Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Mọi chuyện tồi tệ đã bắt đầu từ lâu,ngay từ khi cô còn rất nhỏ.

Keitsuki ngồi một mình trong căn phòng khách rộng lớn.Cô bé ngáp một cái ngáp dài sau một ngày mệt mỏi.

Từ ngày anh trai đi học cô lúc nào cũng cảm thấy vô cùng cô đơn.Cô bé thấy cổ họng mình như đang khô lại,với tay lấy cốc nước ở trên bàn.

Ngay khi ngón tay cô bé kịp chạm tới chiếc cốc thì đột nhiên nó bị đổ và rơi xuống đất.Nước văng tung tóe ra sàn,chiếc cốc thủy tinh thì vỡ ra tan tành.

Đứa trẻ 5 tuổi không biết phải làm gì,cô luống cuống cố nhặt những mảnh hủy tinh dưới sàn,vô tình một mảnh khứa nhẹ vào ngón tay khiến ngón tay của cô bé chảy máu.

Kì lạ thay những giọt máu không chảy xuống như cô bé nghĩ . Nó bắt đầu đọng lại thành một giọt rồi bay lơ lửng ngay giữa lòng bàn tay của cô.Keitsuki vô cùng háo hức.Cô chạy ra khỏi căn phòng,hét toáng lên tìm bố mẹ để khoe về điều kì diệu mà cô vừa phát hiện ra.
.
.
.
Vài ngày sau,bố mẹ cô đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra kết quả năng lực.Vị bác sĩ già dựa cơ thể nặng nhọc của mình vào chiếc ghế bành.Đẩy nhẹ gọng kính, ông chầm chậm nói:

- Năng lực của cô bé giống như dạng điều khiển máu tuy nhiên có một chút đặc biệt hơn so với các dạng điều khiển máu mà tôi từng thấy trước đây.Các vị chắc cũng biết hệ thần kinh của con người được cấu tạo bởi hai bộ phận nhưng khi quirk của cô bé xuất hiện,nó như phát triển thành một cá thể riêng biệt tạo thành một hệ thần kinh thứ ba cho cô bé.Nói chung là ở giai đoạn đầu năng lực này khá dễ kiểm soát,quirk của cô bé càng mạnh lên bao nhiêu thì càng khó điều khiển bấy nhiêu.

- Ý bác sĩ là giống như có thêm một người nữa sống trong người con tôi á?-Người bố nhìn thẳng vào mắt bác sĩ,lo lắng hỏi.

- Haha,gọi thứ đó là con người cũng là một suy nghĩ thú vị đấy anh Keitsuki. Tôi nghĩ với khả năng của các vị thì ngày con bé hoàn toàn thuần thục được năng lực của mình cũng không xa đâu.Điều đó còn phụ thuộc vào quirk của cô bé nữa,đây đúng là một trong những thứ kì lạ nhất mà tôi từng thấy.

Nghe những lời của bác sĩ,bố mẹ cô không hỏi lo lắng.Bầu không khí trong phòng khám càng lúc càng trở nên trầm xuống.Ai cũng chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

Cô gái nhỏ ngồi gọn trong lòng mẹ,cô tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng hồn nhiên tặng cho mẹ mình một nụ cười thật tươi.

- Ôi thiên thần của mẹ,giá như mẹ có thể làm gì đó cho con thì tốt biết mấy.

- Không sao đâu mama,con mạnh thế này cơ mà!Anh hùng thì không bao giờ sợ hãi gì cả đúng không papa?

Người bố không trả lời cô ngay,ông bế cô lên rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.Ông thì thầm vào tai cô:

- Ai cũng có nỗi sợ của chính bản thân mình nhưng kẻ mạnh thực sự là những người có thể vượt qua được những nỗi sợ ấy và chiến thắng chĩnh bản thân mình.Ngọn lửa trong con lúc này đây đang khao khát được bùng cháy,hãy luôn giữ lửa trong tim mình.Điều đó sẽ tiếp cho con thêm sức mạnh để đánh bại bất cứ kẻ thù nào dù có là ai đi chăng nữa.

