1.
MỞ ĐẦU
Một vài giấc mơ kì quặc đôi lúc lại xảy ra bất chợt với cô và hôm nay có vẻ những giấc mơ kì lạ ấy lại muốn đeo bám cô lần nữa.
Cô cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ nhàng như đang bay,nó như đang run lên từng hồi tựa như chính cô cũng không thể kiểm soát được nữa.
Hai tai ù lên từng hồi,đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt.Cô không thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng,ngay cả hơi thở cũng có phần nặng nhọc.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh,cả không gian được bao quanh bởi một màu xám đầy khói bụi.Cô cố gắng đứng dậy và tìm hiểu xem đây là nơi nào.
Bước từng bước nặng nhọc đi thẳng về phía trước ,cô cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng.Mọi thứ đều bị che lấp bởi màn khói bụi dày đặc ấy,mọi tứ xung quanh đều đổ nát cứ như thế giới này đang đối mặt với tận thế vậy.
Cô bước đi chậm chạp trên con đường mình tự vạch ra như không có điểm dừng, cho đến khi...
Cô nhận ra có ai đó đang ở đấy.
Cô nhận ra rằng mình không cô độc ở cái chốn lạ hoắc này.
"Làm ơn...ai cũng được...đưa tôi ra khỏi đây..."
Cô cầu xin trước người lạ ấy bằng một giọng nói khản đặc và yếu đuối trước cái con người mà cô cho là niềm hy vọng duy nhất của mình.
Bóng đen ấy ngày càng hiện rõ.Có lẽ không phải do cô đang gần họ mà người ấy cũng đang rảo bước tiến dần về phía cô ngày càng gần, dang đôi tay ra đỡ cô dậy khi cô khuỵu xuống vì kiệt sức.
"A...là ai?..."
***
Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng.Căn phòng quen thuộc lại hiện hữu trước mắt.Cô thở dốc với từng hơi nặng nhọc,mồ hôi chảy dài trên trán.Cô dùng tay lau đi những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt...Cô đã khóc.
Cô thậm chí chẳng nhớ được gì nhiều từ giấc mơ đó kể cả khuôn mặt hay giọng nói của con người đó.Tất cả những gì cô nhớ được trước khi tỉnh dậy là người đó tiến lại gần cô và thì thầm với cô một điều gì đó nghe thật kì lạ:
"Tất cả...chỉ mới bắt đầu..."
1.
Sau khi gạt bỏ được những suy nghĩ về giấc mơ ấy cô lại bắt đầu cho một ngày mới của mình.
Tuy nhiên hôm nay có chút đặc biệt bởi nay là ngày nhập học kể từ lúc cô được nhận giấy báo trúng truyển vào ngôi trường UA danh giá. Hay nói cách khác cô đã chính thức bước vào cao trung,bắt đầu một cuộc sống mới,gặp gỡ bạn bè mới...những thứ ấy đối với cô mà nói trước đây thật quá xa vời.
Có thể nói mọi thứ hoàn toàn khác với những gì mà cô đã tưởng tượng.Ngay khi mở cánh cửa to chà bá cùng với chữ 1-A to đùng cô đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong .
Lớp học gần như đã kín chỗ và đầy đủ.Đứng chắn ngay trước mặt cô là một cậu bạn trông có vẻ khá nơm nớp lo sợ như chưa dám bước vào lớp vậy.Cậu có mái tóc xoăn xù và màu xanh lục khiến cho người khác nhìn vào đều liên tưởng cậu ta trông thật giống với cây bông cải xanh .
Nhìn quanh lớp học lần nữa,cô để ý có vài khuôn mặt quen thuộc,là cậu con trai có quả tóc hai màu và cô gái cao khều kia cô bắt gặp trong phần thi tuyển thẳng.Cô còn nghe nói rằng năm nay chỉ có năm suất tuyển thẳng vào trường , hai người họ chắc hẳn đều rất mạnh.
Một lúc sau có một bạn nữ cũng đi đến trước cửa lớp.Cô có mái tóc nâu ngắn ngang vai cùng cặp má hồng hào trông khá dễ thương .Hai người họ có vẻ quen biết nhau nên bắt đầu nói chuyện.
Thực ra vậy cũng tốt,cô hiếm khi chủ động làm quen với người lạ như thế này có lẽ cô sẽ không phải bắt chuyện với cậu trai kia.
Nhẹ nhàng lách người qua và bước vào lớp.Chỗ ngồi dường như đã được ngồi hết.Cô đứng giữa lớp và quan sát xung quanh.Từ chỗ của cô có thể thấy một vài học sinh với những năng lực khá đặc biệt.Người có cái đuôi dài,người có tận sáu cánh tay,còn có người có nguyên một cái đầu chim nữa.
