Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Em Xin Lỗi, Chỉ Là...

Sau một lúc lặng im trong vòng tay nhau, chỉ còn tiếng thở của hai người hòa lẫn trong không khí tĩnh lặng, Esther khẽ rời khỏi vai Sae một chút. Cô ngước lên, mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh. Đôi mắt đen ấy giờ không còn che giấu nữa – chúng thẳng thắn, và dường như có chút can đảm mới vừa nhen nhóm trong lòng.

"Anh..." Cô nói, giọng vẫn khàn vì nghẹn. "Muốn nghe thêm không?"

Sae nhìn cô, không đáp, chỉ gật đầu. Cái gật đầu chậm rãi, không thúc ép, như thể cậu muốn nói: anh sẽ nghe, bao lâu cũng được, bao nhiêu cũng được – chỉ cần là từ em.

Esther hít một hơi sâu, ngón tay khẽ siết lấy tà váy. Cô quay mặt đi, như đang tự gom góp hết phần can đảm còn lại.

"Từ nhỏ... em đã luôn được gọi là người lạnh lùng. Bạn bè, thầy cô, kể cả ba mẹ. Em ít khóc, ít cười. Họ nghĩ em không có cảm xúc. Còn em thì... đôi lúc em cũng không chắc mình có thật sự cảm nhận được gì không."

Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười méo mó. "Ngay cả khi biết mình mắc bệnh... em cũng không khóc nổi. Em không thấy sợ. Không thấy gì cả. Giống như bên trong em trống rỗng, như có một cái hố sâu không đáy cứ hút tất cả mọi thứ vào."

Sae vẫn lặng im, nhưng cậu không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Từng lời cô nói như dao cắt ngang tim, bởi nó nói lên một nỗi cô đơn mà cậu chưa từng hiểu được trọn vẹn.

"Em nghĩ... nếu em không thể cảm nhận gì, thì em cũng không thể yêu ai," Esther tiếp tục, giọng nhỏ dần. "Em nghĩ sẽ không ai đủ kiên nhẫn để ở bên một người như em. Một người chẳng biết cách thể hiện, chẳng biết làm người khác thấy ấm áp. Vậy nên em càng rút lui. Càng lùi lại."

Cô quay sang nhìn Sae, ánh mắt lần này thật sự đau.

"Nhưng rồi... anh cứ ở đó. Cứ nhìn em bằng ánh mắt như thể em là người đáng để được yêu. Cứ bước tới, dù em cố đẩy anh ra. Và... điều đó khiến em sợ hơn bất cứ điều gì."

Một khoảng lặng kéo dài. Sae vẫn không nói gì. Esther không biết cậu đang nghĩ gì, liệu cậu có thấy cô xa lạ quá, lạnh lùng quá, đến mức khó mà chạm tới không?

Nhưng rồi, Sae chậm rãi tiến đến gần cô hơn. Rất gần. Không còn khoảng cách giữa hai người nữa.

Cậu nâng cằm cô lên bằng một tay, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến trái tim Esther thắt lại. Không một lời nào, cậu cúi xuống hôn cô – lần này chậm rãi, sâu hơn, và không mang theo vội vàng hay bối rối như trước.

Nụ hôn ấy dài, ngập tràn thứ cảm xúc mà Esther từng nghĩ mình không thể chạm tới – ấm áp, dịu dàng, và tha thiết đến đau lòng.

Esther thoáng khựng lại, nhưng lần này cô không đẩy cậu ra. Trái lại, cô đưa tay lên nắm lấy áo Sae, siết chặt, như thể sợ cậu sẽ rời đi nếu cô không giữ lại. Đôi tay run rẩy, mảnh khảnh, nắm lấy ngực áo cậu như một đứa trẻ cuối cùng cũng dám thừa nhận rằng mình cần một ai đó.

Nụ hôn kéo dài, không lời nào được thốt ra, nhưng cả hai người đều biết: họ vừa bước qua một ranh giới. Không phải là giới hạn thể xác, mà là ranh giới giữa cô đơn và thấu hiểu, giữa câm lặng và chia sẻ.

Khi cuối cùng họ tách ra, chỉ còn lại những hơi thở gấp và ánh mắt ướt át.

Esther cúi đầu, thì thầm, như lời thú tội:

"Em không chắc mình biết yêu đúng cách... nhưng... có lẽ... em đã yêu anh từ lâu rồi, chỉ là không nhận ra."

Sae đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, giọng trầm, khẽ như một lời thề:

"Anh không cần em hoàn hảo. Chỉ cần em... là chính em."

Sae vẫn đứng trước cô, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang cố giữ bình tĩnh ấy.

"Esther..." cậu nói chậm rãi. "Em chưa nói hết, đúng không?"

Esther ngẩng lên. Tim cô đập nhanh. Nỗi bất an lan ra như sóng. Nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười nhạt, lảng tránh.

