Chương 3.
Từng đoàn xe buýt nối đuôi nhau tiến vào toà nhà Bluelock, toà nhà khổng lồ nằm trên đỉnh đồi.
Hikaru ngồi gần cuối xe, đeo bịt mắt ngủ màu đen, tai nghe phát ra tiếng biển nhẹ nhàng nhưng cậu không ngủ chỉ đơn giản là muốn tách mình khỏi đám ồn ào trong xe, những người khác đang bắt chuyện làm quen nhau, một vài người nhận ra nhau vì từng thấy trên báo chí.
Không nghĩ cậu lại tiếp tục bước, Hikaru biết bản thân mình chưa bao giờ rời khỏi quả bóng tròn đó. Cậu vào Bluelock vì muốn thử, nếu về mặt lí thuyết trông Bluelock chẳng khác lò đào tạo của đội trẻ Re.Al - cái nơi địa ngục đó, cái nơi mà mọi cầu thủ ao ước đó, cậu lại từ bỏ nó dễ dàng, chung quy mục đích giống nhau.
----
Trên hành lang, Hikaru đang đi tìm phòng, số hiệu của cậu là 245 - V, cậu dừng lại trước cánh cửa phòng V, bên trong đã có sẵn 11 người đang chờ và hình như cậu là người cuối cùng. Hikaru không tính làm quen, bỏ qua những ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm, vài lời thì thầm lọt vào tai lúc cậu đang thay bộ đồ ghi số hạng mới được phát lúc nãy.
" Con lai thật kìa... "
" Cậu ta trắng như bạch tạng ấy. "
Lúc quay lại, đập ngay vào mắt cậu là cảnh một thằng tóc trắng mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ đang được 1 cậu trai khác tóc tím thay áo cho, trông cậu ta cao cũng cao tầm 1m90 đấy, đùa đâu, thân hình tạm được theo đánh giá của Hikaru. Mà vẻ mặt của cậu tóc tím không khó chịu lắm mà còn cưng chiều, thay xong còn xoa đầu cậu ta cười tươi roi rói. Dù không biểu hiện thẳng mặt nhưng ánh mắt Hikaru khống dấu được sự " đánh giá ", gì đây mẹ xách con theo để đá bóng à hay tình huynh đệ thắm thiết vậy.
Lúc này, màn hình treo trên cao hiện lên gương mặt của gã đầu nấm Ego, vẫn là cách chào hời hợt khiến người ta muốn đấm. Ego tuyên bố từ nay những người trong phòng sẽ là bạn cùng phòng và là đối thủ để nâng trình của mình lên, năng lực của mỗi người sẽ được số liệu hoá và sắp xếp bằng sự độc đoán của gã. Những con số trên áo sẽ cho bạn biết mình xếp thứ bao nhiêu và nó sẽ thay đổi dựa vào kết quả của các bài luyện tập hay trò chơi. Những kẻ đứng đầu sẽ được tham gia giải đấu U20 World Cup với tư cách là tiền đạo được đăng kí. Tuy nhiên, những kẻ thất bại bị loại khỏi Bluelock thì cái giá là mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả đời.
Nếu không muốn sự nghiệp tàn lụi, thì cần phải có một " cái tôi " đủ mạnh để trụ vững trong Bluelock.
" Nào, tới giờ chơi ' Trò đuổi bắt rồi '. "
Một quả bóng thả từ trên cao xuống, Ego phổ biến luật chơi : thời gian 136 giây, người bị bóng chạm trúng là " quỷ " và khi hết giờ kẻ là " quỷ " sẽ bị loại, chấm hết. Màn hình tắt và trò chơi bắt đầu. Kẻ bị chọn là người mang số hạng 252, cậu ta dẫm lên bóng do dự, một loại kẻ khác để bản thân sống, hai chết người khác sống, cậu ta nghiến răng dẫn bóng tiến lên mắt liếc ngang dọc kiếm kẻ chết thay. Mọi người thấy cậu ta lại gần liền tản ra, ai cũng sợ sẽ thành " quỷ " chẳng ai muốn kết thúc chỉ vì một trò chơi ngược với bóng " ma ".
