Chương 24 : Thứ Duy Nhất Tôi Muốn Giữ Bằng Cả Hai Tay
Trời đã nhá nhem khi họ rời khỏi công viên. Những ánh đèn đường đầu tiên vừa lên, vàng dịu và hơi mờ, đổ dài bóng hai người trên mặt đất. Esther đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi rối, rồi quay sang Sae.
"Anh đói chưa?"
Sae nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.
"Có. Mà sao, hôm nay em chịu hỏi anh trước à?"
"Thì... dắt anh đi ăn mà." – Esther đáp, nhún vai. "Lúc nào anh cũng lặng thinh đi theo em, nhìn có vẻ tự do lắm, nhưng thật ra không biết muốn gì."
"Anh muốn gì cũng được. Chỉ cần có em."
Esther thở ra một tiếng, không rõ là cười hay bực. "Cái kiểu trả lời này nên để dành cho mấy cô gái lãng mạn."
"Anh đang dùng cho đúng người rồi đấy."
Cô quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch. Trong lòng, có một dòng nước ấm len lỏi chảy qua.
Esther dẫn Sae đến một nhà hàng nhỏ ở tầng hai của một tòa nhà — không quá sang trọng, nhưng tinh tế và có phong cách. Đèn vàng treo thấp, những chiếc bàn gỗ sạch sẽ, âm nhạc jazz nhẹ nhàng trong nền. Khác xa với mấy chuỗi cửa hàng phổ thông hay nhà hàng siêu cao cấp.
"Em từng đến đây với bạn hồi năm ngoái." – Esther vừa kéo ghế ngồi vừa nói. "Đồ ăn ở đây ngon, vừa miệng, mà view nhìn ra phố cũng đẹp."
Sae liếc nhìn xung quanh. Rồi gật đầu.
"Ừ. Em có mắt chọn thật."
Cô cười nhẹ, mở menu, mắt lướt qua các món: "Em gọi món nhé. Anh ăn gì cũng được mà."
"Ừ. Cứ gọi món em thích."
Họ gọi một phần cơm bò wagyu nướng đá, một đĩa sushi tổng hợp, thêm hai ly trà thanh yên mát lạnh. Không quá xa hoa, nhưng cũng không bình dân – đúng gu Esther: vừa đủ để cảm thấy "được sống", vừa đủ ấm áp để gọi là "chia sẻ".
Trong khi chờ món, Esther chống tay lên bàn, mắt nhìn Sae chằm chằm như muốn soi cho bằng được điều gì đó trong anh.
"Sao nhìn anh dữ vậy?" – Sae hỏi, đặt điện thoại xuống bàn.
"Chẳng sao. Tự dưng thấy anh lạ lắm."
"Lạ?"
"Ừ. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách, nhưng với em thì lại cứ im lặng theo cách... dịu dàng."
Sae không phản ứng ngay. Anh chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào cô, rồi chậm rãi nói:
"Vì em không cần anh nói nhiều."
Cô khựng lại một nhịp.
"Anh nghĩ em hiểu tất cả mọi thứ chỉ qua im lặng à?"
"Không. Nhưng em hiểu những gì cần hiểu. Và em không hỏi những gì không cần hỏi."
Esther tựa người vào ghế, mỉm cười — nụ cười không châm chọc, mà là một sự thỏa mãn lặng lẽ.
"Nghe cũng... đúng thật."
Khi món ăn được đem ra, hương thơm bốc lên khiến cả hai cùng khẽ hít một hơi sâu. Esther rướn người cắt đôi miếng thịt đầu tiên, rồi gắp cho Sae.
"Ăn đi."
Sae nhìn cô một giây. Không từ chối. Cũng không cảm ơn. Anh chỉ ăn.
"Thế nào?" – Cô hỏi, mắt long lanh chờ đợi.
"Ngon."
"Câu này nghe như đang đọc lời thoại."
"Không. Ngon thật."
Esther lắc đầu, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ ấm áp. Dù luôn giữ vẻ thờ ơ, cô vẫn thích được ai đó ăn món mình chọn và gật gù khen ngon. Và Sae, dù chẳng nói nhiều, luôn khiến mọi lời nhận xét trở nên có trọng lượng.
"Mai... kết quả của em có thể đến vào sáng sớm." – Esther nói khi bữa ăn sắp kết thúc. Giọng cô đều đều, nhưng hơi trầm.
Sae đặt đũa xuống.
"Anh biết."
"Có thể tốt. Có thể xấu." – Cô tiếp. "Em đang chuẩn bị cho cả hai."
"Anh không chuẩn bị cho xấu." – Sae đáp.
"Thế nếu nó xảy ra?"
"Thì anh sẽ đối mặt cùng em."
