Chương 8 : Giữa Tiếng Còi Khởi Đầu
Sân vận động rộng lớn trải dài trước mắt Esther, từng ánh đèn nhấp nháy khiến không khí càng thêm phần căng thẳng. Cô đứng đó, yên lặng và không hề có sự biểu cảm nào trên khuôn mặt. Khán đài ồn ào, những tiếng reo hò, vỗ tay và cả những tiếng la hét vang vọng khắp nơi, nhưng cô không để tâm đến chúng. Mọi thứ xung quanh như bị nhòe đi, chỉ còn lại mỗi trận đấu đang diễn ra, và... cô tự hỏi mình, tại sao lại có mặt ở đây?
Cô không quan tâm đến kết quả của trận đấu này. Nó không hề có ý nghĩa gì đối với cô, dù cho nó có thể là một cuộc chiến vĩ đại giữa những ngôi sao tương lai của bóng đá Nhật Bản. Đối với Esther, không có ai đủ quan trọng để khiến cô thay đổi suy nghĩ của mình, kể cả Sae, người đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời cô.
Trận đấu bắt đầu.
Blue Lock lao vào trận đấu với sự hừng hực khí thế. Những cầu thủ với đôi mắt rực lửa không chỉ vì chiến thắng mà còn vì cái "tôi" đầy kiêu hãnh của mình. Mỗi người trong đội Blue Lock đều mang một nguồn năng lượng mạnh mẽ, khao khát chứng tỏ bản thân như những chiến binh vô song. Không ai trong số họ muốn chia sẻ vinh quang với người khác, mà chỉ muốn đứng trên đỉnh cao. Và Sae – anh ta vẫn thế, một con sói lạnh lùng, không để ai vào trong thế giới của mình.
Esther chớp mắt. Như thể tất cả những gì cô nhìn thấy, nghe thấy đều tan biến trong khoảnh khắc đó. Cô thấy Sae di chuyển khéo léo trên sân, đôi chân anh ta như được điều khiển bởi một lực vô hình, làm cho mọi đối thủ phải e dè. Mỗi lần anh ta rê bóng qua người, mỗi pha dứt điểm, dù không trực tiếp ghi bàn, cũng đủ khiến người xem phải trầm trồ.
"Chết tiệt, sao lại thế này?" Cô tự hỏi trong lòng, không phải vì cô không biết anh có tài năng – điều đó cô quá rõ. Nhưng một phần trong cô vẫn không thể chấp nhận sự lạnh lùng vô cảm của Sae. Anh ta có thể khiến tất cả mọi người xung quanh phải ngả mũ thán phục, nhưng chính những sự "hoàn hảo" ấy lại khiến Esther cảm thấy xa cách, như thể anh ta không còn là người cô từng hiểu, từng quen.
Một tiếng còi vang lên, một pha phản công từ U20. Những cầu thủ trẻ tuổi này đã không chịu khuất phục trước áp lực. Họ khéo léo dẫn bóng về phía khu vực của Blue Lock, không hề tỏ ra lo lắng trước sự tấn công mạnh mẽ từ đối thủ. Những bước chạy của họ không nhanh như những con thú săn mồi, nhưng lại đầy sự phối hợp nhịp nhàng và chắc chắn.
Esther nhận thấy điều đó, một chút cảm động len lỏi trong lòng cô, dù cô đã cố gắng gạt bỏ nó đi. Đối với U20, mỗi pha bóng đều mang một sự trong sáng, như những đứa trẻ chơi bóng đam mê trong sân, không phải để làm hài lòng ai, mà chỉ đơn giản là vì họ yêu bóng đá. Không có chút toan tính, không có chút khổ sở về vinh quang – chỉ có sự thật giản dị: họ chơi vì họ đam mê.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cuốn đi khi Sae lại tỏa sáng. Một pha tấn công sắc bén, một cú sút cực kỳ tinh tế từ khoảng cách xa. Bóng vọt lên, bay thẳng về phía khung thành U20 như một viên đạn. Thủ môn của U20 phản xạ nhanh, nhưng dù đã bay người hết cỡ, anh vẫn không thể cản được cú sút đó. Một tiếng thở dài của khán giả vang lên. Nhưng đó chỉ là cú sút đầu tiên trong hiệp đấu này. Không có bàn thắng, nhưng sự căng thẳng chưa bao giờ giảm bớt.
Esther nhìn vào trận đấu với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong cô lại có một trận chiến khác. Cô không thể thừa nhận điều đó, nhưng trái tim cô không ngừng thắt lại mỗi khi nhìn thấy Sae chơi bóng. Anh ta không chỉ là một kẻ lạnh lùng, mà còn là một người khiến cô cảm thấy vừa yêu vừa ghét. Những ký ức không bao giờ nguôi ngoai của họ, những lần cùng nhau chơi bóng, cùng cười, cùng khóc... Tất cả đều đột ngột ùa về, như một cơn sóng cuốn trôi mọi thứ.
Cảm giác đó thật khó chịu.
"Không... không thể để cảm xúc chi phối mình." Esther nghĩ. Cô phải đứng vững, phải giữ cái vỏ bọc lạnh lùng ấy lại. Nhưng mỗi khi trận đấu càng kéo dài, những sự phấn khích trong cô càng khó che giấu. U20 có thể không mạnh mẽ như Blue Lock, nhưng họ lại mang một thứ mà Blue Lock thiếu: sự chân thành trong từng bước di chuyển, trong từng quyết định. Cô cảm nhận được điều đó, dù bản thân không muốn thừa nhận.
Cứ như vậy, trận đấu tiếp tục diễn ra. Mỗi cầu thủ trong Blue Lock đều thể hiện tài năng và khát vọng của mình. Mỗi pha bóng của Sae lại kéo Esther ra xa khỏi thế giới hiện tại. Cô không còn là cô ấy – một người vô cảm, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Những ký ức, cảm xúc, và sự mâu thuẫn bên trong lại lấn át lý trí của cô.
Nhưng rồi, một cú đá phạt nguy hiểm từ một cầu thủ của U20, một tình huống tưởng chừng như chỉ là cơ hội nhỏ nhoi, lại khiến Esther giật mình. U20 có thể làm được. Họ có thể tạo ra điều kỳ diệu. Chỉ cần một chút may mắn. Một chút nữa thôi.
Tình huống ấy kết thúc, không có bàn thắng nào trong hiệp 1. Nhưng sự căng thẳng không bao giờ giảm đi. Mỗi khoảnh khắc của trận đấu đều tạo ra những gợn sóng trong lòng Esther. Cô không thể tiếp tục giữ vững bức tường lạnh lùng mà mình đã xây dựng.
"Không phải lúc này, Esther." Cô tự nhắc nhở mình, cố gắng lấp đầy cảm giác bối rối đang dâng lên trong lòng.
Hiệp 1 kết thúc. Không có bàn thắng. Nhưng trận đấu này, đối với Esther, đã bắt đầu mở ra một cánh cửa mà cô không thể nào đóng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com