Chương 3 : Chiến Tranh Lạnh
Tin Esther ngất xỉu lan khắp trường chỉ trong một buổi chiều. Ai cũng xôn xao: "Con bé học giỏi đó hả?" – "Nghe nói bị bệnh lâu rồi mà không ai biết!" – "Lúc đó có ai ở gần không?"
Sae thì im lặng.
Cậu đứng ngoài cửa phòng y tế, nắm chặt cặp sách. Bàn tay bám vào quai túi đến trắng bệch. Đầu óc cậu quay cuồng – cậu đã ở đó. Chỉ cách cô có mấy mét. Và cậu... chẳng làm gì cả.
Cậu mải chơi. Mải vui. Mải sống trong thế giới của riêng mình.
Cậu không thấy Esther ho. Không nghe thấy giọng cô gọi. Không nhận ra rằng người luôn nhắc cậu học bài, luôn cười hiền với cậu, đang yếu dần đi từng ngày.
Giống như khi đá bóng mà không nhìn đường... cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất.
***
Căn phòng y tế chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ và ánh nắng dịu xuyên qua rèm. Esther mở mắt. Mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô rát, và cảm giác choáng vẫn còn âm ỉ trong đầu.
Cô nằm yên vài giây. Rồi chậm rãi xoay đầu.
Bên cạnh giường là một chiếc ghế. Trên đó, Itoshi Sae đang ngồi – lưng tựa vào tường, hai tay đan lại, ánh mắt cụp xuống sàn như đang trôi vào suy nghĩ riêng. Ánh nắng vắt ngang sống mũi cậu, làm nổi bật biểu cảm... lạnh lùng, gần như vô cảm.
Nhưng Esther biết Sae không vô cảm. Cậu chỉ không giỏi thể hiện.
Cô mấp máy môi, giọng khẽ như gió:
"...Anh vẫn ở đây?"
Sae ngẩng lên. Đôi mắt xanh ánh băng lặng lẽ quét qua gương mặt cô — gương mặt mang nét lai rõ rệt, đẹp đến mức làm người khác ngỡ ngàng cả khi cô đang bệnh: đôi mắt đen sâu thẳm, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, và làn da trắng nhợt lúc này khiến cô giống như một bức tượng thủy tinh mong manh.
"...Ừ." – Sae đáp, ngắn gọn.
Không có câu hỏi "em thấy sao", không có lời xin lỗi hay tỏ ra lo lắng quá mức. Chỉ có một ánh nhìn sâu đến lạ. Thứ duy nhất phản bội vẻ lạnh lùng đó... là đôi tay cậu siết chặt như đang cố giữ lại điều gì.
Esther quay mặt đi, mắt nhìn trần nhà.
"Anh về đi. Em không muốn thấy anh lúc này."
Sae im lặng. Vẫn không nhúc nhích.
"Anh đã thấy em ho," – giọng cô trầm lại, đều đều – "Anh biết em không khỏe. Nhưng anh mặc kệ. Anh chọn trái bóng."
Vẫn không có tiếng phản bác.
"Anh luôn là như vậy. Không quan tâm đến ai trừ bản thân và giấc mơ của mình. Em hiểu. Nhưng đừng làm như thể bây giờ anh lo lắng."
Cô nghiêng đầu, mắt lướt qua cậu – ánh nhìn bình thản đến tàn nhẫn.
"Anh không cần phải giả vờ."
Trong một thoáng, nét mặt Sae giãn ra. Không giận. Không ngạc nhiên. Chỉ là một sự... lặng thinh khó giải thích.
"...Anh không giả vờ." – cậu nói, chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Esther không trả lời. Cô nhắm mắt lại, quay mặt đi lần nữa.
Sae đứng dậy. Không nói thêm một lời nào. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng cậu, để lại căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Còn Esther, đôi mắt cô vẫn nhắm, nhưng hàng mi khẽ run.
Từ sau hôm đó, Esther và Sae gần như không nói chuyện với nhau.
