Ss4-Chương 1: Bị Kẹt Lại Trong Tù
Cô ngồi đọc sách trong phòng giam. Cũng đã hơn một tháng kể từ khi cô được chuyển đổi khu giam, tuy vậy cô vẫn không được giảm thêm tội một chút nào. Cứ thế này thì chắc còn lâu cô mới được ra tù.
// Cạch //
Cửa phòng giam mở ra, một cô gái tóc hồng đi vào.
Cô thắc mắc nhìn: "Có chuyện gì sao, Đội trưởng Jasmine?"
"Cách đây một tuần, tôi có kể với cô về chuyện này. Cô còn nhớ chứ?" - Jasmine nói. "Hôm nay là ngày đặc biệt, đó là ngày thăm người thân!"
"À, phải rồi nhỉ. Vậy họ đã đến chưa?" - Cô nói.
"Họ đang đợi cậu ở phòng đặc biệt, đi theo tôi nào!" - Jasmine đề nghị.
Cô đi theo sau Jasmine. Cũng đã được một thời gian kể từ khi cô gặp hai người bọn họ rồi, không biết giờ họ thế nào rồi ta? Khi đi ngang qua phòng y tế, một bóng hình lạ lẫm khiến cô phải chú ý.
"Đi nhanh nào. Cô làm gì thế?" - Jasmine hỏi.
"Nhà tù mới đổi bác sĩ sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta đấy." - Cô đáp.
Jasmine nhìn vị bác sĩ kia rồi nói: "À, tên anh ta là Cody. Thật ra anh ta là bác sĩ đã làm việc ở đây từ trước nhưng vì bận việc nên xin tạm nghỉ trong vài tháng, cùng thời điểm mà cô bị bắt vào đây nên cô chưa từng nhìn thấy anh ta bao giờ."
"Mất thời gian quá, đi nhanh nào!" - Jasmine tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Cô nhìn vị bác sĩ kia, anh ta quay lại cúi chào cô khiến cô không khỏi bất ngờ. Trông có vẻ là một người lịch sự nhỉ, phải không ta? Cô đi theo Jasmine đến một căn phòng.
"Đến rồi đấy, cô vào đi!" - Jasmine đề nghị.
Cô đi vào bên trong, đây là một căn phòng khá rộng rãi, có rất nhiều tù nhân và công dân ở đây nói chuyện với nhau qua một lớp kính ngăn cách họ.
"Bố ơi, cho con xin lỗi! Con hứa khi ra tù thì con sẽ làm người lương thiện!"
"Bố tin con, con sẽ làm được mà!"
Ồ, cái này cảm động nè.
"Ủa? Anh là ai?"
"Còn anh là ai thế?"
"Sao anh lại thăm tôi?"
"Ai biết, cai ngục đưa tôi đến đây mà?"
"Quên mất! Tôi mồ côi mà, tôi làm gì có gia đình để mà thăm!"
Cái gì mà dark quá vậy trời?
"Anh nói thật hả?"
"Ừ, anh nói thật. Khi ra tù rồi, anh sẽ lo cho cuộc sống của em rồi chúng ta sẽ kết hôn!"
"Ôi! Em cảm động quá, nhưng mà..tại sao anh lại bị bắt vào đây?"
"Ồ, tin anh đi! Anh bị người khác đổ thừa. Trong lúc anh làm bartender có người vu oan cho anh là kẻ lừa đảo! Hahaha! Thật là ngớ ngẩn mà!" - Harvey nói.
Cái giọng điệu xạo ke này của ai mà trông quen quá vậy? Cô nhíu mày.
"Tù nhân Jaki, chỗ của cô ở dưới kia." - Jasmine nói.
Cô nghe vậy liền đi xuống phía dưới, trong lúc di chuyển không may vướng vào chân ghế của Harvey.
"Này con kia, đi đứng cái kiểu gì thế hả? Tí nữa là tao té theo rồi-"
"Ầy, xin lỗi nhé, tôi bị vấp." - Cô nói.
Harvey giả vờ ho vài cái: "Ờm không sao đâu, cô cứ đi đi. Tôi đang bận nói chuyện với bạn gái! Em à..chúng ta đã đến đâu rồi?"
