Chương 4 : Nội Tâm
Sân ga buổi chiều phủ màu vàng nhạt của nắng hạ. Âm thanh bánh xe lăn rầm rì hòa lẫn tiếng loa gọi tàu, tiếng chim kêu lạc nhịp đâu đó trên mái nhà ga.
Esther đứng cạnh ghế dài, tay nắm quai cặp, mắt nhìn thẳng, không nói gì. Gió thổi làm tóc cô bay lòa xòa trước mặt, nhưng cô cũng chẳng buồn vén lại. Gương mặt cô trống rỗng – không có giận, không có buồn, càng không có nước mắt.
Cô chỉ... đứng đó.
Đối diện cô, Sae mặc đồng phục tập của Real Madrid, vali kéo bên chân. Mái tóc đỏ ánh đồng hơi rối vì gió, còn ánh mắt thì vẫn mang vẻ bình thản đặc trưng — lạnh và xa, như thể chẳng điều gì có thể lay động cậu.
"Anh đi thật à?" – Esther hỏi, giọng bình thản đến mức gần như vô cảm.
"Ừ." – Sae trả lời. Ngắn gọn. Như mọi khi.
Esther gật đầu. Không trách móc. Không giữ lại. Cũng không hỏi vì sao.
Cô biết. Real Madrid đã mời – cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Với Sae, bóng đá là tương lai, là tất cả. Và cô chưa bao giờ là người nằm trong kế hoạch của cậu.
Một phút im lặng trôi qua. Cả hai chỉ nghe tiếng loa gọi tàu đến sân số 3.
Sae bước tới một bước. Esther vẫn đứng im.
"Esther." – Cậu gọi, lần đầu tiên trong ngày.
Cô ngẩng lên, ánh mắt đen sâu thẳm nhưng trống rỗng. "Gì?"
Không nói thêm lời nào, Sae cúi người, rất nhẹ... đặt một nụ hôn thoáng qua lên má trái của cô. Chỉ chạm trong một giây, rồi rút lại. Nhẹ như cơn gió lướt qua bãi biển thuở nhỏ.
Esther đứng sững. Mắt cô mở to, nhưng môi thì mím chặt. Không né tránh. Cũng không phản ứng.
Cậu lùi lại một bước. Lưng thẳng, giọng đều đều:
"Anh không giỏi chia tay người khác. Nhưng... anh nhớ em."
Một cơn gió nữa thổi qua. Esther quay đi, nhìn về phía đoàn tàu đang lăn bánh tiến vào sân ga.
"Đi đi. Không thì trễ mất."
Sae kéo vali, không nói thêm gì nữa.
Cô không quay lại nhìn, dù chỉ một lần. Nhưng khi tiếng bánh tàu lăn xa dần... bàn tay nắm quai cặp của cô siết chặt đến trắng bệch.
Và trái tim cô – vốn tưởng đã quen với mọi điều – cuối cùng cũng phát hiện ra cảm giác mà nó từng luôn cố tránh né.
Trống rỗng.
Esther từng được khen là "chững chạc hơn tuổi", nhưng không ai biết vì sao.
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã luôn ngồi yên lặng trong lớp học, tay đặt ngay ngắn trên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ như thể ở ngoài kia có thứ gì đó quan trọng hơn bài giảng. Những đứa trẻ khác thì tranh nhau cười nói, giành bút, chia bánh. Còn cô — luôn lùi lại nửa bước, luôn giữ khoảng cách, như thể bản thân là khách mời trong một bữa tiệc không thuộc về mình.
Ngay cả khi cười, Esther cũng không thật sự vui.
Ngay cả khi buồn, cô cũng không khóc.
Không ai dạy cô phải trầm lặng. Không ai bắt cô phải lạnh nhạt. Nhưng cơ thể cô thì biết — từng tế bào, từng hơi thở, từng cơn đau mờ nhạt kéo dài trong lồng ngực — rằng cô không được phép quá gắn bó với bất cứ điều gì.
Bác sĩ từng nói, "Căn bệnh này sẽ theo con bé suốt đời. Nếu may mắn, nó có thể sống đến 20 tuổi."
Khi ấy cô mới 6.
Không ai nghĩ cô hiểu. Nhưng Esther hiểu. Không phải bằng từ ngữ. Mà bằng cái cảm giác mơ hồ mỗi khi nhìn mẹ khóc lén sau cánh cửa, hay khi y tá nhẹ tay hơn bình thường lúc lấy máu. Những điều đó dạy cô một bài học đơn giản:
"Những thứ mình yêu quý... có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Vì vậy, Esther học cách không yêu quá nhiều. Không cần quá thân. Không quá tin tưởng. Không quá vui, cũng không quá buồn.
