Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Chap 3: Cuộc sống mới.

Ako giật tay ra, 2 người đều té xuống bãi cỏ mềm. Izuku nằm đó vẫn còn đang chịu đựng sức ảnh hưởng của sự kiện mới xảy ra.
Cái cảm giác đó, nó rất quen thuộc. Cậu đã cảm nhận qua rồi. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên. Nhưng đầu cậu trống rỗng, chẳng nhớ gì được hơn ngày cậu tự tử cả. Đến cả khuôn mặt ba mẹ, anh và em trai đều không nhớ, họ như những người không đầu trong ký ức của cậu, không hơn, không kém.
"AHH!"-Cậu ôm đầu mình và hét lên. Đầu cậu như muốn nổ tung, nó rất đau, tựa như đầu cậu bị 10 cây dao đâm qua cùng lúc.
Cậu vật lộn với gió, lăn qua lăn lại kêu lên những tiếng hét rợn người.
"IZUKU! REN!"
Ako ngã xuống và bất tỉnh.

-------Rei-POV-------

"AKO! Con tỉnh lại rồi! Mẹ lo quá!"- Một người phụ nữ tóc hồng ôm chầm lấy tôi. Nó ấm áp làm sao ấy. Tôi rất thích cảm giác này, một cảm giác mới tôi chưa từng được trải nghiệm.
Tiếc thật nhỉ.
(Người phụ nữ tóc hồng)

"Cô....là ai vậy?"-Tôi hỏi, tôi nhẹ nhàng đẩy cô ta khỏi người tôi, tôi ngồi dậy đối diện cô.
"Con nói gì thế, mẹ là mẹ của con mà!"-Người kia nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Con là con của ba, con có mất trí nhớ hay gì không hả?"-Người đàn ông tóc đỏ to con kế bên vuốt lưng người phụ nữ đang khóc, ông ta chắc khoảng 40-45 tuổi, nhưng cơ thể ông ta lại đô con như những thiếu niên tập tạ. Ông ấy có một hình xăm màu đỏ ở tay bên phải.
Khi ông thấy tôi không trả lời ông liền gọi bác sĩ vào.
(Người đàn ông tóc đỏ)

Cô bác sĩ và 2 cô y tế vào đỡ tôi đứng dậy và đưa tôi đến một căn phòng xray, tôi không biết họ đưa tôi đến đây để làm gì nhưng mà, trong đây rất tối và yên tĩnh, nó đủ sáng để tôi nhìn lên trần nhà trong tiếng phù phù của máy lạnh. Một thứ gì đó được thoa lên đầu, cô bác sĩ liền dùng một chiếc máy quét scan qua. Sau đó tôi được đưa trở về phòng và được bác sĩ hỏi vài câu.
-------End-POV-------

"Theo như bản xray thì não của em ấy hoàn toàn bình thường, không một chấn thương nào cả, nhưng theo như kosei của tôi thì em ấy lại mất trí nhớ, kosei của tôi có thể bắt một người nói ra sự thật. Khi tôi hỏi em ấy các câu như 'Em có biết 2 người đến thăm em là ai không?' hay 'Em có nhớ tên họ không?' thì các câu trả lời của em ấy đều đúng. Bình thường, một người mất trí nhớ là do não bị chấn thương, nhưng em ấy vẫn ổn. Tôi không biết sao em ấy bị mất trí nhớ cả.."- Cô bác sĩ thở dài, trường hợp này cô chưa từng gặp qua và trên mạng cũng không có ghi chú gì về 'mất trí nhớ mà não vẫn bình thường', cô bó tay rồi.

"Không thể nào, mới ngày hôm qua trước khi ngất con tôi vẫn nói bình thường mà!"-Ông tóc đỏ vừa nói vừa thuyết phục vợ ông ta dừng khóc.

"Anh Ikari à, tôi biết anh và cô Hasu lo lắng cho con mình nhưng chúng tôi không thể làm gì khác ngoài cho bé xuất viện cả. Bé Ako không có vết thương nào nghiêm trọng hết, bé chỉ mất trí nhớ thôi, mà mất trí nhớ lúc 4 tuổi là may mắn lắm, bé vẫn còn các kiến thức cơ bản của một đứa trẻ 4 tuổi mà, chỉ là bé quên 2 anh chị là ai. Vì mất trí nhớ vào lúc 4 tuổi, bé không cần nhớ lại nhiều như các bệnh nhân mất trí nhớ khác, 2 anh chị chỉ cần làm tốt bổn phận thì bé sẽ coi 2 anh chị như là ba mẹ mình. Ako là một thiên tài với IQ 130 từ lúc 4 tuổi, tôi chắc là bé sẽ nhớ được mọi thứ trong một thời gian ngắn. Ako vẫn còn một quãng đường đời rất dài nên 2 anh chị không cần lo. Giờ tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho bé."- Nói xong, cô bác sĩ đi ra khỏi phòng cho gia đình nhỏ này một không gian riêng tư.