Hình như đúng là người quen thật, mà cô quên mất tiêu hắn là ai rồi. Thôi kệ, chắc hắn cũng không quan trọng đến mức đấy đâu. Cô tiếp tục đi xuống dưới. Nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, tâm trạng cô liền thay đổi hẳn.
"Xin lỗi nhé, hai người chờ tôi có lâu không?" - Cô ngồi xuống ghế đối diện bọn họ.
"Jaki!! Lâu rồi không gặp!!" - Hai người đồng thanh nói.
"Bọn tôi nhớ cô lắm! Ở đây cô có ăn uống đầy đủ không?" - Layla hỏi.
"Ừ, tôi cũng nhớ hai người nữa. Còn về chuyện đồ ăn thì đương nhiên là phải ngon miệng rồi." - Cô đáp.
"Haiz..thì ra là cô đã đề xuất bọn tôi đến thăm tù à. Lúc cai ngục xuất hiện ở cửa hàng làm bọn tôi hết hồn luôn á!" - Issac nói.
"Ủa vậy hả? Họ làm hai người sợ sao?" - Cô phì cười.
Cả ba người cùng nhau nói chuyện và kể về cuộc sống của nhau bây giờ.
"Biết gì chưa Jaki? Tôi đã việc làm rồi đó!" - Issac nói.
"Ồ? Thật vậy sao? Quả là một tin đáng mừng nhỉ?" - Cô vỗ tay.
"Nè Jaki! Sau khi ra tù chúng ta đi mua sắm với nhau đi! Có rất nhiều kiểu mẫu thời trang mới ra mắt đấy!" - Layla nói.
"Ừ ừ, chắc cũng đến lúc tôi phải sắm cho tủ đồ của mình một số quần áo rồi." - Cô đáp.
Mặc dù mãi mới có thể được gặp lại nhau nhưng cái gì rồi cũng phải kết thúc. Chiều tối đến, khi hoàng hôn xuống cả ba người phải chia tay nhau.
"Tạm biệt cô, bọn tôi về nhé!" - Issac nói.
"Nếu có dịp, bọn tôi sẽ quay trở lại đây thăm cô một lần nữa!" - Layla nói.
"Ừm, tạm biệt hai người!" - Cô vẫy tay chào hai người đang dần rời đi.
"Báo cáo Đội trưởng, báo cáo Đội trưởng! Có chuyện rồi, có chuyện rồi!"
Nghe thấy như vậy, tất cả đều không khỏi thắc mắc. Một cai ngục hốt hoảng chạy đến chỗ của Jasmine.
"Cai ngục phụ trách cổng dịch chuyển. Có chuyện gì thế?" - Jasmine hỏi.
"T-Thưa Đội trưởng, cánh cổng dẫn đến Trái Đất 012 đã bị hỏng rồi! Chúng ta không thể nào đưa họ quay trở về ngay lúc này được ạ!" - Cai ngục nói.
Nghe vậy tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ, Issac và Layla thì vô cùng hốt hoảng.
"Anh nói sao cơ? Tại sao cánh cổng lại bị hỏng chớ?" - Jasmine hỏi lại.
"Xin lỗi Đội trưởng, chúng tôi đang cố gắng khắc phục ạ!" - Cai ngục nói.
"Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả?!" - Jasmine nói lớn.
"Xin lỗi Đội trưởng, tôi sẽ đi xử lí nó ngay bây giờ!" - Cai ngục sợ hãi nói xong liền rời đi.
"Ơ? Cánh cổng bị hỏng..thế có nghĩa là chúng tôi sẽ bị kẹt lại đây sao?" - Layla thắc mắc.
"Phải, tôi e là như thế!" - Jasmine đáp.
"Không, không thể nào!" - Issac chạy khỏi đó.
"Này! Cậu chạy đi đâu đấy?"
"Tôi muốn kiểm tra xem nó có thực sự hỏng không!" - Issac chạy về phía cánh cổng.
Cai ngục thấy vậy liền nói: "Này này này, anh không được lại gần đây! Anh kia, dừng lại! Tôi bảo dừng lại!"
Bỏ ngoài tai lời nói đó, Issac lao vào bên trong cánh cổng và biến mất.