Cô sống, nhưng không thật sự chạm vào bất cứ điều gì.
Sự trống rỗng không phải là khoảng tối đáng sợ. Nó là nơi an toàn. Là lớp kính trong suốt giữa cô và thế giới. Đủ để nhìn, nhưng không bao giờ đủ để chạm.
Và Sae, với cô... cũng từng như vậy.
Cho đến khi cậu đặt lên má cô một nụ hôn thoáng qua.
Cái chạm nhẹ ấy — dù ngắn ngủi — đã làm lớp kính rung lên.
Lần đầu tiên, Esther thấy trống rỗng không còn là nơi trú ẩn, mà là một vực sâu — nơi cô có thể rơi xuống, chỉ vì một cậu con trai đã quay lưng bước đi, mang theo thứ gì đó cô chưa từng dám sở hữu: hy vọng.
Sae không phải kiểu người hay suy nghĩ quá nhiều. Cậu quan sát, phân tích, đưa ra quyết định, rồi hành động. Rõ ràng, dứt khoát. Từ nhỏ đã là như vậy.
Nhưng Esther là điều duy nhất làm lý trí của cậu trở nên chậm lại.
Cô bé con lai châu Á với ánh mắt không bao giờ để lộ thật lòng, nụ cười nhẹ như gió thoảng và cái cách mà cô lặng lẽ rút khỏi mọi thứ quá gần gũi. Lúc đầu, Sae tưởng cô chỉ là kiểu lạnh lùng, kín đáo. Giống cậu. Nhưng rồi những mẩu vụn bắt đầu xếp lại.
– Cơn ho thường xuyên.
– Những lần mệt đột ngột dù trời không nóng.
– Bác sĩ riêng đến trường âm thầm.
– Và ánh mắt của cô vào buổi chia tay... không phải buồn, mà là chấp nhận.
Cậu không hỏi. Cậu không giỏi hỏi.
Nhưng một phần trong cậu... biết.
Biết rằng có điều gì đó ở Esther đang tàn lụi dần, lặng lẽ, như chiếc nến cháy âm ỉ dưới thủy tinh. Và điều đó khiến cậu thấy bất lực – một cảm giác mà Sae ghét hơn cả thua trận.
Tây Ban Nha là một hành tinh khác.
Ngôn ngữ khác. Mùi thức ăn khác. Cách sống, cách nói chuyện, nhịp độ cuộc sống – tất cả đều không giống với Tokyo.
Trong đội trẻ của Real Madrid, Sae không còn là "thần đồng Nhật Bản" mà ai cũng ngưỡng mộ. Ở đây, ai cũng là thần đồng. Kỹ thuật điêu luyện. Tư duy chiến thuật sắc bén. Cái nhìn khinh khỉnh khi biết cậu là người châu Á. Những lời xì xào sau lưng bằng tiếng Tây Ban Nha mà cậu chưa kịp học hết.
"Chắc nó chỉ giỏi marketing."
"Nhật Bản thì biết gì về bóng đá chứ?"
"Người châu Á yếu như con gái."
Cậu không cãi. Cậu cũng không phản bác. Sae chỉ chơi. Im lặng, chơi. Nhưng mỗi lần chuyền bóng sai, mỗi lần thua tranh chấp, mỗi lần bị bỏ lại sau đường chạy... là một mảnh niềm tin trong cậu rơi rụng.
Không ai bên cạnh. Không Esther để mắng cậu khi quá tự mãn. Không cái nhìn dịu dàng, không chai mật ong cho cổ họng, không ai hỏi "hôm nay có vui không?".
Chỉ còn cậu, sân cỏ, và giấc mơ từng tưởng là tất cả. Nhưng ở đây, cả giấc mơ cũng khô cứng và nặng nề như sắt thép.
Và Sae bắt đầu thay đổi. Lạnh hơn. Cô độc hơn. Và cậu giấu hết mọi cảm xúc vào đôi mắt như mặt nước đóng băng.
Ai đó từng hỏi:
"Sae, cậu không cười bao giờ à?"
Cậu đáp, không quay đầu:
"Có gì đáng cười đâu."
Nhưng chỉ có cậu biết — có một lần, một cô gái từng khiến cậu muốn giữ nụ cười lại.
Chỉ là... cậu đã để cô lại ở sân ga, trong mùa hè năm mười lăm tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com