Cô để ý trong lớp còn có một người khá cao với cặp kính cận ,cậu ta đi quanh lớp cứ như là giáo viên.Điều khiến cô hơi khó chịu là cậu ta không nhất thiết phải quá nghiêm khắc với người khác dù bản thân chẳng có nghĩa vụ gì.Bình thường ở nhà Kero đã nghiêm khắc với cô rồi mà đến lớp còn phải gặp bản sao của anh ấy nữa.
Nhưng khi cậu ta dừng lại,người mà cậu ta bắt chuyện thu hút sự chú ý của cô hơn cả những người còn lại trong lớp.
Cậu ta có mái tóc vàng và chỉa ra như những cái gai.Cậu ta dường như chẳng để tâm đên người trước mặt,thậm chí còn đôi đáp với cậu đeo kính với vẻ đầy thách thức.
- Không được để chân lên bàn!-Cậu đeo kính yêu cầu,gần như hét lên
- Huh?-Tóc vàng chỉa chỉ đáp lại,nụ cười nhếch mép hiện dần trên môi.
- Đối với những đàn anh ở UA này thì hành động đó vô cùng vô lễ...chưa kể đến những người đã tạo ra chiếc bàn này.-Cậu đeo kính kia lại tiếp tục.
- Không hề nhé!-Tóc vàng nói,giọng cậu ta có chút thô ráp nhưng vô cùng mạnh mẽ-Mà mày học ở trường nào thế hả thằng diễn viên quần chúng kia?
Bình tĩnh lại,người đeo kính đặt tay lên ngực,dõng dạc nói:
- Tôi là học sinh tại Học Viện Tư Somé,Iida Tenya!
- Somé huh?Vậy mày là cái thứ con nhà người ta đấy à? Tao sẽ tận hưởng niềm vui khi nghiền mày ra bả!-Cậu ta tiếp tục nói với giọng điệu khinh khỉnh,nở một nụ cười gian tà lộ rõ hàm răng sắc bén.
- Nghiền nát?!Thật là thô lỗ,cậu có chắc mục tiêu của cậu là anh hùng không đấy?!
- Tch.
Lúc này đột nhiên hai người họ dừng lại,sự chú ý của họ đều dồn về cậu con trai tóc xanh đang đứng ở cửa lớp.Ánh mắt của mọi người trong lớp cũng đều hướng về phía cậu ta và cả cô-người đang đứng đực ra trước lớp nữa.
Cô không quan tâm lắm,cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi nhưng lại bị gián đoạn vì Iida bất chợt tiến về phía cậu bạn đằng sau:
- Chào buổi sáng!Tôi đến từ Học viện Somé,tên của tôi là...
- Mình có nghe thấy rồi-Cậu nhỏ nhẹ đáp lại-Chào cậu,mình là Midoriya Izuku. Rất...hân hạnh được làm quen ,Iida kun.
- Midoriya kun,cậu đã nhận ra được hàm ý thâm sâu trong bài thực hành đúng không?Tôi không hề nhận ra,tôi đã trách nhầm cậu...Ghét phải thừa nhận, nhưng cậu giỏi hơn tôi đấy.
Khi Iida dừng lại,cậu ta nhận ra cô đang đứng ở đấy.
- Chắc hẳn cậu là người được tuyển thẳng giống như Todoroki kun đằng kia nhỉ.Rất hân hạnh được gặp cậu.
- Keitsuki...tôi là Keitsuki Katori,rất hân hạnh được gặp cậu.
Sau màn chào hỏi có chút lạ lùng ấy thì bây giờ là lúc để cô chọn chỗ ngồi.Kém may mắn thay là mọi chỗ ngồi gần như đã được lấy hết,chi còn lại vài ba chỗ cho cô lựa chọn.
Cô nhìn xung quanh một lần nữa,cô quyết định ngồi vào chỗ trước cậu bạn có đầu giống chùm nho nhưng chợt nhận ra Midoriya có vẻ hơi lạ,chân cậu ta run lên dường như vì lo sợ một điều gì đó.
- Cậu ổn chứ?-Cô nhẹ nhàng hỏi.
Nhìn theo ánh mắt của cậu ấy,cô nhận ra cậu ấy đang nhìn về phía cậu con trai đang gác chân lên bàn,một ánh nhìn đáng sợ hiện trên khuôn mặt cậu ta.
A!Là cái cậu Angrybird đầu chỉa.
Chẳng lẽ cậu ấy sợ phải ngồi cùng với ai đó đáng sợ hay có gì đó đã xảy ra với bọn họ trong quá khứ chăng?
