Chương 18 : Bệnh Tình
Bệnh viện yên tĩnh đến lạ. Tiếng bước chân hai người vang vọng qua hành lang trắng toát. Esther đi bên cạnh Sae, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi. Cô quen với việc trưng ra bộ mặt vô cảm. Kể cả trong một buổi khám quan trọng thế này, cô vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ như thể tất cả chẳng liên quan gì đến mình.
Sae im lặng, chỉ liếc nhìn Esther đôi lần như muốn nói điều gì đó. Cậu vừa từ Tây Ban Nha về, chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng nhưng cậu vẫn đi cùng cô đến đây – không cần ai nhắc.
Trong lòng Esther, có một điều gì đó rung nhẹ.
Cô đã quen với việc đi một mình. Khám bệnh, truyền thuốc, cầm kết quả xét nghiệm – tất cả đều chỉ có một mình. Cô đã dựng nên một bức tường rất cao, rất dày. Không ai chạm vào được, không ai thấy được cô run rẩy thế nào khi nghe bác sĩ nói "không thể mổ" hay "không còn nhiều thời gian".
Cô nhìn sang Sae – vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt đó, đôi mắt sắc sảo, khó đoán. Nhưng ánh mắt ấy lại không hề lạc lõng. Nó ở lại. Không đi đâu cả.
Tại sao cậu lại ở đây, Sae? Cậu không cần phải quay về, không cần phải đi khám cùng mình. Cậu có thể thi đấu, có thể sống giữa những vì sao. Còn mình – mình chỉ là một người đang dần tắt đi. Cậu không biết, và mình cũng không định để cậu biết.
Bác sĩ gọi tên. Esther bước vào trước, Sae đi sau. Khi cánh cửa khép lại, cô thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Không phải vì bệnh – mà vì người bên cạnh. Vì ánh mắt lặng im đó như xuyên thấu mọi lớp vỏ cô cố gắng gồng lên bao năm qua.
Sae không nói gì, nhưng cậu ấy ở đây. Cô ghét cái cảm giác này. Nó khiến bức tường của cô nứt ra từng chút một. Nó khiến cô muốn dựa vào ai đó – điều mà cô đã quên từ rất lâu rồi.
Esther ngồi xuống ghế, cánh tay co lại theo phản xạ khi bác sĩ chuẩn bị đo huyết áp. Sae ngồi cạnh, không nói một lời.
Im lặng... nhưng không trống rỗng.
Có lẽ bức tường đó không cần phải giữ nguyên mãi. Có lẽ cô không thật sự muốn ở một mình. Và nếu là Sae – có lẽ, chỉ là có lẽ thôi – cô không thấy sợ khi để cậu ấy bước vào.
Buổi chiều nắng ấm, ánh sáng trải vàng lên từng viên gạch trong hành lang bệnh viện. Sae và Esther bước vào khu khám chuyên khoa, bước chân đồng đều, không nhanh không chậm. Không khí nơi này tĩnh lặng, mùi sát trùng quen thuộc dường như chẳng thể át đi cảm giác lo lắng len lỏi trong từng hơi thở.
Esther đi trước một bước, vai khẽ rút lại trong chiếc áo khoác hơi rộng. Mái tóc đen mượt rũ xuống che bớt ánh nhìn lạnh lùng thường thấy nơi cô – ánh nhìn mà không ai ngờ, phía sau là một tâm hồn đang cạn dần sức sống.
Nhưng hôm nay, không như những lần khám trước.
Hôm nay, Esther không còn giấu Sae điều gì.
Ký ức ấy trôi qua nhanh, nhưng nó khiến bước chân Esther hôm nay nhẹ hơn – dù là trong một buổi khám sinh tử.
Khi bác sĩ gọi tên, Sae đứng dậy cùng cô. Không cần ai cho phép, cũng không cần cô phải nắm tay – chỉ cần cậu hiện diện, thế là đủ.
Máu được lấy. Cơ thể cô gầy hơn tháng trước một chút, cánh tay lộ rõ những vết tím cũ chưa kịp lành. Nhưng cô không nhăn mặt. Không phải vì không đau, mà vì giờ đây, cơn đau đó không còn đơn độc.
Chụp CT xong, Sae vẫn đợi ngoài hành lang như một tảng đá không dịch chuyển. Nhân viên y tế mỉm cười gật đầu khi đi ngang qua – dường như họ đã quen với sự hiện diện của cậu, cậu bạn trai yên lặng nhưng kiên quyết của bệnh nhân đặc biệt nhất tầng 8.
Khi có kết quả, hai người được gọi vào.
Bác sĩ xem xét hồ sơ, gõ nhẹ bút lên mặt bàn. Giọng ông trầm nhưng không bi quan.
"Tình trạng của em vẫn trong mức kiểm soát. Không có dấu hiệu di căn, nhưng chỉ số bạch cầu và men gan giảm nhẹ. Liệu trình điều trị vẫn tiếp tục như cũ. Và như đã trao đổi trước... tuổi 20 vẫn là cột mốc y học không thể đảm bảo vượt qua, trừ khi có tiến triển đột biến."
Esther gật đầu, bình tĩnh hơn cả bác sĩ.
"Em hiểu."
Sae không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô. Trong mắt cậu không có nỗi sợ, chỉ có một sự kiên định đến cứng đầu.
Ra khỏi phòng, Esther không bước vội như mọi lần. Cô dừng lại giữa hành lang, nơi ánh chiều hắt qua khung cửa kính lớn. Nắng vàng dịu trên vai cô, làm nổi bật dáng người mong manh đến đau lòng.
Cô không quay lại, chỉ khẽ cất tiếng:
"Hôm đó... nếu em không nói, liệu anh có biết không?"
"Có thể," Sae trả lời sau một nhịp. "Nhưng anh không muốn biết theo cách đó. Anh muốn nghe từ em."
Esther quay lại, mắt ánh chút giễu cợt: "Tại sao? Để anh có cớ bỏ em sớm hơn à?"
Sae không cười. Cậu bước lại gần, đối mặt với cô dưới ánh chiều:
"Vì anh muốn em tin rằng mình không cần phải chết một mình."
Esther cười khẽ. Đôi mắt rưng, nhưng môi cong lên thật sự. Không phải nụ cười gượng, không phải mặt nạ.
"Đồ ngốc."
"Anh biết."
Họ đứng đó, giữa ánh nắng cuối ngày – một kẻ sống giữa những giấc mơ bóng đá, một người chạy đua với từng nhịp đập còn sót lại. Và giữa khoảng cách ngắn ngủi giữa sinh và tử, Esther Hayashi không còn thấy mình là người đang rơi nữa.
Vì lần đầu tiên, cô đã chọn rơi vào vòng tay của ai đó. Không để được cứu, mà để được sống như một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com