"Anh biết rồi còn gì... cần gì nghe thêm nữa."

"Không," Sae lắc đầu, cương quyết. "Anh biết em đang giấu phần quan trọng nhất. Em vẫn chưa cho anh biết... em còn lại bao nhiêu thời gian."

Esther siết chặt hai tay, ánh mắt lạc đi. Cô không trả lời. Không khí như đông cứng lại, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt ở đâu đó, đều đều và xa vắng.

"Esther," Sae nói tiếp, lần này giọng cậu đanh lại, không còn nhẹ nhàng như trước. "Em định để anh mù mờ như thế đến bao giờ? Em nghĩ anh yếu đuối đến mức không thể nghe sao? Nói cho anh biết... là bao lâu?"

"Đủ rồi." Esther lùi lại một bước. "Anh không cần phải biết điều đó. Anh biết rồi đấy thôi. Em bệnh. Em đang điều trị. Vậy là đủ rồi."

"Không, chưa đủ," Sae nói, mắt cậu bắt đầu đỏ lên. "Em nghĩ em đang bảo vệ anh. Nhưng thật ra em đang đẩy anh ra, từng chút một. Em sợ nói ra vì sợ thấy anh đau, hay vì em không tin anh có thể ở lại?"

Esther cắn môi. Đôi mắt bắt đầu ngấn nước lần nữa, nhưng lần này không phải vì cảm động, mà là vì một nỗi sợ quen thuộc đang siết chặt lấy trái tim cô.

"Em... chỉ sống được đến năm hai mươi tuổi," cô thốt ra, gần như là rít qua kẽ răng. "Đó là điều bác sĩ đã nói. Có thể sớm hơn, cũng có thể trễ hơn... nhưng không vượt qua được tuổi hai mươi."

Sae chết lặng.

Esther nhìn thấy trong mắt cậu thứ gì đó vỡ vụn. Và điều đó khiến cô gần như không thở nổi.

"Đấy. Anh vừa thấy gì trong mắt mình chưa?" cô bật cười khô khốc. "Em không cần sự thương hại đó. Em không cần ánh mắt đó. Em không cần tình yêu của anh nếu nó đi kèm với lòng trắc ẩn hay sự buộc phải ở lại bên người sắp chết."

"Không phải—" Sae bước tới, nhưng Esther lùi lại.

"Em không phải cô gái dịu dàng," cô nói, giọng cao hơn, gần như gắt. "Em không phải người dễ yêu. Em chẳng đáng gì cả. Và em... không muốn làm người khác tổn thương chỉ vì em đang chết dần."

"Esther... em đừng như thế..."

"Anh đừng lại gần!" cô hét lên, rồi bất ngờ xoay người.

Và cô chạy.

Lần này, không còn là bước lùi âm thầm hay né tránh trong im lặng. Lần này, Esther thực sự chạy – bằng tất cả sức lực còn sót lại trong người cô, bằng trái tim đang vỡ ra từng mảnh.

Sae kêu lên tên cô, nhưng cô không dừng lại.

Cô chạy qua hàng cây dài, lao ra khỏi nhà hàng, nơi ánh chiều đã bắt đầu ngả tím. Gió thổi mạnh, quất vào mặt cô, nhưng Esther không dừng. Dù lồng ngực đau nhói, dù hai chân bắt đầu run rẩy – cô vẫn chạy.

Chạy khỏi Sae.

Chạy khỏi ánh mắt khiến cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực.

Chạy khỏi thực tại, nơi cô biết rằng mọi thứ đẹp đẽ đều đang đếm ngược.

 Và Esther, dù thân thể chẳng còn bao nhiêu sức, lại chạy như thể chính hơi thở của cô đang được đốt cháy trong những bước cuối cùng đó.

Cô không muốn Sae phải nhìn thấy mình yếu dần, gầy đi, rụng tóc, đau đớn. Cô không muốn để người cậu ấy yêu biến thành gánh nặng.

Và vì thế, cô chọn cách chạy.

Sae đã đuổi theo, nhưng không đủ gần. Và Esther, trong bước chân gấp gáp ấy, gần như nghe thấy tiếng vang vọng của ký ức.

Như lần đầu cô giận dỗi Sae hồi còn bé, cũng là một buổi chiều thế này. Cô chạy, Sae đuổi theo, vừa gọi vừa cười. Nhưng lần đó, Sae đã bắt kịp. Còn lần này... mọi thứ đã khác.

Lần này không có tiếng cười. Không còn trò đuổi bắt trẻ con nữa.

Chỉ còn nỗi đau, sự bất lực, và hai trái tim đang dần rời xa nhau — dù một người vẫn cố chạy theo như thuở hai đứa còn bé, còn một người lại đang dùng tất cả tàn lực chỉ để trốn khỏi chính người mình yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com