Hikaru nhìn số 252 đang hoảng loạn tìm mồi vì thời gian chỉ còn 2/3 rồi cậu lọt vào tầm ngắm, số 252 tiến lại gần cậu tưởng Hikaru sẽ chạy nhưng không cậu vẫn đứng im nhìn hắn lao tới như thằng ngốc, một cú sút mạnh hắn không nghĩ Hikaru tránh được dù tránh được nhưng chắc chắn vẫn dính nhưng... hắn sai rồi. Hikaru lùi người, bóng không trúng cậu nhưng rơi xuống chân cậu, không chần chừ cậu sút, sút thẳng, thẳng mặt kẻ " quỷ " vừa nhắm vào cậu, mặt không đổi sắc và hắn tiếp tục làm " quỷ ". Số 252 ngã nhào xuống đất, chưa kịp bất ngờ vì bị bẻ ngược hắn lại phải tìm mồi khác vì thời gian gần hết. Hắn tuyệt vọng dẫn bóng, mọi người tránh hắn như thấy ma, hắn sút nhưng có người né kịp bóng đập tường nghe như tiếng trống báo tử trong lòng hắn. Còn 30 giây, cú sút của hắn trúng thanh niên tóc trắng vẻ mặt vô cảm chán nản hiện rõ khi bóng chạm trúng chân.
" Nagi !! " - Thiếu niên tóc tím gần đó hét lên.
Kẻ tên " Nagi " ấy, xoa gáy, vẻ mặt lười biếng chẳng biểu thị bất cứ cảm xúc gì giơ chân sút, 252 hoảng hốt phản xạ không kịp vẻ mặt đầy tuyệt vọng nhưng bóng không trúng cậu ta mà vòng ra sau trúng kẻ đang đứng sau, trúng mặt. Một khoảng im lặng, một tiếng " ô " nhỏ phát ra từ kẻ gây án - Nagi không biết cậu ta có ngạc nhiên vì đường bóng lệch hay không nhưng cái mặt cậu ta vẫn thế, số 252 chuyển từ tuyệt vọng sang ngớ vì méo hiểu gì. Còn tên hiện tại là " quỷ " thì từ hoảng hốt sang tuyệt vọng vì không kịp phản ứng và thời gian đếm ngược còn 3..2..1, hết giờ. Tiếng còi vang lên, thông báo cái tên vừa bị loại. Cậu thiếu niên bị loại gào lên, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn sự thù hận không che giấu chiếu thẳng vào Nagi nhưng đáp lại là cái mặt thờ ơ vô cảm như thương hiệu riêng của cậu ta.
" Đường bóng đẹp lắm, Nagi. " - Cậu thiếu niên tóc tím tiến tới khoác vai, xoa đầu Nagi, cười sảng khoái khen cậu chẳng hề để tâm đến việc cậu ta vừa " giết " người. Biết sao được, luật là luật, có chơi có chịu chứ than ai giờ.
Hikaru nhìn vào kẻ bị loại đang đập sàn khóc lóc, trong đôi mắt hổ phách lấp lánh ấy không có thứ gọi là đồng cảm, thương hại hay nuối tiếc thay, một sự trống rỗng lạnh nhạt. Cậu đã từng...đã từng nhìn những người không đạt chuẩn bị loại khỏi lò đào tạo đội trẻ bằng đôi mắt đồng cảm nhưng thứ cậu nhận lại là ánh mắt căm thù đến tuyệt vọng. Những kẻ thất bại luôn đổ lỗi cho những người thành công, vì ánh hào quang của họ quá rực rỡ khiến những kẻ rơi xuống vực thẳm chẳng ngấc nổi, nên họ căm thù thứ ánh sáng đó thay vì tự hỏi bản thân đã làm gì. Hikaru đã trải và đã hiểu, cậu sẽ không bao giờ nhìn ai bằng đôi mắt mang thứ cảm xúc đó nữa, nó chỉ khiến đầu cậu nặng thêm.
Bài test đầu vào kết thúc, 11 người còn lại trong phòng đã vượt qua từ họ sẽ là đồng đội và là kẻ thù của nhau.
Đội V của Bluelock đã được thành lập ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com