"Cậu ta đi vào thành công rồi sao?" - Cô thắc mắc.
"T-Thật sao?" - Layla hỏi lại.
"Không đâu." - Jasmine nói.
Lúc sau, Issac lùi lại. Như vẫn không thể tin vào sự thật, cậu liên tục di chuyển qua lại cánh cổng, tuy nhiên nó không đưa cậu đi đâu mà chỉ xuyên qua nó mà thôi.
"Cánh cổng này bị hư thật sao?" - Issac nói với giọng rầu rĩ.
"Đội trưởng Jasmine, mất ít nhất bao lâu để sửa xong cánh cổng thế?" - Cô hỏi.
Jasmine suy nghĩ: "Nhanh thì một tuần, còn chậm thì một tháng!"
"Hả?!" - Layla hốt hoảng. "Ôi không, tôi cần phải về Trái Đất! Ngày mai ở trung tâm thời trang sẽ có giảm giá 50% quần áo mà tôi yêu thích nhất. Tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được!!"
"Trời ơi! Tôi vừa nhớ ra một việc quan trọng ở Trái Đất rồi!" - Issac cũng trở nên hốt hoảng. "Tôi bỏ dở giữa chừng, không ai canh cửa hàng cả! Sáng mai còn phải đi làm nữa, chị Maya sẽ chửi tớ mất! Không!! Công việc đầu tiên trong đời của tôi, tôi không muốn mất việc đâu!!"
Cô quay sang nhìn Jasmine: "Đội trưởng Jasmine, cô hãy giúp họ đi."
"Để tôi suy nghĩ đã." - Jasmine nói.
"Này, M-4!"
"V-Vâng, tôi đây! Có chuyện gì ạ thưa Đội trưởng?"
"Cho tôi hỏi là cánh cổng ở khu vực đó có thể kết nối với Trái Đất 012 được không?"
"À, xin lỗi Đội trưởng! Cánh cổng này hiện đang là khu B đi săn ạ, vài tiếng nữa mới về!"
"Vậy sao? Còn cánh cổng ở phía khu vực Đông Bắc?"
"Thưa Đội trưởng Jasmine, ở đó cũng bận rồi ạ!"
"Vậy.. cổng phía Nam?"
"Xin lỗi, nó đang bảo trì ạ!"
"Còn..cổng ở phía Tây?"
"Tôi cũng xin lỗi ạ, cổng đó đang chuẩn bị cho cuộc đi săn rồi!"
"Nói chung là tất cả cánh cổng đang bận rồi ạ! Chỉ còn mỗi duy nhất cánh cổng ở phía Đội trưởng là đang hoạt động thôi!" - Cai ngục nói.
"Hết cách rồi." - Jasmine quay lại nhìn. "Hai cô cậu chịu khó tạm thời ở lại đây trong lúc đợi cánh cổng được sửa nhé!"
"Ôi không!! Vĩnh biệt bộ đồ mình yêu thích!" - Layla nói.
"Thôi xong, sắp bị đuổi việc rồi!" - Issac nói.
Nhìn hai người buồn bã như vậy, làm cô tự dưng thấy có lỗi ghê.
"Ờm..xin lỗi nhé, lỗi tôi vì đã mời hai người tới đây nên không thể quay về được." - Cô nói.
"Haiz..không phải lỗi tại cô đâu! Bị ướt quần áo thì đâu thể đổ lỗi tại mưa được!"
Dứt lời, một tia sét đánh vang trời khiến ai cũng giật mình. Sau đó, trời bắt đầu đổ mưa.
"Ồ? Trời mưa thật rồi này." - Cô nhìn lên trời.
"Đội trưởng Jasmine, ở đây mà cũng có mưa sao?!" - Issac thắc mắc.
"Ừ, nhưng mà khá hiếm gặp! Trung bình ở hành tinh này chỉ mưa vài lần một năm thôi!" - Jasmine đáp.
"Sao nó lại mưa vào hôm nay chứ? Ướt hết quần áo của tôi rồi!" - Layla than.
"Mọi người hãy vào nhà tắm của nhà tù để thay đồ đi! Tôi cho phép sử dụng đấy!" - Jasmine nói.
Cả ba người cùng đi vào bên trong nhà tắm.