- T-tớ á?-Midoriya hỏi lại-À k-không tớ ổn.Rồi cậu ấy bắt đầu tuôn ra một tràng với một tốc độ nghìn chữ trên giây-Tớ ổn,thật đấy!100%luôn.Nay là ngày đầu tiên tớ đi học nên tớ vô cùng hào hứng.Thật vinh hạnh làm sao khi được gặp những người anh hùng tuyệt vời và học ở dưới mái trường UA vô cùng danh giá,tuyệt vời,xuất sắc,rộng lớn như thế này...
- Cậu còn tính từ nào có thể cho thêm vào đấy được nữa không?
- A...xin lỗi,lẩm bẩm là một thói quen xấu của tớ.Cậu cứ chọn chỗ mà cậu thích là được,tớ thật sự không để tâm đâu.Thật ra thì tớ ngồi đâu cũng được cả thôi cậu không cần bận tâm làm gì cả.Tớ ổn mà,thật đấy!
Midoriya tiếp tục nói,giọng của cậu ấy cứ nhỏ dần,nhỏ dần...ánh mắt của cậu ấy hướng về phía chỗ ngồi cô định chọn với vẻ mặt đầy hi vọng.
Vậy là cậu ta thực sự không hề ổn chút nào.
Nhìn về phía 2 chiếc bàn cô để ý thấy cậu tóc vàng cũng đang nhìn về phía Midoriya .Nhưng thay vì một điệu cười khinh khỉnh như ban nãy thì chỉ là một ánh nhìn đầy tức giận đang đổ dồn về phía cậu bạn tội nghiệp.
Phải,chắc chắn là đã có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai bọn họ.
- Vậy tớ sẽ lấy chỗ đó-cô nói với Midoriya,tay chỉ về chỗ ngồi ngay dưới cậu tóc vàng,người mà cậu đang run lên vì sợ.
Midoriya cố giấu một cái thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chạy về chỗ ngồi phía trước ậu đầu nho kia.Cậu nhìn về phía cô với một ánh nhìn đầy biết ơn và bắt đầu giới thiệu bản thân với mọi ngời xung quanh.
Cô từ từ đi về chỗ ngồi duy nhất còn lại,đặt cặp xuống bàn và nhẹ nhàng ngồi xuống.Ngay khi cô ngồi xuống,cậu trai tóc vàng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi nhìn đi chỗ khác.
Nhưng có điều gì đó khiến cho cậu ta phải quay lại nhìn một lần nữa về phía người hoàn toàn xa lạ với cậu.
Cô không hề giới thiệu bản thân mình thậm chí cô còn không hề nhìn về phía cậu ta.Dường như cô hoàn toàn ngó lơ đi sự tồn tại của cậu ta vậy bởi linh tính cô mách bảo rằng cậu ta chẳng phải là loại người đáng phải để ý đến.
Thực chất cô hoàn toàn không để ý đến mọi người.Cô cũng muốn có bạn nhưng khi nhớ lại về cậu bạn cũ của mình cô lại thôi.Kí ức ấy cứ hiện lên như muốn ngăn cản cô kết bạn mới bởi nó hay chính bản thân cô sợ rằng một điều gì đó tương tự cũng sẽ xảy ra giống như ngày hôm ấy...
Cô thở dài,vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ta.Một ánh nhìn đầy thách thức như sẵn sàng đấm thẳng vào mặt ai dám cản đường cậu ,một màu đỏ rực trong ánh mắt cậu ta mà nãy cô không để ý đến.
Dường như ...cậu ta có chút gì đó đặc biệt,nó như thu hút cô để nhìn vào cậu ta,vào màu đỏ như đang rực cháy ấy.
Mặc dù cô thực sự bị cậu ta thu hút nhưng cô vẫn chọn im lặng rồi nhìn ra cửa sổ với ánh nhìn xa xăm.
Điều đó khiến cho cậu ta cảm thấy khó chịu.Cậu ta quay xuống,lấy tay gõ lên trên bàn để thu hút sự chú ý của cô
- Còn mày,mày học trường nào?-Cậu ta hỏi,giống như cô cũng chỉ giống như mọi người còn lại trong lớp.
- Hum?-Cô hỏi lại với vẻ mặt có chút bất ngờ.
- Tao không có thấy mày trong kì thi thực hành.-Cậu nói,để cánh tay lên phía sau ghế của cậu ta ,giọng điệu có chút khinh bỉ.
- Mày là cái bọn mọt sách được tiến cử mà không phải chứng tỏ bản thân như bọn tao à?
- Ồ,cậu không cần phải lo lắng.Nếu tôi không có đủ bản lĩnh thì UA đã đá đít tôi ra khỏi đây ngay từ đầu rồi!