Hồi ấy cô vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện.Mặc dù vậy cô vẫn cố gắng nhớ những lời dạy dỗ của papa.

Sau đó là những chuỗi ngày luyện tập của cô và anh trai của mình.

Saiki muốn cháu mình có thể thuần thục sức mạnh của mình càng sớm càng tốt để ông có thể nuôi dạy nên những chiến binh thật mạnh mẽ.

Nhưng có lẽ ngày ấy ông đã thực sự sai lầm.

Trong làn khói mờ mịt của đống hoang tàn,sương giá lạnh thấu xương bao phủ khắp không gian.

Nằm ở đó là cơ thể của bố mẹ cô đang bảo vệ cô trong giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Trong mắt cô bé bây giờ chỉ còn là sự tuyệt vọng.Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má,cổ họng cô khô lại vì khóc quá nhiều .

Và dường như trong ánh mắt ấy, sự sống  như đang dần chết đi...

Những kí ức ấy cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào quên được.

Từng kỉ niệm,từng khoảnh khắc ấy như khắc sâu và ăn mòn dần trái tim bé nhỏ của cô.

Thế nhưng cho dù những chi tiết ấy đã ăn sâu vào trong não cô như thế nhưng cô vẫn không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của bố mẹ mình.

***
Hiện tại

Trong chương trình đào tạo anh hùng của UA bao gồm những tiết học bắt buộc thông thường như Ngoại ngữ vào buổi sáng.

Nhưng tiết học nào đối với cô cũng thật tầm thường và chán ngắt.Hầu như tất cả đều là những lý thuyết thông thường dường như ai cũng biết.

Sau những tiết học buổi sáng là đến giờ ăn trưa.Căn tin chính lúc này đã chật kín người.Tất cả các bàn dường như đã được ngồi kín hết,hàng người thì dài còn âm thanh thì vô cùng ồn ào bởi tiếng cười nói của mọi người xung quanh.

Cô vốn không thích những chỗ đông người như này.Cầm khay thức ăn trên tay,cô lúng túng đi xung quanh vì mọi  chỗ ngồi đều đã hết.

- Ở đằng này Keitsuki san!

Cô nhanh chóng nhận ra tiếng gọi của Uraraka và thấy cậu ấy đang ngồi cùng Iida và Midoriya.Cậu vui vẻ vẫy tay gọi cô lại chỗ bọn họ đang ngồi.Cô không biết phải làm sao,cũng luống cuống đi về chỗ bọn họ.

Đặt khay đồ ăn xuống bàn,cô ngồi cạnh chỗ Midoriya-người đang háo hức được xin chữ kí của anh hùng Lunch Rush.

Bữa trưa hôm đó phải nói là rất ngon.Qủa thực ăn cơm cùng người khác bao giờ cũng ngon hơn hẳn.

Cô hầu hết tự học ở nhà gần như suốt quãng thời gian đi học của mình.Những điều này đối với cô mà nói thì nó thực sự còn rất mới.Nhưng một lần nữa được ăn cơm trưa cùng bạn bè đối với cô mà nói thực sự rất hạnh phúc.

Sau bữa cơm trưa chính là khóa huấn luyện cơ bản cho Anh hùng.Mọi người ai cũng vô cùng háo hức cho tiết học này.

- Ta đây đang…BƯỚC VÀO LỚP NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!

All Might mở cửa chính bước vào kèm theo màn giới thiệu thật đặc biệt.Sự xuất hiện của All Might khiến cho không khí trong lớp càng thêm sôi động.

- All Might kìa bây!

- Kinh thật!Chú ấy thực sự làm giáo viên à?

- Ơ kìa,đó là trang phục từ thời Silver Age đúng không nhỉ?

- Phong cách thật khác biệt,làm mình nổi cả da gà lên luôn.

