Chương 22 : Một Trăm Triệu Yên Là Nhỏ
Ánh nắng cuối hạ len qua những tán cây ven đường, nhẹ nhàng rơi trên bờ vai nhỏ nhắn của Esther. Cô gái với mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy và đôi mắt đen sâu thẳm đang bước đi chậm rãi bên cạnh một chàng trai cao lớn – Sae Itoshi. Dù chỉ là một buổi đi mua sắm đơn giản, nhưng đối với cả hai, khoảnh khắc này lại vô cùng quý giá.
Esther khẽ kéo nhẹ tay áo Sae, đôi mắt ngước nhìn bảng hiệu cửa hàng đồ thủ công nhỏ bên đường.
"Anh ơi, vào chỗ này một chút được không?"
Sae liếc nhìn theo ánh mắt cô, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. "Tùy em. Hôm nay anh theo em mà."
Bên trong cửa hàng, Esther say mê nhìn ngắm những chiếc vòng tay thủ công, mấy món đồ trang trí làm từ gỗ và sợi chỉ màu. Cô không mua gì, chỉ cẩn thận cầm từng món lên ngắm rồi đặt lại đúng chỗ. Cô không muốn làm phiền, cũng chẳng muốn tiêu quá nhiều tiền – tính cách ấy Sae biết rõ từ lâu.
"Em thích cái vòng này à?" – Sae lên tiếng khi thấy Esther dừng lại trước một chiếc vòng cổ đơn giản, chỉ là vài hạt gỗ được xâu lại bằng sợi dây thừng mảnh.
Esther hơi ngập ngừng. "Ừm... nhìn nó bình dị mà đẹp nhỉ?"
Sae không nói gì, chỉ đi thẳng đến quầy thanh toán.
"Anh làm gì vậy?" – Esther hốt hoảng chạy theo.
"Thì mua thôi."
"Không cần đâu..."
"Em không thích thì thôi, anh mua cho anh." – Sae nhún vai, giọng dửng dưng đến mức khiến Esther không nói nên lời.
Cô biết thừa anh đang cố chiều cô, nhưng không muốn làm cô ngại. Cái cách anh làm mọi chuyện như chẳng có gì, nhưng lại để ý đến từng điều nhỏ nhất, khiến cô vừa cảm động, vừa có chút bất lực.
Ra khỏi cửa hàng, Esther nắm chặt túi giấy nhỏ trên tay, không dám nhìn Sae.
"Cảm ơn anh."
"Có gì đâu." – Sae đút hai tay vào túi quần, đôi mắt xanh ánh lên vẻ thoải mái. "Anh mang theo cả trăm triệu yên hôm nay, em không tính tiêu giúp anh một tí à?"
Esther bật cười. "Anh nói như tiền là giấy vụn vậy."
"Với anh thì đúng là thế thật. Một trăm triệu yên mà em nghĩ là nhiều, với anh chỉ bằng tiền lẻ cho mấy hợp đồng quảng cáo. Đừng quên, anh là ngôi sao đấy."
Cô nhìn anh nghiêng đầu: "Vậy thì, ngôi sao muốn ăn gì chưa?"
Sae nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên cười khẽ. "Muốn ăn kem."
"Cái gì cơ?" – Esther ngạc nhiên.
"Anh muốn ăn kem." – Sae nói lại, lần này rõ ràng hơn. "Dẫn anh đi ăn loại kem mà em thích đi. Đừng chọn mấy chỗ sang chảnh. Em là chuyên gia chọn mấy quán nhỏ mà ngon."
Esther lắc đầu cười, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô biết anh không thực sự thèm kem. Anh chỉ đang muốn cô thoải mái, và biến buổi đi chơi này thành một thứ gì đó thật bình thường, thật dễ chịu. Không phải "buổi gặp gỡ giữa cầu thủ nổi tiếng và cô gái mắc bệnh nặng", mà chỉ là... hai người bạn tuổi teen đi chơi cùng nhau.