Ở trường, họ không còn ngồi cạnh nhau trong thư viện. Esther chuyển chỗ sang dãy bàn gần cửa sổ, nơi có nhiều ánh sáng hơn, còn Sae thì ngồi phía sau, tai đeo tai nghe không nhạc, mắt lặng lẽ dõi theo từ xa. Không ai chủ động lên tiếng. Không ai hỏi han. Không cãi nhau, cũng không chọc ghẹo.
Lạnh như gió biển cuối đông.
Nhưng sự im lặng không có nghĩa là không còn gì.
Một lần, Esther để quên áo khoác ở lớp sau khi ra về. Khi cô quay lại, nó đã được gấp gọn, đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Không một lời nhắn. Nhưng Esther nhận ra kiểu gấp lóng ngóng, vụng về ấy – chỉ có thể là của Sae.
Một lần khác, Esther ho giữa giờ học. Cô không nói gì, nhưng lần sau, trong ngăn cặp của cô, có một chai mật ong nhỏ. Dán nhãn tiếng Nhật cẩu thả: "Dùng cho cổ họng." Không có tên người gửi.
Cô mỉm cười, nhưng vẫn không nói gì.
Về phía Sae, cậu vẫn đá bóng mỗi chiều, vẫn mang vẻ lạnh nhạt như thường. Nhưng đôi mắt thì thỉnh thoảng lại đảo qua hành lang nơi Esther đi qua, như thể chỉ cần xác nhận cô vẫn... ở đó.
Một ngày nọ, trời đổ mưa bất chợt. Esther quên mang dù. Cô đứng nép dưới mái hiên, tóc đen rối nhẹ, tay che gió. Khi Sae đi ngang qua, cô quay mặt đi, giả vờ không thấy.
Cậu dừng lại.
Không nói gì, cậu giơ dù lên, che cho cô.
"Hôm nay anh không đi đá bóng à?" – Esther hỏi, giọng nhỏ nhưng không còn gay gắt như trước.
"Không thích chạy trong mưa." – Sae đáp, ngắn gọn.
"Em tưởng bóng với anh quan trọng hơn tất cả."
Cậu nhìn cô một lúc, mắt không chớp.
"Còn em thì quan trọng hơn mưa."
Esther ngẩn người. Cô không trả lời, cũng không nhìn cậu. Nhưng gió thổi qua mái hiên, cuốn theo một nụ cười mỏng nhẹ vừa thoáng qua trên môi cô.
Về phía Sae, cậu vẫn đá bóng mỗi chiều, vẫn mang vẻ lạnh nhạt như thường. Nhưng đôi mắt thì thỉnh thoảng lại đảo qua hành lang nơi Esther đi qua, như thể chỉ cần xác nhận cô vẫn... ở đó.
Một ngày nọ, trời đổ mưa bất chợt. Esther quên mang dù. Cô đứng nép dưới mái hiên, tóc đen rối nhẹ, tay che gió. Khi Sae đi ngang qua, cô quay mặt đi, giả vờ không thấy.
Cậu dừng lại.
Không nói gì, cậu giơ dù lên, che cho cô.
"Hôm nay anh không đi đá bóng à?" – Esther hỏi, giọng nhỏ nhưng không còn gay gắt như trước.
"Không thích chạy trong mưa." – Sae đáp, ngắn gọn.
"Em tưởng bóng với anh quan trọng hơn tất cả."
Cậu nhìn cô một lúc, mắt không chớp.
"Còn em thì quan trọng hơn mưa."
Esther ngẩn người. Cô không trả lời, cũng không nhìn cậu. Nhưng gió thổi qua mái hiên, cuốn theo một nụ cười mỏng nhẹ vừa thoáng qua trên môi cô.
Chiến tranh lạnh không tan ngay. Nhưng mỗi lần như vậy – một chai nước, một cây bút chì để lại trên bàn, một ánh mắt không nhìn trực diện – là một bước rất nhỏ mà cả hai đang tiến gần lại nhau.
Không cần xin lỗi. Không cần thừa nhận.
Chỉ cần... vẫn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com