Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Khích Tướng

Trời bắt đầu dịu lại sau một ngày dài, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều thấm đẫm một màu vàng ấm áp phủ khắp con đường trước bệnh viện. Không khí mang theo chút hơi lạnh nhẹ, làm cho chiếc áo khoác mỏng của Esther co ro vừa đủ để Sae cảm thấy muốn làm gì đó cho cô.

Họ bước bên nhau chậm rãi, không ai nói lời nào trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng bước chân đều đều, tiếng lá rơi xào xạc bên lề đường, và những bóng dài in trên vỉa hè trải dài theo ánh hoàng hôn.

Esther khẽ ngước lên nhìn Sae, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nét dịu dàng khó thấy trong ngày thường. Cô vẫn giữ sự lạnh lùng bên ngoài nhưng trong khoảnh khắc này, bên cạnh người bạn đời vừa mới biết sự thật về căn bệnh của cô, trái tim cô lại mềm mại và chập chờn cảm xúc hơn bao giờ hết.

Sae nhận thấy sự thay đổi nhỏ ấy, nên không vội vàng nói gì. Cậu chỉ nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé trong tay mình, như muốn truyền một chút hơi ấm và sức mạnh mà cô đang rất cần.

"Tôi biết em vẫn chưa nói hết tất cả," Sae bắt đầu, giọng trầm ấm như muốn phá vỡ lớp băng mỏng của sự im lặng, "nhưng tôi muốn em biết rằng, không gì làm tôi ngạc nhiên hay sợ hãi cả. Tôi sẽ ở đây, bên em, dù mọi chuyện có thế nào."

Esther nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau, rồi nhẹ nhàng cười. Nụ cười ấy mỏng manh nhưng chứa đựng một sự an ủi kỳ lạ. "Em không biết anh sẽ nói gì, không biết phải nói gì với anh sau khi nói ra sự thật. Nhưng giờ thì anh nói thế, em thấy nhẹ lòng hơn."

Sae khẽ cúi đầu, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô đang rối tung vì gió chiều. "Em không phải chịu đựng một mình đâu. Anh sẽ cùng em chiến đấu, từng giây từng phút."

Một giây phút trầm lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thở đều đều của họ. Rồi bất chợt, Sae đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt bất ngờ rơi trên má Esther. Cô hơi ngạc nhiên nhưng không phản kháng, chỉ để cho cử chỉ ấy như một lời thầm thì dịu dàng nhất mà anh dành cho cô.

Sae kéo cô lại gần, giọng nói tràn đầy tình cảm:
"Tôi biết điều này không hề dễ dàng với em. Nhưng tôi hứa sẽ làm mọi thứ để em không phải khóc một mình."

Esther hơi nghiêng đầu, ánh mắt đượm buồn nhưng đầy tin tưởng. Cô mỉm cười rồi khẽ thở dài. Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại là cả một tấm lòng, một lời hứa bất di bất dịch giữa những khó khăn vô hình.

Bỗng nhiên, trong lúc không khí trở nên ấm áp, gần gũi nhất thì từ phía xa, một giọng nói làm họ giật mình:
"Ê, đừng có ngọt ngào quá đà rồi để người ta tưởng hai đứa đang đi trên mây nhé!" Rin bước đến, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, tay xoa sau gáy lúng túng.

Esther và Sae quay lại nhìn Rin với vẻ vừa bất ngờ vừa thích thú. Sae bật cười nhẹ, đáp lại:
"Anh đang giúp cô ấy lấy lại tinh thần, không phải tình tứ đâu."

Rin nhăn mặt nhưng không giấu được vẻ lúng túng. "Ừ thì đúng, nhưng nhớ đừng để người khác nhìn thấy mà hiểu lầm. Nhất là mấy đứa bạn của chúng ta không phải ai cũng... dễ chịu với kiểu 'màn trình diễn' này đâu."

Esther cười khẽ, ánh mắt đầy sự thân mật và ấm áp khi nhìn Sae. "Anh đúng là kẻ ngốc dễ thương mà," cô nói nhỏ.

Sae nắm chặt tay cô, nhìn sâu vào mắt Esther, nói bằng giọng chân thành nhất:
"Anh ngốc thì cũng được, miễn là anh được ở bên em."

Rin đứng đó nhìn họ với nụ cười hài lòng, rồi quay người bước đi trước khi tiếp tục câu đùa nhẹ nhàng:
"Nhưng nhớ, cuộc đời không phải lúc nào cũng có 'đường chuyền' đẹp đâu, đừng để đối phương bắt bài nhé!"

Sae cười khẽ, ngoái lại nhìn theo bóng dáng Rin khuất dần trong màn sương chiều. Anh quay sang Esther, đôi mắt tràn đầy quyết tâm:
"Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, em nhé. Trận đấu của cuộc đời này chưa kết thúc đâu."

Esther gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, như một lời cam kết. Họ bước đi cùng nhau, bàn tay vẫn đan chặt, trái tim hòa nhịp trong nhịp bóng đá và cuộc sống – một cuộc chơi không bao giờ dễ dàng, nhưng có nhau thì không gì là không thể.

Sae ngồi thẳng, mắt lạnh, không nói nhiều. Đối với anh, im lặng luôn là cách tốt nhất để giữ bình tĩnh và che giấu những điều sâu kín.

Rin bước trước vài bước, quay lại, mặt đầy vẻ hỗn láo, giọng khản đặc:
"Anh làm cái gì trên sân hôm bữa thế, Sae? Nhiều kiến tạo như cỗ máy mà mặt thì cứ lạnh ngắt, nhìn phát ghét."

Sae không thèm đáp, chỉ liếc nhìn với ánh mắt lạnh lùng như băng, nói khẽ:
"Tao không cần mày tỏ ra quan tâm."

Rin giọng mỉa mai:
"Quan tâm? Tôi chỉ nói sự thật. Anh lạnh như cục đá, không biết anh sống kiểu gì mà nhiều lúc như không có cảm xúc. Đừng tưởng tôi ngán anh."

Sae vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói thẳng:
"Câm mồm."

Rin nói nhỏ nhưng đầy thách thức:
"Anh câm trước được không? Tôi không phải người thích chịu đựng cái kiểu lạnh nhạt như anh."

Esther nằm im, vẫn dựa đầu lên vai Sae, hơi thở đều đặn. Sae khẽ vòng tay cô, sự dịu dàng như mâu thuẫn với vẻ lạnh lùng bề ngoài.

Rin tức giận, mắt trợn tròn, nhìn Esther:
"Này, Est ngủ ngon ghê hả? Gục đầu thế kia chắc cô ấy cũng chán thằng anh lạnh lùng này rồi nhỉ?"

Sae không đáp, chỉ khẽ nắm chặt tay Esther hơn.

Rin liếc Sae:
"Nghe này, anh giữ em ấy cho tốt, đừng để tôi phải giành. Anh rõ chưa?"

Sae quay mặt đi, giọng khàn khàn:
"Tao biết rồi. Đừng phí lời."

Rin hất hàm, vừa đi vừa nói lẩm bẩm:
"Lạnh lùng thế mà cũng có ngày mấy đứa con gái gục đầu lên vai, chết cười thật."

Ba người tiếp tục im lặng dưới ánh chiều tà, sự lạnh lùng của Sae hòa quyện với sự nổi loạn hỗn hào của Rin và sự dịu dàng yếu ớt của Esther tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, không ai giống ai nhưng đều gắn bó khó tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com