Ikari và Hasu nghe xong lời bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. 2 người nhìn Ako mà cười.
*Tạ ơn trời*-2 người nghĩ.

Lúc Ikari và Hasu nói chuyện với bác sĩ, Rei đã nghe được hết. Ikari và Hasu là ba mẹ của cậu. Trong thế giới này cậu có tên là Ako, 4 tuổi, họ thì chưa biết.
*Đây gọi là tình thương sao?*-Ako nghĩ. 'Tình thương' rất lạ, nó ấm áp như không khí mùa xuân, và đẹp như bầu trời mùa thu. Nó rất lạ đối với Ako, chắc hẳn vì từ trước đến giờ cậu chưa từng trải nghiệm nó.

Khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ, Ikari nói:
"Ako, con có thật sự không biết 2 ta là ai không?"

Cậu giật mình, tưởng nảy giờ mình diễn vai ngủ hợp vai lắm chứ, không ngờ ba cậu lại phát hiện ra.
"Dạ đúng,"-Cậu nói, mỉm cười thật tươi.
"Nhưng sau khi con nghe được bác sĩ nói thì con nghĩ 2 người là cha mẹ của con."

"Dù con không biết gì khác ngoài 2 chuyện đó, con biết được ta là mẹ của con là vui lắm rồi."-Hasu chảy nước mắt, nước mắt của niềm vui. Cô chạy qua ôm chầm lấy Ako. Nước mắt cô cứ như thế mà chảy trên bộ áo viện của Ako. Ako có hơi bất ngờ, nhưng cậu đáp trả lại bằng một cú ôm chặt hơn nữa. Ikari cười lên nhưng rồi cũng vào ôm cả 2 người trong vòng tay to của ông.
Ako không muốn thả ra, cái cảm giác này rất dễ chịu, đúng, cậu không muốn thả ra chút nào.

"Thủ tục xuất viện đã được hoàn thành thưa ông Ikari."-Một cô y ta đi vào thông báo. Cha mẹ của cậu quay lại và nhìn, thả cậu ra. Cậu thấy tiếc nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Cậu được mẹ kêu vào toilet thay quần áo chuẩn bị đi về nhà, lúc đầu mẹ cậu theo cậu vào theo thay đồ nhưng cậu không cho, dù bà có nói thế nào đi nữa cậu vẫn nhất quyết không cho. Cậu biết cách thay quần áo vì cậu có kiến thức của một đứa 12 tuổi.
Thay xong, cậu nhìn vào gương, khuôn mặt chả khác gì cả ngoại trừ màu tóc, màu mắt và màu da. Da cậu trắng nõn, mịn mà, tóc cậu một màu kết hợp giữa ba và mẹ, màu mắt cậu giống hệt mẹ cậu, một màu hồng nhạt. Kiếp trước cậu nhìn đã dễ thương rồi, kiếp này nhìn còn xinh hơn, chắc cậu cũng câu được nhiều con cá nam lắm đây.

(Ako lúc nhỏ)

Cậu dừng trạng thái ATSM của mình và đi ra khỏi toilet. Nhìn cậu chắc có thể nhầm thành một con gái cũng nên.
"Ba mẹ ơi, con xong rồi!"-Cậu vui vẽ nói.
Ba mẹ cậu gật đầu. Ba cậu khuỵ xuống, cậu lúc đầu có hơi.... nhưng sau đó cậu hiểu được và trèo lên vai của ba. Ông đứng dậy dễ dàng và cùng mẹ Hasu đi đến xe.
Cậu nhảy xuống khỏi lưng Ikari, vào xe và về nhà.
--------
Nhà cậu không còn to như trước nhưng nhìn cũng đẹp mắt. Cậu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có tình thương của ba mẹ là cậu vui rồi.
(Căn nhà)

"À ba mẹ ơi, cô bác sĩ có nói gì về kosi hay kosei gì đó, nó là gì vậy?"-Trước khi bước vào cửa, cậu quay lại nhìn 2 người họ.
"Ý con là kosei phải không?"-Mẹ cậu hỏi.
Cậu gật đầu.
"Vậy con vào nhà đi, ba sẽ kể cho con nghe."
3 người vào nhà, một căn nhà không to lắm, bình đẳng nhưng rất gọn gàng và sạch đẹp. Nó có một mùi hương hoa dịu khắp nhà, rất dễ chịu. Cậu ngồi trên sofa đợi ba mẹ dẹp hồ sơ y tế. Lần này cậu được xuyên, cậu nhất định phải thay đổi cách sống của cậu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com