Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Mối Liên Kết Không Nói Ra

Khán đài VIP trên sân vận động đầy người, nhưng giữa sự đông đúc đó, một cặp đôi trung niên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bố mẹ Sae xuất hiện, tươi cười rạng rỡ như những người bạn thân thiết của tất cả mọi người xung quanh. Ba của Sae, ông Itoshi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, khuôn mặt nở nụ cười hiền lành, đôi mắt sáng bừng lên mỗi khi nói chuyện. Mẹ của Sae, bà Itoshi, dù ăn mặc trang nhã, cũng không thiếu phần dễ gần. Bà cười tươi, luôn miệng trò chuyện vui vẻ với những người ngồi quanh mình.

"Chắc hẳn trận đấu hôm nay sẽ rất căng thẳng," bà nói với một vài người ngồi gần, giọng đầy lạc quan. "Nhưng Sae vẫn luôn thích những thử thách như thế này."

Bố mẹ Sae ngồi xuống chỗ đã chuẩn bị sẵn cho họ, nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt bà Itoshi bắt gặp một cặp vợ chồng khác đang đứng ở lối vào. Đó là ba mẹ của Esther.

Bà Itoshi chớp mắt một chút, rồi mỉm cười khi nhận ra người bạn cũ của mình. Cô ấy chưa gặp họ từ lâu, nhưng những ký ức về thời còn học chung với Esther vẫn vẹn nguyên trong bà. Cả hai gia đình đã có những lần gặp gỡ thân mật trong quá khứ, khi Esther và Sae còn là bạn bè thân thiết.

"Ồ, không thể tin được! Là họ!" – bà Itoshi nói, nhẹ nhàng vẫy tay.

Ba mẹ Esther cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra họ. Ông bà Esther đứng lên và tiến về phía cặp đôi Itoshi. Cả hai bên mỉm cười và bắt tay nhau. Không có sự ngượng ngùng hay im lặng — chỉ có sự ấm áp của những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

"Thật bất ngờ khi gặp lại các bạn ở đây, trong một trận đấu lớn như thế này!" – mẹ Esther nói, nụ cười chân thành. "Sae vẫn giữ liên lạc với các bạn à?"

"Ừ, nó vẫn vậy. Lúc nào cũng bận rộn, nhưng nếu có thời gian thì sẽ ghé thăm chúng tôi." – ông Itoshi đáp, ánh mắt đầy tự hào khi nhắc về con trai mình.

Mẹ Sae khẽ nhún vai. "Công việc của Sae bận lắm, nhưng nó luôn nhớ những người bạn cũ. Dù sao thì, bóng đá là đam mê của nó mà."

Câu chuyện giữa hai gia đình dần mở ra những kỷ niệm xưa cũ, những lần gặp gỡ, chia sẻ về cuộc sống sau khi Sae và Esther bước vào con đường riêng. Cuộc gặp gỡ không có sự ngượng ngùng hay không khí căng thẳng, thay vào đó là sự nhẹ nhàng và thoải mái, như thể họ chỉ mới gặp nhau hôm qua.

Khi Sae và Esther còn nhỏ, mối quan hệ giữa hai gia đình đã được gắn kết bởi một lời hứa ngầm — một hôn ước từ trước, được cha mẹ họ đặt ra từ khi cả hai còn chưa biết gì về thế giới ngoài kia. Lúc đó, chuyện này chỉ đơn giản là một sự thỏa thuận giữa những gia đình có mối quan hệ lâu dài, với mục đích củng cố sự gắn kết giữa hai dòng họ, đồng thời giữ vững một truyền thống gia đình đã tồn tại suốt nhiều thế hệ.

Mọi thứ diễn ra tựa như một câu chuyện cổ tích: hai đứa trẻ sinh ra trong những gia đình nổi tiếng, lớn lên với niềm hy vọng rằng một ngày nào đó chúng sẽ là một cặp đôi hoàn hảo, tiếp nối những gì mà cha mẹ đã bắt đầu. Hôn ước này không hề được nói ra quá nhiều, mà chỉ như một điều đương nhiên — một kết cục đã được định sẵn từ lúc họ còn chưa biết nói.

Sae và Esther, trong những năm tháng thơ ấu, đã luôn bên nhau, như những người bạn thân thiết. Cả hai đều biết về lời hứa này, nhưng lúc ấy nó chỉ là một điều gì đó xa vời, không có ý nghĩa gì lớn lao đối với họ. Họ chơi cùng nhau, chia sẻ những giấc mơ ngây thơ về tương lai, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ phải trở thành một cặp, theo đúng nghĩa đen của nó.

