Chương 10 : Tiết Lộ Bệnh Tình
Trận đấu tiếp tục trong không khí cực kỳ căng thẳng. Tiếng còi vang lên, bóng đá bắt đầu lăn và hiệp hai đã chính thức bắt đầu. Các cầu thủ Blue Lock và U20 quay lại sân, chiến đấu với quyết tâm cao độ. Sự hối hả và nhiệt huyết tràn ngập trong mỗi đường chuyền, mỗi cú sút. Nhưng có một điều kỳ lạ vẫn hiện diện trong không khí — sự hồi hộp không chỉ đến từ những pha bóng quyết liệt mà còn từ những cảm xúc thầm kín, những điều chưa được nói ra.
Esther ngồi trên khán đài VIP, mắt dõi theo từng pha bóng. Tuy nhiên, tâm trí cô không chỉ dừng lại ở trận đấu. Dù trận đấu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, sự mệt mỏi trong cơ thể Esther lại không thể giấu giếm. Cô cảm nhận được cơn đau ở ngực, những cơn ho nhẹ đã bắt đầu xuất hiện trong vài phút qua. Mỗi lần ho, cô đều cố gắng kiềm chế, nhưng hơi thở có phần khó khăn khiến cô cảm thấy như mình không thể giữ vững được nữa.
Mẹ cô, ngồi bên cạnh, đã nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cô từ lâu, nhưng có lẽ do trận đấu quá cuốn hút nên bà chưa kịp nói ra. Tuy nhiên, Esther biết rằng mẹ cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bà luôn nhạy cảm với mọi cảm xúc của con gái mình.
Dưới sân, sự cuồng nhiệt của khán giả không ngừng dâng cao, nhưng Sae vẫn không hề bận tâm đến bất kỳ điều gì ngoài trận đấu. Những pha xử lý bóng của cậu ta khiến người xem phải trầm trồ, và dù có ai đó gọi tên, Sae cũng chẳng bận tâm — tất cả sự tập trung của cậu đều dành cho những bước di chuyển, những đường bóng.
Cũng lúc này, ở khán đài VIP, Esther ngồi gần ba mẹ mình, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Sae từ xa. Tuy nhiên, thân hình mảnh khảnh của cô lại bắt đầu yếu ớt hơn, đôi môi tái dần đi, dấu hiệu của một cơn ho không thể ngừng lại.
Đột ngột, cơn ho ập đến. Esther khẽ nhíu mày, tay đưa lên che miệng, cố gắng kiềm chế nhưng không thành. Cơn ho kéo dài hơn bình thường, cô phải cúi người xuống, cơ thể run lên từng cơn. Mỗi nhịp ho như xé toạc bầu không khí yên tĩnh xung quanh, khiến cô không thể thoát ra khỏi cảm giác khó thở.
Ba mẹ Esther nhận thấy ngay sự thay đổi trong con gái. Mẹ Esther lập tức quay sang nhìn con gái, vẻ mặt đầy lo lắng. "Esther, con ổn không?"
"Con không sao đâu, mẹ." Esther cố gắng mỉm cười nhưng rõ ràng nụ cười ấy đã không che giấu được sự đau đớn đang hiện hữu trong cơ thể cô. Cô hít thở sâu, rồi tiếp tục nhìn xuống sân, dẫu cảm giác hụt hơi mỗi khi hít vào vẫn không buông tha.
Tuy nhiên, sự lo lắng của mẹ cô đã không thể dừng lại. Bà đứng dậy, khẽ đưa tay lên bấm vào vai chồng mình. "Anh ơi, chúng ta phải đưa Esther đi kiểm tra lại ngay bây giờ. Cô ấy không ổn."
Mẹ của Sae, bà Itoshi, ngồi bên cạnh cũng bắt đầu chú ý đến tình trạng của Esther. Nhận thấy rõ sự bất thường trong vẻ mặt của cô, bà nói nhỏ với ông Itoshi: "Esther... Cô ấy không ổn. Có chuyện gì vậy?"
