Chương5: Trợ giúp
Lyuka khó khăn mở mắt, trần nhà trắng xoá, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cô muốn mở lời nhưng lại rất khó khăn.
- Đây là...đâu?
- Cô tỉnh rồi, tôi sẽ đi báo cho đội trưởng.
Một cậu bé tóc nấm màu xanh đậm hớn hở chạy đi.
Lyuka chống tay ngồi dậy thì chạm vào vết thương ngang hông nên đau đến trợn mắt to. Cô nhìn xung quanh, đoán đây là nơi điều trị. Nằm kế bên cô là Zaraki Kenpachi- kẻ thèm đánh, biến thái.
- Cô đã tỉnh rồi nhỉ, cảm thấy thế nào?
Một giọng nói nhẹ nhàng êm ái cất lên từ phía cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài tết bím ở trước ngực. Theo sau đó là một cô gái tóc ngắn màu tím.
- Cô là?
- Tôi là Unohana Restu, đội trưởng đội 4 của Hộ Đình Thập Tam Đội.
Unohana nói, trên mặt là nụ cười nhẹ bước đến giường bệnh.
- Thì ra là một đội trưởng.
Lyuka cảm thán, bộ kimono của Unohana Restu giống với bộ Zaraki Kenpachi đang mặc.
- Vết thương của cô khá nặng, lại trúng những nơi xuất huyết nhiều. Nhưng lại nhẹ hơn của đội trưởng Zaraki.
Unohana nói một chút về vết thương trên người của Lyuka rồi ngừng một chút, ánh mắt tràn ngập thú vị.
- Cơ thể của cô khá đặc biệt, nó biết tự chữa trị. Hơn nữa hình như cô đã làm gì đó với cơ thể của đội trưởng Zaraki nhỉ?
Unohana sờ lên chỗ vết thương của Lyuka một chút rồi hỏi.
- Ồ, tự chữa trị? Thú vị, thú vị.
Chiếc giường bên kia có một tiếng cười phát ra, tên Zaraki ấy đã tỉnh từ lúc nào không hay, có vẻ hắn đã nghe cuộc nói chuyện giữa Unohana và cô.
- Đúng là nó có tự chữa trị, nhưng là tạm thời. Nếu không kịp thời cứu chữa có lẽ sẽ để lại di chứng.
Lyuka nói, trong câu trả lời có sáu phần là thật bốn phần là giả. Unohana biết nhưng không quá tò mò.
- Vậy cô có thể cho tôi biết về hiện tượng cơ thể của đội trưởng Zaraki bị đông cứng là gì.
- Là do thanh kiếm của tôi, nó có khả năng đông cứng vật thể. Nó làm đông máu của ông ta và sau đó từ trong cơ thể lan ra ngoài.
Lyuka không giấu giếm nói.
- Đến bây giờ ta không biết ban nãy cô dùng Shikai hay là Bankai để đấu với ta.
Zaraki im lặng nãy giờ mới mở miệng hỏi, tựa như rất hiếu kì.
- Oh?
Unohana cũng nhìn Lyuka thêm vài lần.
- Không biết, đó là một trong những trạng thái của Shiranami khi chiến đấu.
Lyuka nhún vai, tỉnh bơ trả lời.
- Một trong những?
- Đúng vậy.
- Vậy thanh kiếm của cô có bao nhiêu trạng thái?
Unohana hỏi.
- Bí mật.
Lyuka cười.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một shinigami bước vào. Cậu ta có mái tóc đỏ buộc gọn sau đầu, trên mặt là những hình xăm bộ lạc nhìn rất thu hút.
- Đội trưởng Unohana, Đại đội trưởng có lệnh đem tên Ryuka và đội trưởng Zaraki đến phòng họp.
Cậu ta nói bằng giọng rất nghiêm trang.
- Được thôi, cậu cứ tự nhiên. Phó đội Abarai.
Unohana Restu cười rồi rời đi.
- Mời hai người đi theo tôi.
Abarai nói.
- Sao ngược đãi người bệnh mới tỉnh dậy vậy nè.
Lyuka uể oải lết xuống giường. Zaraki thì mặt tỉnh đi bên cạnh của Abarai.
Phòng họp chính là nơi làm việc của Đại đội trưởng, cực kì rộng rãi và tĩnh lặng. Khi Abarai mang hai người đến phòng họp thì ở đó xuất hiện nhiều người đứng ở hai bên nhìn chằm chằm vào bọn cô.
- Đã đưa người đến rồi à, đội phó Abarai?
Một giọng già nua hữu lực vang lên. Người đó ngồi ở cái bàn làm việc giữa hai hàng. Chòn râu dài đến thắt lưng được buộc lại bằng một sợi dây tím. Ánh mắt cực kì nghiêm túc tạo áp lực cho người đối diện. Lyuka chắc rằng người này là Đại đội trưởng mà họ nhắc tới.
- Đội phó Abarai và Đội trưởng Zaraki hãy về chỗ.
- Vâng.
Cả hai người đi về chỗ đứng, để lại Lyuka một mình đứng đó.
- Ngươi là kẻ cả gan xâm nhập vào nơi này à.
Ông ta chậm rãi hỏi.
- Tôi chỉ vô tình thôi.
Lyuka cười cười nói, trực giác cho cô biết rằng ông già này khó chơi .
- Ồ, vô tình? Ngươi biết là ngươi đang nói cái gì không?
Ông ta vẫn hỏi nhưng trong lời nói lại có sự tức giận.
- Tôi đâu có làm gì mà ông chất vấn tôi thế.