Esther nhìn anh lâu hơn một chút.
"Anh không sợ sao?"
"Anh quen rồi."
"Anh quen với nỗi sợ?"
"Anh quen với việc phải giữ chặt những gì quý giá nhất. Dù có phải dùng cả hai tay."
Lần này thì Esther im lặng hẳn. Một nhịp trôi qua giữa tiếng nhạc nền và âm thanh dao nĩa từ bàn bên.
Rồi cô cười khẽ.
"Thật ra em sợ chứ."
"Anh biết."
"Nhưng em vẫn muốn tận hưởng mọi thứ khi còn có thể. Như hôm nay. Bữa ăn này. Cách anh nhìn em. Không phải để tỏ ra mạnh mẽ... mà vì em muốn sống thật."
Sae gật đầu. Không thêm lời.
Cô nhìn anh, đôi mắt đen ánh lên sự yên bình:
"Cảm ơn vì đã đi cùng em hôm nay. Không phải vì bệnh hay vì nghĩa vụ. Mà vì anh thật sự muốn thế."
"Lần sau..." – Sae nói, đưa tay lấy áo khoác. "Anh sẽ chọn quán. Em chuẩn bị tinh thần ăn mấy món đắt tiền đi."
"Miễn là đi cùng anh, thì em ăn hết."
Câu nói ấy không cần điệu đà. Nhưng Sae nghe mà thấy tim mình như mềm ra — một điều hiếm xảy ra với một kẻ luôn sống bằng lý trí và bản năng như anh.
Trên đường về, Esther cầm theo túi bánh nhỏ do quán tặng kèm — loại bánh cô thích, và gói cẩn thận như một món quà nhỏ cho ngày mai.
Khi đứng trước ga tàu, cô quay sang nhìn Sae, hơi nghiêng đầu.
"Nếu kết quả xấu... đừng nhìn em với ánh mắt buồn."
"Không có nếu."
"Anh ngang thật."
"Anh chỉ không muốn để em nghĩ mình đang đi một mình."
Cô cười. Gật đầu. Rồi lên tàu, tay vẫn nắm chặt túi bánh nhỏ.
Sae nhìn Esther trìu mến. Trên tay anh, là tấm hóa đơn bữa ăn tối – chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với anh, đó là món đầu tư quý nhất: cho thời gian ở bên người con gái mà anh không muốn đánh mất.
Ung thư.
Nghe như một dấu chấm hết.
Dù bác sĩ nói "còn khả năng cứu được", dù mọi người xung quanh luôn nói "cố lên", thì trong đầu mình... cái từ đó vẫn nặng như đá tảng đè vào lồng ngực.
Mình không thấy sợ hãi. Không gào khóc, không tuyệt vọng. Chỉ thấy... mệt.
Mệt với cái cảm giác mỗi sáng thức dậy không biết ngày mai có còn tỉnh lại được không.
Mệt với những cái nhìn thương hại — kể cả khi họ cố che giấu.
Mệt với việc phải cười, phải tỏ ra ổn, để người khác không lo.
Có một phần trong mình... đã chuẩn bị cho việc rời khỏi thế giới này. Không phải vì mình muốn chết. Mà vì mình đã học cách chấp nhận từ lâu rồi.
Nhưng rồi... vẫn có những khoảnh khắc làm mình lung lay.
Một buổi chiều với nắng vàng rơi qua kẽ lá.
Một bữa ăn nhỏ với người khiến tim mình đập lệch một nhịp.
Một cái chạm tay nhẹ nhàng, không nói gì, nhưng khiến lòng ấm lên.
Mình nhận ra... mình vẫn muốn sống.
Không phải để làm điều to tát. Không phải để chiến thắng số phận.
Mà chỉ để được ở cạnh người đó lâu hơn một chút.
Được cùng ăn, cùng nói vài câu vớ vẩn, cùng đi qua một buổi chiều lặng lẽ mà không cần giải thích gì.
Mình không phải kiểu người sợ chết. Nhưng mình là kiểu người ghét bỏ lỡ những điều quý giá.
Và Sae Itoshi... là một trong những điều đó.
Anh ấy không nói nhiều. Không hỏi han như người bình thường. Nhưng cái cách anh ấy xuất hiện — đều đặn, yên lặng, không ràng buộc — khiến mình thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Có lẽ... chỉ cần như thế này thêm một thời gian nữa thôi.
Nếu kết quả mai là tốt, mình sẽ cười.
Nếu là xấu... mình vẫn sẽ đi tiếp. Không vì mình mạnh mẽ. Mà vì có người đang âm thầm đi cạnh mình, không rời.
Có thể mình không thắng được bệnh tật.
Nhưng ít nhất... mình không thua chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com