Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Em... Bị Bệnh, Ung Thư

Nhà hàng kiểu Nhật Komorebi nằm trong một con hẻm nhỏ gần sân vận động, nổi bật bởi vẻ mộc mạc truyền thống và không khí ấm cúng. Mùi gỗ tuyết tùng hoà quyện cùng hương trà nóng tạo nên một cảm giác yên bình rất lạ, trái ngược hẳn với sự căng thẳng lặng lẽ đã bủa vây cả hai gia đình từ sân vận động đến giờ.

Cả hai bên ngồi vào phòng riêng theo kiểu ngồi bệt, tatami được trải sạch sẽ, trà được rót ra. Tiếng trò chuyện khẽ khàng giữa người lớn vang lên như những làn sóng nhẹ, nhưng chẳng ai thực sự tập trung. Ai cũng đang dè dặt, cẩn trọng. Sae thì không thể giữ nổi sự chú ý.

Esther ngồi bên cạnh, trông bình thường đến kỳ lạ. Vẫn là nét mặt đó – trầm lặng, dửng dưng – nhưng cậu cảm thấy cô đang trốn chạy điều gì đó. Sự im lặng của cô không còn giống một phần tính cách nữa, mà như một bức tường. Và Sae... không chịu nổi điều đó thêm nữa.

Cậu quay sang cha mẹ mình, giọng bình thản nhưng cứng rắn:

"Con xin phép. Con muốn nói chuyện riêng với Esther một lát."

Cả bàn im bặt. Mẹ Esther hơi cau mày, định lên tiếng, nhưng cha cô đặt tay nhẹ lên cổ tay vợ, ngăn lại. Ông chỉ gật đầu, như một sự đồng ý miễn cưỡng.

Esther quay sang nhìn Sae, hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu không đợi cô phản ứng. Sae đã đứng dậy, và bằng ánh mắt, cậu ra hiệu cho cô đi theo.

Họ bước ra hành lang nhỏ, nơi treo vài chiếc đèn lồng giấy dịu ánh vàng. Không gian ở đó tĩnh lặng và ấm áp, hoàn toàn tách biệt khỏi phòng ăn. Esther dựa lưng vào bức vách gỗ, ánh sáng từ đèn chiếu lên làn tóc đen làm gương mặt cô càng thêm nhợt nhạt. Sae đứng đối diện, tay đút túi, nhìn cô một lúc lâu không nói gì.

"Anh không chịu nổi nữa rồi, Esther," cuối cùng cậu lên tiếng. Giọng cậu nghẹn lại một chút. "Anh biết em đang giấu gì đó. Em nghĩ anh sẽ không nhận ra sao?"

Esther khẽ nhíu mày, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Sae, anh đang làm quá lên rồi."

"Không, em đang quá giỏi trong việc giấu nhẹm tất cả mọi thứ," Sae gần như gắt lên. "Cả cái cách em mỉm cười mà mắt thì trống rỗng. Cả cái cách em trả lời anh bằng những câu 'Em ổn' rỗng tuếch. Em nghĩ anh không thấy à? Em đang yếu đi từng ngày... em không ổn chút nào!"

Esther quay mặt đi, đôi môi mím chặt. Tay cô siết lại bên váy. Nhưng không một lời phản bác.

Cảm xúc dồn nén suốt những ngày gần đây trong Sae như vỡ tung. Cậu bước một bước thật nhanh, và trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, hai tay đã giữ chặt lấy vai Esther, đẩy cô nhẹ nhàng áp vào bức vách gỗ sau lưng.

Mắt cô mở lớn, ngạc nhiên. Sae nhìn thẳng vào cô, đôi mắt cháy lên bởi cơn giận, nỗi lo, và cả một điều gì đó mãnh liệt hơn.

"Anh xin lỗi nếu làm em khó chịu," cậu nói nhỏ, "nhưng anh không thể giả vờ được nữa."

Rồi cậu cúi xuống, hôn lên môi cô.

Nụ hôn không vội vàng, không thô bạo – mà là một sự vỡ òa của tất cả những gì cậu kìm nén. Esther bất động, mắt mở to đầy bất ngờ. Hai tay cô giơ lên, như muốn đẩy Sae ra nhưng chỉ quơ quào trong không khí – yếu ớt, chậm chạp.

Mặt cô đỏ ửng. Cô chưa từng trải qua cảm xúc nào như thế. Từng sợi thần kinh căng ra vì bối rối, vì bàng hoàng... và vì trái tim cô đập nhanh đến mức khiến cả người như lảo đảo.

Sae buông môi cô ra, thở nhẹ. Tay cậu vẫn giữ lấy cổ tay cô, cảm nhận sự run rẩy rất khẽ trong từng ngón tay cô.

Esther mở miệng, định nói điều gì đó – nhưng chưa kịp, thì Sae cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô.

Một hơi thở gấp trượt khỏi môi cô. Cả người Esther như bị đóng băng, cảm giác làn môi của Sae áp lên da khiến lồng ngực cô như muốn nổ tung.