- Hừ,dù sao thì mày cũng chỉ là một trong số những diễn viên quần chúng qua đường chẳng đáng để tao bận tâm mà thôi. Quirk của mày sao mà hoành tráng bằng tao được!
- Phải,vào đây rồi sẽ không thiếu cơ hội để cậu "chứng tỏ bản thân" nên không cần phải tự mãn như vậy đâu đầu chỉa ạ.
- CÁI ĐÉ*!...Mày mới gọi ai là đầu chỉa cơ đồ đầu hồng kia?!
- Thì cậu cũng vừa gọi tôi là đầu hồng còn gì?
- Phải mất 8 giây để có thể giữ trật tự cơ à?Thời gian không phải vô tận,mấy đứa vẫn chưa đủ lý tính đâu.-Một giọng nói phát ra từ phía cửa lớp.
Cô có thể nhận ra giọng nói đó.Bất ngờ thay nó lại được phát ra từ một chiếc túi ngủ màu vàng đang nằm trên sàn
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota.Chào các em.-Người ấy tiếp tục nói với giọng điệu vô cùng mệt mỏi và chán nản.Sau đó túi ngủ ấy đứng dậy và người đàn ông bên trong kéo chiếc khóa túi xuống.
Cô cười nhẹ,ấn tượng với màn chào hỏi của thầy ấy.Đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối cô gặp Aizawa,có lẽ là vài năm rồi thì phải.
Nhưng cô không chắc thầy ấy nhận ra cô.Cô đã lớn thêm vài cm,kiểu tóc cũng thay đổi khá nhiều.Phải,cô thực sự đã khác rất nhiều so với trước đây, ít nhất đó là những gì mà cô mong muốn...
- Tuy có hơi đột ngột một chút nhưng các em mặc bộ đồ này rồi xuống tập trung tại sân thể dục ngay.
****
- KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC?!
Đó là những gì cô nghe thấy khi tiến đến tập trung cùng cả lớp.Trông mọi người ai cũng ngỡ ngàng và ngạc nhiên.Tuy có vẻ cô có bỏ lỡ một số thứ nhưng dường như cô có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.
- Vậy còn lễ chào mừng...Định hướng thì sao?-Uraraka thắc mắc hỏi lại
- Nếu có ý định làm anh hùng thì mấy cái hoạt động nhàn nhã ấy không phù hợp với mấy đứa đâu.-Aizawa đáp- UA nổi tiếng về việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường và đó cũng là cách mà bọn ta điều hành lớp học.
Kiểm tra đánh giá năng lực.Cô không thích cái cách mà nó được gọi.Quirk của cô vẫn là một thứ khó khăn khi thực sự điều khiển nó.Sẽ ra sao nếu nó mất kiểm soát ở ngay tại đây?Cô phải làm gì nếu điều đó xảy ra...cô còn không thể chắc chắn rằng mình có thể hoàn toàn làm chủ được nếu như điều đó lại diễn ra một lần nữa...
Cô lắc nhẹ đầu,cố lấy lại bình tĩnh.Một vài đường lo lắng vẫn đang hiện lên trên khuôn mặt cô.Những kí ức đen tối ấy lại bất chợt ùa về.
- Bakugo-Aizawa gọi.Một bóng người quen thuộc bước lên sau tiếng gọi ấy.
Vậy là cậu chihuahua đấy cũng có một cái tên ha.
- Hồi còn học sơ trung thành tích ném xa của em là bao nhiêu?
Bakugo đảo mắt,khuôn mặt không thể thờ ơ hơn.
- 67m,chắc vậy.
- Vậy giờ hãy thử ném bằng năng lực của em đi.
Bakugo tiến về phía vòng tròn mà Aizawa chỉ,khi cậu đã đứng ở trong vòng tròn thầy ấy tiếp tục giải thích:
- Chỉ cần đứng ở trong vòng tròn ấy thì em muốn làm gì cũng được.Cứ tung hết những gì em có đi.
- Vậy thì...-Bakugo đứng ở tư thế chuẩn bị,cầm quả bóng trong tay cậu ta ném nó bằng một vụ nổ lớn.Qủa bóng cứ thế mà bay xa kèm theo đó là tiếng hét của cậu:
- CHẾT ĐIIIIIIIII!!!!!!!!!
Bakugo thỏa mãn với cú ném mình vừa làm.Aizawa kiểm tra kết quả trên màn hình điện thoại rồi giơ lên cho cả lớp xem.
Máy đo hiển thị kết quả 705,2m.
- 705m?!Thiệt luôn đấy hả!Cậu ấy là quái vật à?
- Cái gì thế này,sao mà trông vui thế!
- Tuyệt thật,tụi mình được thỏa thích sử dụng năng lực sao?Đúng là khoa Anh hùng có khác nhỉ.