All Might hùng hồn bước vào lớp với một nụ cười thật tươi quen thuộc.Ưỡn ngực và chống hai tay lên hông,thầy ấy nói lớn:

- Ta sẽ dạy cho các em tại lớp Huấn luyện cơ bản cho anh hùng này!Những điều cơ bản khi làm anh hùng và nhiều thứ khác…Chính môn học này sẽ giúp các em rèn luyện theo nhiều cách để tiếp thu được nó vì vậy các em sẽ dành hầu hết thời gian cho môn học này.

Vừa nói thầy vừa đi ra giữa lớp,lấy một tấm bìa từ trong người ra rồi giơ lên trước lớp:

- Hôm nay sẽ học cái này:Huấn luyện chiến đấu!!

Môn học mà chỉ nghe cái tên thôi đã thấy phấn khích.Nó thậm chí còn khiến Bakugo nhảy dựng lên làm che chắn hết tầm nhìn của cô.

- Và đi kèm với nó chính là thứ này đây!

Nhìn theo hướng ngón tay thầy chỉ,cả lớp đều nhìn về phía bức tường.Trong bức tường xuất hiện các tủ với những chiếc vali in lên những con số.

- Dựa trên năng lực mà các em đã đăng kí và gửi yêu cầu từ trước thì đây chính là những bộ trang phục của các em.Sau khi thay đồ xong thì hãy tập trung ở bãi Beta!

- Vâng!

***

Sau đó tất cả mọi người đều tập trung vào phòng thay đồ.Thật lòng mà nói thay đồ chung ở trong một phòng với người khác như thế này cũng là một điều mới mẻ đối với cô.

Trang phục của cô cũng không có gì quá đặc biệt.Một chiếc áo bó cao cổ ngắn tay màu đen, khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác cao cổ.Cô mặc một chiếc váy bó cùng màu bên trong có quần đùi tiện cho việc di chuyển. Bên trên váy có viền chữ x màu cam sẫm.Thắt lưng của cô được trang bị thêm hai sợi dây làm từ một loại da đặc biệt được dắt hai bên dùng để trói tội phạm.Trên đùi cô cũng treo vài chiếc túi để đựng những thứ cần thiết phục vụ cho chiến đấu.Cô còn đeo thêm găng tay không ngón màu đen và đi kèm với đôi bốt cao cổ.

Tuy khá đơn giản nhưng cô thực sự rất thích thiết kế này.Nó giúp cô di chuyển dễ dàng và sử dụng quirk hiệu quả hơn.Buộc gọn tóc lại,cô ngắm nghía bản thân và thầm cảm ơn Kero đã thức đến 2 giờ sáng để sửa lại mấy bản thiết kế của cô để có bộ trang phục tuyệt vời này.

- Trang phục đẹp đấy Keitsuki san!

Cô không để ý rằng Yaoyorozu đang đứng cạnh mình cho đến khi cậu ấy cất tiếng nói.Lúc này cô mới nhìn rõ hơn vào trang phục của Yaoyorozu.

Cô mặc một chiếc áo màu đỏ tiệp với đôi bốt,phần viền áo có màu bạc và cô còn trang bị thêm một chiếc thắt lưng cùng màu.Phần áo của cô hở ở phần giữa áo,kéo dài từ cổ áo đến thắt lưng.Keitsuki thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy vì bộ  đồ đó khiến cậu ta lộ khá nhiều da thịt.Ánh mắt của cô lúc này dường như chỉ dính vào…

- Có gì dính ở ngực mình sao Keitsuki san?

- K-không!không có gì cả.Trang phục của cậu tuyệt vời lắm.Mình rất thích!

Cô cười trừ một cách ngại ngùng,cố lấy tay che đi đôi tai đang đỏ dần.Cô nhìn về phía mọi người còn lại trong lớp và thầm khen ngợi.Mọi người ai trông cũng thật ngầu và tuyệt vời.

Kaminari trông khá là ngầu.Chiếc áo jacket màu đen có hình tia sét màu trắng bên ngoài,kèm theo đó là một chiếc quần đen cùng một chiếc tai nghe vô cùng thời trang.