Lyuka nhún vai bất đắc dĩ mà nói.
- Tính ra một con người có thể nháo sự như thế này thì rất là đáng khen đấy nha.
Một người đàn ông đứng ở hàng bên phải nói. Ông ta khoác haori hồng thêu hoa loè loẹt, kimono đen và chiếc áo khoác trắng khuất bên trong haori. Cái mũ rơm che đi gần nửa khuôn mặt.
- Đội trưởng Shunsui có vẻ đang biện hộ cho tên Ryuka này à.
Một đội trưởng đứng gần đó hỏi. Mái tóc đen dài, đôi mắt ánh xanh lạnh lẽo, chiếc khăn choàng màu xanh trên cổ.
- Nào có, cậu khéo tưởng tượng đấy đội trưởng Kuchiki à. Tôi chỉ cảm thấy con người này rất có tài mà thôi.
Đội trưởng Shunsui kéo cái nón lên một tí, cười vui nói.
- Tôi rất cảm ơn lời khen của ngài. Nhưng ngài cứ đánh đồng tôi với một con người bình thường thì tôi không thích đâu.
Lyuka cười nhưng không chạm đến đáy mắt.
- Vậy ngươi là gì?
Bây giờ Đại đội trưởng mới lên tiếng, ánh mắt sắc bén lên người của Lyuka.
- Tôi là Phù thuỷ.
Lyuka đáp.
- Phù thuỷ? Ta chưa nghe nói bao giờ.
Đội trưởng Shunsui vuốt cằm suy nghĩ.
- Ta có nghe nói, nhưng không bao giờ thấy.
Đai đội trưởng cũng nói như thế.
- Không thấy là phải, bọn tôi ít xuất hiện ở nơi con người, dù có ở đó cũng sẽ hoá trang thành một người bình thường. Phù thuỷ khá hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết.
Lyuka giải thích một chút rồi dừng lại.
- Tất cả bọn tôi đều không quá ưa con người, tham lam là bản tính của bọn chúng.
Sự khinh thường trong lời nói của Lyuka phát ra nồng đậm.
- Mục đích của ngươi đến đây là gì?
Đại đội trưởng tiếp tục truy vấn.
- Chết rồi thì đến đây. Lúc đầu ta thấy nơi này thú vị nên vào trong xem thử, ngờ đâu lại rơi mất thứ quan trọng. Đành phải tìm thôi.
Lyuka nhún nhún đầu vai, vẻ mặt thản nhiên làm câu trả lời của cô thiếu phần chân thật.
- Đồ gì?
- Một sợi dây chuyền.
- Chỉ là một món đồ tầm thường mà ngươi xâm phạm vào nơi đây, thật là lố bịch.
Một đội trưởng kì dị lên tiếng, da ông ta trắng bệch, trên mặt có vệt sọc màu tím. Móng tay cắt quá nửa chỉ chừa một móng tay dài bên phải.
- Nhỡ đâu nó rất quan trọng thì sao?
Đội trưởng Shunsui nói.
- Đừng coi thường nó, nó đủ sức làm nổ nơi này thành đống phế tích đấy.
Lyuka nói, có vẻ như không quan tâm lắm.
- Theo ngươi nói thì nó có thể nổ tung nơi này, ta không tin lắm.
Đại đội trưởng gõ gõ cây gậy xuống đất, bình ổn lại cái đám người đang cãi nhau.
- Sợi dây đó là mẹ tôi để lại, nó có năng lượng khá tương đồng với tôi. Dùng để cất một chút sức mạnh của bản thân hoặc ai đó.
Lyuka rất hào phóng nói hết.
- Cụ thể là bao nhiêu
- 2/4
- Thì ra là lúc đấu với ta ngươi không dùng hết sức nhỉ
Kenpachi đứng im lặng, đáng lẽ hắn không tham gia vụ tranh luận này nhưng khi nghe Lyuka chưa dùng hết sức thù xen vào nói. Trong lời nói lẫn chút tức giận.
- Chịu thôi.
Cô cười tươi.
- Bọn ta sẽ giúp cô tìm, nó nguy hiểm cho Thi Hồn Giới.
Đại đội trưởng suy tư một lúc rồi quyết định giúp đỡ Lyuka.
- Tôi cũng sẽ tìm.
- Ngươi phải ở lại đây, sẽ có người trông chừng ngươi, đề phòng ngươi chạy trốn. Ngươi cũng cung cấp một ít thông tin của tộc phù thuỷ cho bọn ta.
Đại đội trưởng nói.
- Này ông già, nói chuyện từ nãy giờ thì tôi chưa biết tên ông đấy.
Lyuka đập tay vào nhau, vẻ mặt ngây thơ không biết gì.
"Vậy mà từ nãy giờ ngươi nói chuyện như đúng rồi vậy"
Tất cả người ở đây đều có cùng suy nghĩ.
- Ta là Yamamoto Genryusai Shigenkumi. Đại đội trưởng Hộ Đình Thập Tam Đội.
Đại đội trưởng hắng giọng giới thiệu bản thân.
- Má ơi, tên dài thế ai mà nhớ.
Lyuka bĩu môi.
- À quên, hồi nãy ngươi nói ngươi đã chết thì sai rồi, ngươi còn sống.
- Hả hả hả? Sao mấy ông bảo người chết mới đến đây được?
Lyuka trợn tròn mắt la lớn.
- Chứ không có ai nói người sống không đến được đây. ( thực tế là vậy)
Đại đội trưởng phán một câu rồi bỏ đi.
Lyuka triệt để câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com