" - Hato thắc mắc.
Elijah cầm cây xà beng tiến đến tấn công Hato, tốc độ ra đòn rất nhanh gần như không thể nhìn thấy, tuy nhiên Hato lại có thể dễ dàng né được chúng, thậm chí là có thể khiến Elijah bật lùi về sau.
Elijah lại gần cô: "Tôi nghĩ là cô nói đúng đấy, có thể hắn ta có thể nhìn thấy trước được chúng ta định làm gì!"
"Ồ? Các ngươi đang tò mò về sức mạnh của ta sao? Dù sao thì các ngươi có cố gắng thì cũng vô ích thôi, ta có khả năng nhìn thấy được tương lai trong phạm vị gần. Mọi hành động của các ngươi đều được ta nhìn thấy trước đó và có thể né tránh một cách dễ dàng!" - Hato giải thích.
"Vậy thì ngươi đúng là thiên địch của ta rồi." - Cô tỏ ra không mấy vui vẻ. "Đội trưởng Elijah, tôi không nghĩ năng lực dịch chuyển của mình có tác dụng với hắn. Cô có cách gì không?"
Elijah nhìn lên trời rồi nhìn cô: "Ừ, tôi có cách rồi!"
"Ồ! Màn đêm buông xuống rồi, hãy ngắm nhìn vẻ đẹp của bầu trời đầy sao cuối cùng của các ngươi đi!" - Hato nói.
"Lần cuối nhìn thấy màn đêm á?" - Elijah cười phá lên. "Sao ngươi lại tự nói bản thân vậy?"
"Ngươi vẫn còn cười được sao? Thật đúng là một con người lạc quan!" - Hato tỏ vẻ khinh thường.
Bỗng có nhiều tiếng động vật kêu lên khiến Hato mất chú ý. Trong khi đó, cô quay sang nhìn Elijah, không khỏi ngạc nhiên trước những gì mình thấy.
"Ồn ào chết đi được mấy con thú này! Lẽ ra nên giết hết mới phải chứ!" - Bỗng Hato cảm thấy rùng mình. "Sao mình lại cảm thấy lạnh thế này? Phải mau xử lí hai con nhỏ này rồi sau đó đi sửa ấm thôi!"
Khi Hato quay lại nhìn, lúc này Elijah đã biến đổi. Nàng bận một bộ quần áo với tông màu đỏ đen, đeo một mặt nạ quỷ và mọc một đôi cánh đỏ.
"N-Ngươi là ai?!" - Hato tỏ ra sợ hãi.
"Ta..chính là hiện thân của quỷ!"
Vừa dứt lời, Elijah liền lao tới tấn công Hato bằng một loại phép thuật. Hato trúng đòn, lao vào phía tường thành.
"Cái quái gì vậy? Sao mình lại không thể biết được cô ta sẽ tấn công mình từ lúc nào?!" - Hato hốt hoảng nói.
"Khi màn đêm buông xuống thì đó là giờ đi săn của quỷ."
Sau đó, Elijah liền tiến tới tấn công liên tục vào Hato. Đòn dứt điểm cuối cùng là một vụ nổ, mặt đất tạo thành một cây thánh giá với lửa cháy xung quanh, còn Hato thì nằm ở dưới đó. Cô đứng bên ngoài nhìn, hoá ra nàng ta sở hữu một sức mạnh khủng khiếp như vậy.
"Tại..tại sao ta lại không thể nhìn thấy trước được tương lai của ngươi chứ?!" - Hato thắc mắc.
"Tại sao ư? Đừng bao giờ táy máy vào chuyện tương lai của quỷ dữ, nếu không sẽ bị quạ bắt, điêu hâu tha!"
"Cô mạnh thật đó Đội trưởng Elijah. Tôi cũng không ngờ cô lại là quỷ đấy!" - Cô nói.
"Chúng ta đi thôi, tù nhân Jaki. Đi tìm những người còn lại nào!" - Elijah đề nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com