- "Trông vui thế" à?-giọng nói của Aizawa bất chợt trầm xuống,thầy hơi cau mày-Mấy đứa có 3 năm để trở thành anh hùng,các em định giữ cái thái độ này suốt thời gian đó sao?Được rồi...
Thầy ấy nở một nụ cười nhạt,tiếp tục nói:
- Em nào xếp hạng bét trong tổng 8 bài kiểm tra sẽ được đánh giá là không có tiềm năng và hình phạt sẽ là đuổi học.
Khỏi phải nói mọi người thực sự rất sốc trước lời tuyên bố của thầy.Đặc biệt là cậu bạn Midoriya.Cô có thể thấy sự lo lắng lộ rõ trên nét mặt của cậu ấy. Dường như cô cảm nhận được ở cậu ta có thứ gì đó quen thuộc,cái cảm giác lo lắng và sợ hãi ấy.
Cô lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay,trong đầu miên man với những suy nghĩ trong thế giới của riêng mình.
Đột nhiên Uraraka lên tiếng,kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu:
- Nghĩa là hạng chót sẽ bị đuổi học...Một bài kiểm tra ngay ngày đầu đi học sao?Cho dù có là ngày đầu tiên đi học thì điều này cũng thật bất công bằng!
Aizawa thở dài rồi nhìn cả lớp,chầm chậm nói:
- Thảm họa thiên tai,tai nạn lớn và cả những bọn tội phạm xấu tính.Thiên tai xảy ra ngay tại địa điểm và thời gian không thể biết trước được.Nhật Bản này tràn đầy những điều bất công.Và người ngăn chặn những điều đó chính là anh hùng.Nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập cà kê với bạn bè sau mỗi giờ học thì thật tội nghiệp. Trong ba năm tới đây,UA sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kì khắc nghiệt.Tiến xa hơn nữa.Với tinh thần Plus Ultra,hãy vượt qua bằng tất cả những gì các em có.
Sau bài phát biểu,mọi người trong lớp dường như lấy lại được tinh thần.Ai nấy cũng đều vô cùng phấn khích,hào hứng trước thử thách mới vừa được vẽ ra trước mặt.Hít một hơi thật sâu,cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Có lẽ đây mới là lúc thử thách thực sự bắt đầu.
***
Các bài kiểm tra lần lượt diễn ra.Mọi người ai cũng đều có ít nhất một kết quả ấn tượng của riêng mình.Cô đã hoàn thành rất tốt phần kiểm tra của mình và hầu như ai trong lớp cũng đều đã cố gắng hết sức.
Mọi người đều đã làm xong.Tuy nhiên chỉ còn lại Midoriya.
Điều đó thực sự làm cô lo lắng đôi chút.
Cô đã theo dõi cậu ấy trong suốt bài kiểm tra.Cậu ấy đã không hề dùng đến quirk của mình...cũng giống như cô vậy.
- Midoriya kun...nếu cứ như thế này thì không ổn đâu.-Iida lo lắng nói.
- Hả?Tất nhiên rồi!Nó chỉ là một đứa vô năng vô dụng thôi.
Cô quay sang đối mặt với Bakugo khi cô nghe thấy giọng của cậu ta phát ra ngay từ bên cạnh.Cậu ta đang đứng bên cạnh cô và có vẻ rất quả quyết với lời nói của mình vừa rồi.
Nhưng cô biết đó không phải là sự thật.Cô biết cậu ấy chắc chắn có quirk.Cô có thể cảm nhận được từ cậu ấy...cảm nhận được nỗi sợ mà cậu ấy đang phải đối mặt.Cũng giống như cô,cậu ấy sợ hãi khi phải dùng đến nó.
- Cậu ấy có quirk.-Cô phản bác lại ý kiến của Bakugo,ánh mắt vẫn không dời khỏi Midoriya đang đứng ở đằng xa.
- Đúng vậy đấy.-Iida đồng ý với ý kiến của cô-Bộ cậu không thấy những gì cậu ấy đã làm trong đợt thi tuyển sinh sao?
- Hả?Bọn mày đang nói cái quái gì vậy?-Bakugo nói,giọng điệu có pha chút chế giễu.
- Có lẽ có thứ gì đó ngăn cản cậu ấy sử dụng quirk của mình chăng?Chẳng hạn như cậu ta sợ phải dùng nó chẳng hạn-Cô nói ngay trước khi Iida kịp lên tiếng.
Bakugo cau mày,gằn giọng hỏi cô:
- Làm thế quái nào mà mày biết được?
"Đó là bởi vì tôi hiểu được cảm giác của cậu ấy"-Cô thầm nghĩ.