"Ê này! Khoan đã! Chúng ta sẽ sử dụng chung nhà tắm à?!"
"Thì hai cô cứ đi vào trong kia thay đồ đi, tôi sẽ thay ở ngoài này!" - Issac nói.
"Được thôi. Cấm nhìn đấy nhé!" - Layla liền kéo tay cô đi vào trong.
"Này này này! Ai thèm nhìn hả?!" - Issac liền nói.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"C-Cái gì thế này? Tại sao chúng ta lại mặc đồ tù nhân chớ?!" - Issac nói.
"Cứ như là chúng ta đang bị bắt vào tù ấy!" - Layla nói.
"Các cậu chịu đi. Ở trong tù này chỉ có đồ của tù nhân thôi, không có đồ của người Trái Đất đâu!" - Jasmine nói. "Được rồi. Mọi người đi theo tôi!"
"Ủa? Cô dẫn chúng tôi đi đâu thế?" - Issac thắc mắc.
"Khu giam hiện tại của tù nhân Jaki, khu giam E!" - Jasmine đáp.
"Hả? Jaki được giảm tội hồi nào vậy?" - Layla thắc mắc.
"Mới gần đây thôi." - Cô đáp.
"Đến rồi đây." - Jasmine mở cửa một phòng giam ra. "Cậu sẽ ở đây nhé Issac."
"Hở? Sao tôi lại ở trong phòng giam? Tôi cứ tưởng là mình ở trong phòng VIP chứ!" - Issac tỏ vẻ bất mãn.
"Đây không phải là khách sạn, cậu không chịu thì tối nay ngủ ở ngoài sân nhé!" - Jasmine quay ra nhìn hai người còn laij. "Layla, tôi dẫn cô đến phòng của tù nhân Jaki. Đi theo tôi nào!"
Dù không muốn nhưng Issac vẫn chấp nhận đi vào trong phòng giam. Cô và Layla đang đi theo Jasmine.
"Đến rồi." - Jasmine quay sang nhìn cô. "Tù nhân Jaki, có gì cô giới thiệu Layla cho mọi người biết nhé!"
Jasmine rời đi sau đó, cô và Layla đi vào bên trong.
"N-Người này là sao vậy?"
"Nóng quá đi! Này, quạt mạnh tay lên coi hai con nhỏ kia!" - Cô gái tóc đỏ nói.
"Ơ ơ! V-Vâng ạ!"
"Buồn miệng quá! Ê con cửa sổ, nhìn xem bên ngoài có cai ngục không?"
"Vâng! Em sẽ kiểm tra ạ!" - Lúc sau, cô gái quay lại nói: "Thưa đại tỷ, không có ai ạ!"
"Thế à? Được! Tao uống rượu đây! Tụi mày canh cửa giúp tao nhé!" - Nói rồi, cô gái tóc đỏ liền lấy chai rượu ra uống.
"Nè Jaki..đây là ai vậy?" - Layla núp đằng sau lưng cô.
"À. Đây là Megumin, đến từ Nhật Bản. Là một chị đại của một băng đảng khét tiếng ở Tokyo." - Cô nói.
"B-Băng đảng khét tiếng..?"
"Là Yakuza."
Nghe vậy Layla không khỏi lo sợ.
"Hử? Ê này! Ai đang ở sau lưng cô vậy Jaki?" - Megumin thắc mắc.
"Ối! Cô ta chú ý tới tôi rồi!" - Layla lo lắng nói.
"Bình tĩnh đi, cô ta sẽ không làm gì cô đâu mà." - Cô nói.
"Này người mới! Hãy khai lí lịch và lí do bị bắt vào đây nếu muốn được gia nhập hội!" - Megumin nói.
"Cô ta tên Layla. Tuy nhiên cô ta không phải là tù nhân đâu, Megumin." - Cô đáp.
"Cái gì?" - Megumin thở dài. "Chán quá! Nó mà làm tù nhân là tôi đã bắt nó làm đệ tử cho tôi rồi!"
Megumin ngáp: "Thôi. Tao đi ngủ tí nhé! Khi nào đến giờ ăn tối thì nhớ nhắc tao dậy!"
"Vâng thưa chị đại! Chúc chị ngủ ngon ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com