Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Nhà Hàng

Sau khi viết dòng ghi chú ngắn gọn trong điện thoại, Rin không còn đứng im nữa. Cậu từ từ nhét điện thoại vào túi áo, nhìn về phía con hẻm tối nơi Sae và Esther đang trò chuyện. Mắt cậu hẹp lại, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn. Những mảnh ghép của sự nghi ngờ, của những cảnh tượng đã thấy trong suốt thời gian qua, bắt đầu quay cuồng trong đầu.

Sao lại như vậy? Tại sao lại có cảm giác này? Rin tự hỏi. Có gì đó không đúng. Cảm giác như mọi chuyện không phải đơn giản như vẻ ngoài.

Cậu không thể chỉ đứng nhìn, không thể chỉ để mọi thứ lơ lửng trong lòng, và vì vậy, Rin quyết định làm điều mà cậu biết mình phải làm. Cậu bắt đầu điều tra.

Bên trong nhà hàng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu rọi lên những chiếc bàn gỗ trơn mịn, được bày trí tinh tế với những chén đĩa sứ trắng muốt, đồ trang trí nhỏ nhắn nhưng đầy tính nghệ thuật, như những chiếc bình hoa nhỏ xinh, đèn lồng gỗ hay những chiếc lá trà xanh đã được chạm khắc cầu kỳ. Mùi hương thơm ngát của thịt nướng, cá tươi và các món ăn Nhật Bản khác xộc lên từ bếp nướng âm tường, khiến ai nấy đều cảm thấy cơn đói càng lúc càng mạnh mẽ.

Gia đình của Sae và Esther đã đến từ khá sớm, và họ đang ngồi trong một góc yên tĩnh của nhà hàng, nơi ánh sáng ấm áp chiếu xuống những chiếc bàn gỗ kiểu Nhật, tạo ra một không gian ấm cúng và riêng tư. Sae vẫn chưa thôi lo lắng về Esther, cô ngồi im lặng trước mặt cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng không giấu được sự yếu ớt. Cả hai không nói nhiều, mặc dù bữa ăn đã bắt đầu, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn hiện hữu trong không khí, như thể một sự thật chưa được tiết lộ đang lơ lửng trên đầu họ.

"Esther, ăn chút đi." Ba của Sae, ông Ishida, lên tiếng một cách nhẹ nhàng, ánh mắt ân cần nhìn về phía cô. Ông là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền từ, ít nói nhưng luôn là trụ cột vững vàng trong gia đình. Dường như ông nhận ra điều gì đó từ ánh mắt của Esther, nhưng không muốn làm cô cảm thấy áp lực.

Esther chỉ gật đầu nhẹ, đôi tay mảnh khảnh vớt một miếng cá nướng từ đĩa. Cô ăn rất từ tốn, như thể mỗi miếng ăn đều khiến cô phải suy nghĩ một cách kỹ lưỡng trước khi đưa vào miệng.

Cả gia đình của Sae đang ngồi im lặng, không ai lên tiếng quá nhiều, chỉ có tiếng chén đũa khẽ chạm nhau, tạo thành âm thanh nhẹ nhàng trong không gian. Bầu không khí gần như yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có những câu nói nhỏ giữa hai người lớn, như một cách để giữ cuộc trò chuyện đi đúng hướng. Nhưng hầu như, mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng trong bữa ăn này, khi mà sự im lặng giữa Esther và Sae, cùng với việc cả hai gia đình đều im lặng, làm không khí càng trở nên nặng nề.