Cô chỉ im lặng và tiếp tục quan sát Midoriya,hoàn toàn bơ đẹp cậu ta.Và tất nhiên điều này khiến cậu ta vô cùng điên tiết.Làm thế quái nào một đứa lạ hoắc biết được cái thằng vô năng ấy có quirk không cơ chứ?
Nhưng cậu ta cũng chẳng làm gì được,chỉ tạm ghi lại mối thù nhỏ này.Như để chứng minh rằng mình đúng,cậu ta cũng hướng mắt nhìn về phía Midoriya lúc này đang có vẻ căng thẳng cực độ.
Lúc này đây cô dường như cảm thấy trong lòng Bakugo cũng có một nỗi sợ.Cái cách cậu ta chăm chú quan sát Midoriya ngay từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã giúp cô nhìn ra điều đó.Cậu ta sợ rằng cậu ta không đủ mạnh,sợ rằng cậu ta sẽ phải thua kém người mà trước đây cậu luôn cho là một tên yếu đuối không hơn không kém.Bakugo nghĩ đến đây liền nghiến chặt răng,cậu ta siết chặt nắm đấm trong tay.
Cô thở dài,thì thầm đủ để cho cậu ta nghe thấy:
- Đừng đánh giá thấp người khác-Cô nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc,nhìn Bakugo đang quan sát Midoriya với ánh mắt không hề nao núng hay dao động -Cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được sức mạnh thực sự của người khác đâu.
Rồi cô quay sang tiếp tục quan sát Midoriya đang trong tư thế chuẩn bị ném bóng,bàn tay của Bakugo dần thả lỏng.
Những người xung quanh cậu ta luôn sợ hãi,rụt rè thậm chí là tôn sùng cậu như một người tuyệt vời hơn tất cả những người khác. Không hề có một sự tức giận hay hận thù nào trong lời nói của cô.
Cô đơn giản chỉ là muốn chọc tức và thờ ơ với cậu ta.Nhưng cái cách cô nói lên những câu ấy,nó giống như là lời thật lòng đầu tiên mà cô dành cho cậu trong cả ngày hôm nay vậy.
Ngay khi Midoriya chuẩn bị ném,tay chân cậu ấy run lên cầm cập.Thật tội nghiệp.Có lẽ quirk của cậu ấy chẳng phải là một thứ gì đó đáng sợ,nó chắc hẳn là một thứ gì đó khiến cho cậu ấy bị thương rất nặng.
Vung tay lên để ném,cậu ta cuối cùng cũng ném quả bóng với một tiếng hét lớn.
Đáng buồn thay,nó chỉ bay xa được khoảng vài chục mét so với vòng tròn mà cậu ta đang đứng.
Tất cả mọi người đều rất bất ngờ,kể cả cô.
Thật ra thì cũng không phải tất cả.
Bakugo thở hắt một cái,nhướn mày nhìn về phía cô:
- Ha!Mày mới nói sao cơ?
- Im đi.-Cô nói,cố gắng nghe ngóng cuộc đối thoại của Midoriya và Aizawa.
-Cậu ta hình như được nhận vài lời khuyên thì phải...-Iida nói,quan sát bọn họ bởi dường như không có ai nghe được rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì.
Nhưng cô biết Aizawa đã nói những gì.Cô có thể nhận ra những gì thầy ấy nói với Midoriya giống hệt với những gì mà thầy ấy từng nói với cô trước đây vầ việc kiểm soát quirk của bản thân.Cô lắc đầu nhẹ,cố quên đi những quá khứ đang ùa về.
- Chắc chắn là bảo nó đóng gói chuẩn bị ra về rồi.-Bakugo nói.
- Và thầy ấy sẽ nói điều tương tự nếu cậu không chịu ngậm mồm vào đấy!
Nghe thấy thế cậu ta liền tức điên lên,giơ lòng bàn tay lên rồi tạo những tiếng nổ lép bép như để cảnh cáo cô.
- Mày muốn bị ăn đập hả con khốn!
Khóe miệng cô lóe lên một nụ cười nhẹ,nhìn thẳng vào mắt cậu ta với ánh mắt đầy thách thức:
- "Đập"?! Cậu nên lo cho bản thân mình đi thì hơn!
Rồi cô và cậu ta bắt đầu nhìn nhau bằng con mắt nảy lửa.Điều này khiến cho cả lớp bắt đầu thấy khó chịu,Iida nói chuyện với họ nãy giờ cũng ra đứng bên kia cùng Uraraka buôn chuyện.
Một tiếng vút lớn trên sân đã khiến mọi người đều quay ra nhìn.Đó là Midoriya,cậu ta đã ném quả bóng.