Esther đứng bất động, cả người như không còn là của cô nữa. Nơi cổ cô vừa bị chạm khẽ qua vẫn còn âm ấm, hơi thở của Sae như đọng lại, để lại một dư vị vừa xa lạ vừa khiến trái tim cô nhức nhối.

Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt Sae, nhưng cậu vẫn giữ lấy tay cô. Cái nắm không quá mạnh, nhưng vừa đủ để khiến cô không thể lùi lại. Hơi thở hai người chạm nhau trong khoảng cách quá gần.

"Sae..." cô lên tiếng, giọng run như một làn khói. "Anh đang làm gì vậy...?"

Sae không trả lời ngay. Ánh mắt cậu vẫn găm vào gương mặt cô – lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu mới thấy rõ cảm xúc thật trong mắt Esther: bối rối, sợ hãi... và đau đớn. Không phải nỗi đau thể xác – mà là thứ cậu đã luôn cảm thấy nhưng không thể gọi tên.

"Anh không thể giả vờ không thấy gì nữa," cuối cùng cậu nói, giọng trầm xuống, chứa đầy mệt mỏi. "Anh không biết em đang trải qua chuyện gì. Nhưng em đang trốn anh. Em đẩy anh ra, rồi lại cười như chẳng có gì xảy ra. Esther, anh không chịu được cảm giác đó."

Cô lặng thinh, môi hơi run. Dường như đang vật lộn giữa việc nên nói thật hay tiếp tục giữ im lặng.

"Anh không muốn em phải nói gì nếu chưa sẵn sàng," Sae nói tiếp, nhẹ hơn. "Nhưng ít nhất... đừng vờ như không có gì. Anh yêu em. Đừng làm như anh chỉ là một người đi bên lề cuộc sống của em."

Esther khẽ rùng mình. Từng chữ cậu nói dội thẳng vào lồng ngực cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy một phần trong bức tường mình dựng lên suốt những tháng qua bắt đầu rạn vỡ.

Cô đã cố giữ mọi thứ thật chặt – căn bệnh quái ác kia, nỗi sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại, cả cảm giác bất lực khi biết mình chẳng còn nhiều thời gian. Cô chọn cách im lặng, lùi lại khỏi thế giới của Sae, nghĩ rằng như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt cậu – ánh mắt ấy không có sự thương hại, mà chỉ toàn là đau lòng – cô thấy mình thật tàn nhẫn.

"Anh không hiểu đâu," Esther nói khẽ. "Nếu anh biết... có lẽ anh sẽ không còn nhìn em như thế nữa."

"Thử anh đi," Sae đáp, gần như thì thầm. "Nói cho anh biết, Esther. Dù là điều gì đi nữa."

Esther ngẩng mặt lên, ánh mắt dằn xé giữa mong muốn nói ra và nỗi sợ hậu quả. Một lần nữa, đôi mắt họ giao nhau – và lần này, cô thấy mình đang yếu dần, từng lớp phòng vệ như tan chảy dưới cái nhìn đó.

"Em... bị bệnh," cô thốt ra, thật khẽ. "Ung thư."

Không gian như đông cứng lại.

Sae chớp mắt. Cậu tưởng mình nghe nhầm. "Cái gì...?"

"Ung thư," cô lặp lại. Giọng không run, nhưng cũng không còn mạnh mẽ. "Đã một thời gian rồi. Em không định nói với anh. Em nghĩ... nếu em giả vờ bình thường, thì mọi thứ sẽ ổn."

Sae không nói gì. Không thở, không phản ứng. Chỉ nhìn chằm chằm vào Esther, như thể không thể tin nổi điều vừa nghe.

"Em định rời đi," cô nói tiếp, đôi tay siết chặt. "Không để anh biết. Không để ai đau lòng. Em nghĩ như vậy là tốt hơn..."

"Đồ ngốc," Sae thốt lên, giọng nghẹn lại. "Tốt hơn cho ai? Tốt hơn cho em khi tự mình chịu đựng tất cả? Hay tốt hơn cho anh, khi một ngày nào đó em biến mất mà anh không biết lý do?"

Esther cắn môi, mắt cay xè. Cô không ngờ Sae lại đau đến thế. Mặt cậu tái đi, ánh mắt đỏ lên.

Rồi cậu ôm chầm lấy cô, siết mạnh như thể sợ nếu không làm thế thì cô sẽ tan biến.

"Đừng giấu anh nữa," cậu nói vào tai cô. "Anh không cần em mạnh mẽ. Anh chỉ cần em... còn ở đây."

Esther bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, lần đầu tiên sau nhiều tháng cô buông mình yếu đuối trước một ai đó. Và trong cái ôm ấy, cô nhận ra: dù thời gian còn lại có ngắn ngủi đến đâu, cô không còn muốn trốn chạy nữa.

Cô gục đầu vào vai Sae, thì thầm:

"Xin lỗi... vì đã cố đẩy anh ra."

Sae khẽ lắc đầu, vùi mặt vào mái tóc cô. Cậu không cần lời xin lỗi. Chỉ cần cô còn ở đây, trong vòng tay cậu – còn thở, còn sống – là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com