Ở phía bên kia, gia đình của Esther ngồi một bàn gần đó, cũng trong không gian riêng tư của nhà hàng. Ba của Esther, ông Minamoto, là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng rất ấm áp khi đối diện với những người thân yêu. Ông chăm chú quan sát từng cử động của Esther, ánh mắt như muốn nói rằng ông luôn sẵn sàng bảo vệ cô, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Bà của Esther, người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc phơ, luôn cười hiền hòa nhưng đôi khi lại có ánh mắt lộ vẻ lo lắng khi nhìn sang cô cháu gái. Bà Minamoto là người rất chú trọng đến những bữa ăn gia đình, đặc biệt là khi có khách. Bà luôn yêu cầu món ăn phải tươi ngon, đảm bảo vệ sinh và trình bày đẹp mắt. Mỗi món ăn bà đều cẩn thận giới thiệu, dù có những món cô cháu gái đã ăn nhiều lần. Nhưng hôm nay, vẻ mặt bà không còn tươi sáng như mọi khi.

Ngồi cạnh bà là mẹ của Esther, cô Kazuko, người phụ nữ thướt tha với chiếc kimono truyền thống màu xanh ngọc bích. Cô Kazuko vẫn giữ dáng vẻ thanh thoát, nhưng ánh mắt của cô lại không giấu được sự lo lắng. Mỗi khi Esther ăn, cô Kazuko đều nhìn chằm chằm vào cô, như thể muốn chắc chắn rằng cô con gái của mình vẫn ổn. Nhưng Esther thì chỉ im lặng, đôi khi ngước lên nhìn mẹ với đôi mắt mệt mỏi, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

Ở một bàn khác, gia đình của Sae và Esther là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng hôm nay, tất cả đều tập trung tại đây, tại căn phòng ăn ấm áp này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà tất cả đều gắng gượng để cùng chia sẻ một bữa ăn.

Món ăn đầu tiên được bưng lên là một đĩa sushi tươi, những miếng cá hồi, cá ngừ, và cá vược được thái mỏng và tinh tế. Mỗi miếng sushi đều mang màu sắc tươi sáng, lấp lánh ánh kim, cuốn hút người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sae mời Esther một miếng sushi, đôi tay cậu khẽ đẩy đĩa về phía cô. Cô khẽ cười, nhưng không mấy vui vẻ. Dường như cô biết rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản là ăn uống.

"Cảm ơn," Esther khẽ nói, nhưng lại không cầm lấy miếng sushi.

Sae chỉ biết im lặng. Cậu cũng không ăn nhiều, chỉ ngồi nhìn Esther. Những câu chuyện giữa các bậc phụ huynh dường như không còn mấy ý nghĩa lúc này. Thay vào đó, không gian trở nên đặc quánh bởi những câu hỏi chưa được giải đáp và sự im lặng nặng nề.

Cả gia đình của Esther và Sae bắt đầu ăn, nhưng tất cả đều cảm nhận được cái gì đó không ổn. Mặc dù không ai nói ra, nhưng sự lạ lùng trong ánh mắt của Esther, trong những lời nói của cô ấy, đã tạo ra một sự khác biệt rõ rệt trong không khí. Các bậc phụ huynh cố gắng chuyển hướng câu chuyện, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi lo trong lòng.

Trong lúc này, Rin, dù không trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng cậu cũng không thể không cảm nhận được không khí bất an. Ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi Esther, cậu nhìn cô chăm chú. Cảm giác ấy khiến Rin không khỏi rùng mình. Cậu biết, có một điều gì đó đang được giấu kín, và dù mọi người cố gắng duy trì bữa ăn, sự căng thẳng ấy vẫn không thể biến mất.

Cả hai gia đình ngồi ăn trong một sự im lặng kỳ lạ, một sự im lặng đầy sự bất an mà không ai có thể xóa bỏ. Họ ăn, nhưng không ai cảm nhận được vị ngon của món ăn. Những miếng sushi, thịt nướng, cá tươi đều chỉ là những thứ bị bỏ qua, không ai thật sự chú ý đến chúng.

Cuối cùng, một khoảng lặng kéo dài trước khi ai đó lên tiếng. Và trong không gian này, tất cả đều hiểu rằng những vấn đề lớn hơn, sâu sắc hơn đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com