Lần này khác hẳn với lần trước,quả bóng bay rất cao và xa với một uy lực kinh khủng.Cô có thể nhìn thấy ngón tay cái của cậu ta đã hoàn toàn bị bỏng và thương rất nặng.Trái lại với thương tích của mình,cậu ta từ từ quay lại nhìn về phía Aizawa, gượng gạo nở một nụ cười mặc cho cơn đau trên ngón tay:
- Sensei ...em vẫn...cử động được đây!
- Ném xa được những 700 m cơ à...
- Thấy chưa,dây là kỉ lục của một anh hùng đấy!-Uraraka reo hò,vui vẻ với kết quả của cậu ấy.
- Nhưng ngón tay của cậu ấy sưng lên rồi. Giống như trong kì thi tuyển sinh vậy,đúng là một năng lực kỳ lạ!
- Chẳng có tí phong cách gì cả nhể.
Bakugo trợn tròn mắt,sự tự tin trên khuôn mặt của cậu ta khi nãy đã biến đâu mất.Ngay cả cô cũng thực sự bất ngờ với kết quả mà cậu ta đạt được.
Cô mỉm cười,thầm nghĩ:"Mình biết mà".
Nhìn gần hơn chút nữa,cô thấy cậu ta đang cười thật tươi.Cô chưa từng thấy ai bị gãy ngón tay mà hạnh phúc đến như vậy.Cậu ấy thực sự rất kiên quyết,cho dù năng lực của mình có khó nhằn thế nào đi chăng nữa,cho dù cậu ta đã rất sợ nhưng cậu ấy đã làm chủ được nó và giảm thương tích cho bản thân hết mức có thể.Liệu...cô có thể làm được như cậu ấy không?
Trong lòng cô có chút ghen tị,nhưng nó không là gì so với sự tự hào mà cô giành cho cậu trong giây phút cậu ta chiến thắng chính bản thân mình.
Phía bên này Bakugo hoàn toàn im lặng sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra.Cậu ta dường như mất kiểm soát,lao về phía Midoriya và hét lớn:
- THẾ NGHĨA LÀ SAO HẢ?GIẢI THÍCH CHO TAO MAU THẰNG KHỐN DEKU KIA!!
- Khoan!Bình tĩnh lại đi...
Cô cố ngăn cản cậu ta nhưng không kịp,Midoriya dường như quá sợ hãi nên không thể di chuyển.Không được!Cô cần làm gì đó trước khi quá muộn,nếu không...
Bỗng nhiên từ đâu bay tới một sợi dây trói chặt Bakugo lại ngay khi cậu ta kịp chạm tới Midoriya.Cậu ta cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi nó.
- Cái...?Cái miếng vải này..sao chắc thế?!
- Đây là vũ khí được dùng để trói tội phạm được dệt từ sợi cacbon và một số hợp kim đặc biệt.Thật tình...hết lần này đến lần khác cứ phải để ta dùng tới năng lực là sao?!Mắt của ta khô hết rồi đây này!
Aizawa thu sợi dây lại,lười biếng nói:
- Mất thời gian quá đấy,lượt ai tiếp theo thì chuẩn bị đi.
Rồi đi thẳng về phía khác.Không bận tâm đến Bakugo hay cơn giận của cậu ta nữa, cô chạy về phía Aizawa bởi cô biết lúc này cô còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.Cô nhất định phải hỏi cho rõ,nếu không Midoriya sẽ...
Aizawa chầm chậm đi tới gốc cây ở xa phía bọn họ.Lúc này cô đã đuổi theo kịp.Cô tiến lại gần thầy,gương mặt có chút lo lắng.
-Thầy,em có chuyện muốn hỏi...
- Em cần gì ở tôi à?Hay...
Không để Aizawa nói xong,cô cắt lời:
- Có đúng là thầy nghĩ như vậy không?-Cô nhìn thẳng vào mắt thầy,mặc kệ cho thầy ấy đang có ý định lờ cô đi.
- Cái mà thầy nói với Midoriya ấy!Thầy thật sự nghĩ như vậy đúng không?
- Thầy đã nói nhiều thứ với em ấy lắm.
- Thầy biết em đang nói cái gì mà!Là quirk của cậu ấy,em biết...chỉ nhìn thôi là em cũng nhận ra được rằng cậu ấy không điều khiển được nó và em cũng vậy.Thầy không thể nói những điều mà thầy đã từng nói với em với cậu ấy được.Nếu thầy cho cậu ấy một cơ hội,chắc chắn cậu ấy sẽ...
Aizawa thở dài,bỏ chiếc máy tính xuống,cuối cùng cũng nhìn về phía cô.