Tuy nhiên, khi lớn lên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Esther cảm nhận được áp lực của những kỳ vọng từ gia đình — từ mẹ cô, những người luôn nhắc đến Sae như một phần của cuộc sống cô. Cô được dạy rằng việc duy trì mối quan hệ này là điều tốt đẹp, rằng một ngày nào đó cô sẽ hiểu và trân trọng những gì gia đình đã chọn cho mình. Nhưng Esther không thể thoát khỏi một cảm giác mơ hồ, một sự không chắc chắn về cảm xúc của mình. Cô không thể nào xác định được liệu tình cảm giữa cô và Sae là sự kết nối của một tình bạn hay là một thứ gì đó sâu sắc hơn.

Sae thì lại khác. Cậu ta luôn cảm thấy mối liên kết này hơi kỳ lạ. Dù cho gia đình luôn mong đợi cậu sẽ kết hôn với Esther vào một ngày không xa, Sae lại có những ước mơ riêng biệt — ước mơ về bóng đá, về những mục tiêu cá nhân mà không thể nào bị ràng buộc bởi một lời hứa từ thuở bé. Cậu không muốn trở thành một người đàn ông chỉ sống vì sự kỳ vọng của gia đình. Nhưng mỗi khi nghĩ về Esther, những ký ức của những ngày thơ ấu lại trỗi dậy. Esther đối với Sae không chỉ là một người bạn, mà còn là một phần của quá khứ, của một mối quan hệ mà cậu không thể nào hoàn toàn thoát ra.

Và như vậy, hôn ước ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí họ, dù cả hai không hề nhắc đến nó. Đó là một lời hứa không thể chối bỏ, nhưng cũng là một sự ràng buộc mà họ đều không chắc chắn có thể thực hiện được.

Tiếng còi vang lên kết thúc hiệp 1. Khán giả dường như thở phào nhẹ nhõm sau 45 phút căng thẳng, nhưng sự hồi hộp vẫn chưa tắt. Những người trên khán đài bắt đầu đứng lên, vươn vai, đi lấy nước và mua đồ ăn nhẹ. Không khí trong phòng nghỉ của hai đội cũng dần trở nên thư giãn hơn, nhưng sự chú ý của Esther vẫn không rời khỏi sân.

Cô ngồi yên lặng, đôi mắt vẫn dõi theo những cầu thủ đang tiến về đường hầm. Sae, với dáng vẻ mạnh mẽ và đôi mắt rực lửa, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy anh ta mệt mỏi. Nhưng trong lòng Esther lại có một sự xao động nhẹ, một cảm giác không thể tắt đi khi thấy anh ta thi đấu hết mình trên sân.

"Con sao thế?" mẹ Esther hỏi, ngồi xuống cạnh con gái, tay vỗ nhẹ lên vai Esther. "Có lo lắng gì không?"

Esther khẽ lắc đầu, nhưng không đáp lại ngay. Cô chỉ nhìn xuống sân, hít một hơi dài. "Chỉ là cảm giác hơi lạ thôi," cô nói, giọng có phần trầm xuống. "Dù sao, lâu lắm rồi mới gặp lại Sae trong một trận đấu như thế này."

Mẹ cô mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. "Đúng là mọi thứ đã thay đổi nhiều kể từ khi cậu ấy rời đi, nhưng con cũng đã trưởng thành rồi. Đừng để những cảm xúc xưa cũ làm con phân tâm."

Esther ngước mắt nhìn mẹ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cô không biết tại sao, nhưng những suy nghĩ về Sae dường như luôn lởn vởn trong đầu cô mỗi khi nhìn thấy anh trên sân. Lúc này, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, lấy lại sự bình tĩnh trước khi hiệp 2 bắt đầu.

Cùng lúc đó, các gia đình đều dành thời gian nghỉ ngơi. Ba mẹ Sae tiếp tục trò chuyện vui vẻ với ba mẹ Esther. Những câu chuyện về cuộc sống, về con cái, về những thay đổi trong thời gian qua được chia sẻ không ngừng. Họ không còn là những người xa lạ nữa. Tình bạn giữa hai gia đình đã được xây dựng từ nhiều năm trước, và mặc dù con cái họ đã đi theo con đường riêng, nhưng sự gắn kết ấy vẫn không thay đổi.

Khi tiếng còi vang lên, trận đấu lại tiếp tục. Các cầu thủ từ cả hai đội đã trở lại vị trí của mình, lấy lại sức lực và chuẩn bị tinh thần cho những phút thi đấu tiếp theo. Cảm giác căng thẳng từ hiệp 1 dường như vẫn còn lơ lửng trong không khí. Nhưng trong phút giây này, Esther cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Hiệp 2 sẽ quyết định tất cả," mẹ cô nói với nụ cười động viên.

Esther không đáp lại, nhưng trong lòng cô biết, cuộc gặp gỡ giữa các bậc phụ huynh này không chỉ mang lại sự ấm áp, mà còn là dấu hiệu cho sự kết nối lại những mối quan hệ đã bị đứt đoạn từ lâu. Mặc dù trận đấu vẫn chưa có kết quả, nhưng những ký ức xưa, những cảm xúc đã ngủ quên bỗng nhiên được khơi dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com