Họ cùng nhau đến một quán kem nhỏ ở góc phố, nơi mà Esther từng nói là "có hương vị tuổi thơ". Sae không nói nhiều, chỉ ngồi lặng lẽ thưởng thức ly kem vani dâu và nhìn Esther ăn một cách đầy thích thú.
"Ngon không?" – cô hỏi, sau khi liếm môi vì bị kem dính.
"Ừ. Hơi ngọt. Nhưng ngon."
"Em biết là anh thích mấy thứ đắng hơn mà." – Esther mỉm cười.
"Đâu phải lúc nào cũng phải theo sở thích đâu." – Sae đáp, rồi chống tay lên bàn nhìn cô. "Em ăn ngon là được."
Esther cúi đầu, giấu đi gương mặt đang nóng bừng. Mặc dù họ đã thân nhau từ nhỏ, nhưng có những lúc, chỉ cần vài lời đơn giản từ Sae cũng khiến cô bối rối đến mức chẳng biết nói gì.
Sau khi ăn kem xong, họ tiếp tục đi dạo. Sae thỉnh thoảng ghé vào vài cửa hàng lớn, nhìn lướt qua những món hàng hiệu mà anh có thể mua cả tá nếu muốn. Nhưng rồi anh lại bước ra nhanh chóng, không mua gì cả – vì ánh mắt Esther luôn dừng lại ở những chỗ khác: những nơi có đồ thủ công, quần áo vải thô, phụ kiện nhỏ gọn và tinh tế.
Khi họ dừng chân trước một cửa hàng sách cũ, Esther gần như reo lên.
"Anh vào không?"
Sae gật đầu. Cửa kính mở ra, mùi giấy cũ xộc vào mũi – một cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Esther đi thẳng đến khu truyện tranh cũ, rồi rẽ qua góc sách văn học nước ngoài.
"Em thích mấy thứ này à?" – Sae hỏi, đứng phía sau cô.
"Ừ... mấy cuốn này em đọc khi nằm viện. Giúp em quên đi mấy thứ khó chịu trong người."
Sae không nói gì. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt thoáng buồn. Anh luôn biết Esther bệnh, biết cơ thể cô yếu, nhưng cô chưa bao giờ than phiền. Cô luôn cười, luôn nhẹ nhàng, luôn bình tĩnh.
Cô là người khiến anh – một Sae Itoshi nổi tiếng, giàu có và luôn lạnh lùng – cảm thấy nhỏ bé. Và cũng là người duy nhất khiến anh muốn dừng lại.
Khi họ bước ra khỏi tiệm sách, Esther cầm theo một cuốn tiểu thuyết cũ, gáy sách đã sờn. Sae nhìn bìa, rồi cười.
"Em đọc lại cuốn này lần thứ mấy rồi?"
"Lần thứ tư."
"Anh mua cho em bản mới nhé?"
"Không cần đâu. Em thích bản cũ hơn."
Chiều dần buông, ánh nắng cũng dịu lại. Sae và Esther đi dọc theo công viên, nơi có hàng cây cổ thụ che mát cả con đường dài. Không ai nói gì. Cả hai chỉ lặng lẽ đi bên nhau.
Rồi đột nhiên, Sae dừng bước.
"Esther."
"Gì vậy anh?"
"Lần sau em phải chọn món gì đắt tiền hơn đấy. Anh chưa tiêu hết một phần nghìn số tiền anh định dùng hôm nay."
Esther bật cười, đưa tay đánh nhẹ vào cánh tay anh. "Thế thì lần sau, anh cứ tiêu nốt số đó cho mình đi."
Sae nhìn cô. "Không. Anh chỉ muốn tiêu tiền cho em thôi."
Lời nói của anh nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến trái tim Esther như ngừng đập một nhịp.
Một ngày bình thường, những bước chân chậm rãi bên nhau. Nhưng trong cái bình thường ấy, có lẽ là cả một thế giới mà họ không nói ra thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com