Ông Itoshi nhìn vào Esther, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn chưa vội làm gì. Lúc này, ông chỉ có thể thở dài, đôi tay siết chặt lại. "Tôi nghĩ cô bé đang có vấn đề với sức khỏe, nhưng có vẻ vẫn không muốn nói cho ai biết."
Dưới sự chú ý của ba mẹ hai bên, Esther chần chừ một chút rồi cuối cùng, không thể giấu được nữa. Cô ngước nhìn mẹ mình, rồi quay sang ba mẹ Sae. Cả không gian dường như lắng lại khi cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết tâm:
"Thật ra... tôi đang mắc bệnh về phổi. Đây không phải là lần đầu tôi ho như thế này. Tôi đã cảm thấy đau đớn nhiều lần rồi, nhưng... không muốn làm mọi người lo lắng."
Sự im lặng bao trùm khán đài. Ba mẹ Esther nhìn nhau, sự lo âu trong ánh mắt không thể che giấu. Câu nói của Esther như một cú sốc đối với họ. Dù đã biết về bệnh tình của cô từ lâu, nhưng giờ đây, khi nó được thừa nhận công khai, cảm giác bối rối và hoang mang không thể nào tránh khỏi.
Mẹ của Sae, bà Itoshi, đứng lên, bước tới gần Esther, ánh mắt đầy sự lo lắng và cảm thông. "Chúng tôi... không biết điều này. Cô bé, sao lại giấu giếm lâu vậy?"
Esther chỉ biết im lặng, không thể nói thêm điều gì. Cảm giác khó thở vẫn làm cô chùn bước. Cô chỉ muốn tiếp tục trận đấu này, nhưng càng nghĩ, càng thấy sự mệt mỏi nặng nề trong cơ thể mình. Dù cố gắng không để ý đến, nhưng căn bệnh của cô như một bóng đen luôn đeo bám, không thể thoát ra.
Khi cơn ho dứt bớt, Esther lại ngẩng đầu lên nhìn xuống sân, nơi trận đấu vẫn đang diễn ra đầy kịch tính. Sae, lúc này vẫn chưa hề nhận ra sự thay đổi trên khán đài. Cậu ta vẫn chăm chú vào trận đấu, đối diện với những pha bóng mạnh mẽ của các cầu thủ U20, không một chút phân tâm. Cậu ta là người duy nhất không biết về những gì đang xảy ra với Esther.
Mẹ Esther nhìn theo ánh mắt của con gái, giọng nói chùng xuống: "Sae không biết gì sao?"
Ông Itoshi, ngồi cạnh bà, thở dài: "Cậu ấy đang trong trận đấu. Không ai có thể chia tâm trí giữa trận đấu và những chuyện này. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ hiểu khi trận đấu kết thúc."
Sae hoàn toàn không biết rằng trận đấu mà cậu đang chiến đấu hết sức mình lại là một cuộc chiến không chỉ của riêng cậu, mà còn của Esther — người mà cậu đã từng xem như một phần trong cuộc sống của mình từ thuở bé.
Dù mọi thứ đang diễn ra căng thẳng ở khán đài, dưới sân, trận đấu vẫn diễn ra với nhịp điệu không hề giảm tốc. Các cầu thủ U20 đang tận dụng cơ hội để gia tăng áp lực lên Blue Lock. Tuy nhiên, đối với Sae, trận đấu này có ý nghĩa lớn hơn bao giờ hết — không chỉ là một cuộc đối đầu về kỹ thuật, mà còn là thử thách về quyết tâm và chiến lược.
Dù không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở khán đài, Sae vẫn không thể không cảm nhận rằng điều gì đó không ổn. Mỗi pha bóng cậu thực hiện, mỗi cú sút mạnh mẽ, tất cả đều để giành chiến thắng, nhưng trong một góc nào đó, nỗi lo vẫn âm ỉ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com