- Thầy biết em lâu hơn là cậu ấy.Thầy cũng biết về năng lực của hai đứa nhưng em khác cậu ấy Keitsuki ạ.Em đã được huấn luyện để thuần thục nó và em gần như đã đạt được điều đó.Cả hai em đều có khả năng làm thương chính bản thân mình nhưng em hơn cậu ta một chỗ là em có thể nhận thức được điều đó.Nếu cậu ta không sớm nhận ra điều đó thì chắc chắn trong tương lai cậu ấy sẽ trở thành một gánh nặng!
Trước những lời nói của thầy cô chỉ im lặng.Không khí dần trở nên trầm xuống.Aizawa đặt tay lên vai cô,nhẹ nhàng nói:
- Được rồi,chúng ta vẫn còn mấy bài kiểm tra nữa đấy.Hãy cố gắng bằng hết khả năng của em đi.
- Vâng...
Cô lặng lẽ đi theo Aizawa về phía cả lớp đang tập trung.Thầy ra phổ biến tiếp về những bài kiểm tra tiếp theo,để lại cô đứng một góc với bao suy nghĩ trong đầu.
- Này cậu ổn chứ?
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi,nhận ra Midoriya,Uraraka và Iida đang đứng trước cô hỏi han với vẻ mặt lo lắng.Đáp lại,cô chỉ lắc đầu và cười nhẹ.
- Tớ ổn,không có gì nghiêm trọng đâu.
Họ có vẻ vẫn còn lo lắng khi nghe câu trả lời của cô nhưng lúc này điều khiến cô lo lắng hơn cả là Midoriya. Tuy cậu chưa thể phát triển sức mạnh của mình nhưng cô có thể nhìn thấy nhiệt huyết và tiềm năng trong cậu.Và một phần nào đó trong cô muốn tìm hiểu cậu hơn nữa như là một cách để tìm câu trả lời cho chính bản thân mình.
- Midoriya,đưa tay của cậu đây.
Midoriya dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn xòe bàn tay ra đưa cho cô.Cô cầm tay của cậu lên để xem xét vết thương của cậu.Rồi cô lấy ra trong người một lọ thuốc nhỏ và một cuộn băng ra băng bó cho cậu cẩn thận.
- Như thế này tuy không thể khỏi ngay nhưng ít nhất nó cũng giúp cậu đỡ đau hơn để làm nốt mấy bài kiểm tra còn lại.
Midoriya ngại ngùng cảm ơn cô rối rít.Cô thấy đây cũng chẳng là một vấn đề lớn gì cả,tuy bây giờ đã không cần nữa nhưng đem băng gạc và thuốc bên mình đã luôn là một thói quen của cô.
Các bài kiểm tra còn lại lần lượt diễn ra và tất nhiên cô đều hoàn thành tốt cả.Kết quả của bài kiểm tra cũng được Aizawa thông báo.Đúng như cô dự đoán,dù có kết quả ném xa khá ấn tượng nhưng điểm số của cậu vẫn xếp bét.
Cô quay sang nhìn về phía Midoriya, cậu ấy hoàn toàn tuyệt vọng.Nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy,gương mặt không còn một tia hy vọng nào.Đột nhiên Aizawa lên tiếng:
- Cái chuyện bị đuổi học là ta chém gió đó.Để mấy đứa tự đẩy năng lực tới mức giới hạn thì đây là một lời nói dối đầy lí tính đấy.
Mọi người thực sự sốc trước câu nói của thầy,mặt ai cũng vô cùng ngơ ngác và có chút tức giận.Mà thực ra cũng không phải tất cả mọi người.
- Nhìn qua cũng biết là chém gió rồi mà,động não một chút là ra thôi. -Yayorozu thở dài,nói.
- Vậy là xong cả rồi đấy.Bản phát tay về chương trình học cùng vài thứ khác ở trong lớp cả đấy. - Aizawa tiến về phía Midoriya,đưa cho cậu một tờ giấy rồi nói với cậu - Midoriya,cầm tờ giấy này đến cho bà cô kia trị thương đi.Ngày mai bài kiểm tra sẽ còn khắc nghiệt hơn đấy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Lúc này cô cũng thở dài nhẹ nhõm,vậy là không có ai bị đuổi học cả.Sau đó cô lại nhìn về bóng của Aizawa đang khuất xa dần mà thắc mắc:"Nếu ngay từ đầu thầy ấy đã không có ý định đuổi học ai thì thầy ấy nói với mình những lời ấy làm gì cơ chứ?"
Mọi người cũng nhanh chóng sơ tán và trở về lớp học.Khi cô bước ra khỏi trường thì mọi người gần như đã về hết.Nhìn từng đám mây chầm chậm trôi cô tự hỏi rằng tương lai sắp tới sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com