Nhưng đó không là gì khi cô thấy trang phục của Jirou.Bộ trang phục ấy phần nào nói lên được con người của cô ấy.

Trang phục anh hùng của cô gồm một áo khoác da màu đen, một chiếc áo ngoại cỡ màu hồng cam, quần âu đen, một đôi boot có gắn loa khuếch đại âm thanh, găng tay không ngón màu trắng và có dán hai miếng decal hình tam giác nhỏ màu đỏ ở dưới hai bên mắt.

Sau khi khen ngợi về trang phục của nhau,cô cùng mọi người bước vào khu vực Beta mà All Might đã đợi sẵn.

- Người ta thường nói “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn “ mà!Nào các chàng trai,cô gái.Hãy nhận thức rõ ràng.Kể từ giây phút này thì các em chính là anh hùng!Tốt lắm các em,ai cũng ngầu hết.Giờ thì bắt đầu được chưa hả,dân nghiệp dư?

.
.
.

- Nào,bây giờ là lúc tập luyện chiến đấu!

- Sensei !-Ở hàng dưới cô cũng có thể nghe thấy tiếng của Iida vọng lại.
Trang phục của cậu ta cũng khá đặc biệt.Giờ đấy trông cậu ta không khác gì một con robot vậy.

- Có chuyện gì nào?

- Đây chính là khu vực chiến đấu từ đợt thi tuyển sinh,không lẽ chúng ta lại tiến hành chiến đấu trong đô thị nữa à?

- Không không!Chúng ta sẽ đi trước hai bước.Trong cái thế giới này chỉ những bọn tội phạm tinh ranh nhất mới chọn ẩn thân trong bóng tối thôi.Chính vì vậy mà chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm Anh hùng và Tội phạm để chiến đấu một trận 3v3 trong nhà.

Sau đó All Might bắt đầu giải thích mọi thứ và trả lời câu hỏi của mọi người bằng cuốn sổ kịch bản bé nhỏ của thầy ấy.

Nói đơn giản thì bài thực hành này sẽ chia ra làm hai nhóm và mục tiêu của cả hai nhóm ấy đều hướng tới vũ khí hạt nhân được giấu sẵn trong toàn nhà.Chiến thắng sẽ thuộc về đội chạm vào được nó hoặc đội có thể bảo vệ nó đến phút cuối cùng.

- Nhóm và đối thủ sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm!

Sau một hồi bốc thăm và chia đội,đã đến lúc quyết định để chọn ra cặp đấu với nhau.

- Và đội đầu tiên:Bakugo, Iida, Keitsuki ba em sẽ là đội Tội phạm và đối đầu vớiiiiiiiii đội Anh hùng gồm Midoriya,Uraraka và Asui!!Những em còn lại tiến về phòng giám sát đi!

- Vâng!

- Tch-Bakugo cau mày.Nghe thấy tên của Midoriya khiến cậu ta càng trở nên tức giận.

Ánh mắt nảy lửa của cậu ấy ghim chặt vào Midoriya như hàng loạt viên đạn đang bắn về phía cậu ấy.

Midoriya không vì ánh mắt ấy mà sợ hãi,cậu nắm chặt lòng bàn tay nhìn về phía Bakugo.Điều này khiến cậu ta không khỏi bất ngờ.

Sau khi được All Mght dặn dò cẩn thận,cô cùng Iida và Bakugo đi về phía tòa nhà.Nhóm cô có năm phút để chuẩn bị,thậm chí All Might còn nói nên học theo cách suy nghĩ của tội phạm.

Cô khẽ gật đầu đồng ý với All Might,cùng bọn họ vào quan sát cấu trúc của tòa nhà.

- Cho dù có là tập luyện thì việc phải làm tội phạm thật đau lòng quá đi.-Iida khẽ thở dài,tiến về phía quả bom.

- Chịu thôi chứ biết sao được.-Cô đi theo cậu,khẽ chạm vào “quả bom”-Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo vệ cái này thôi nhỉ…là mô hình giấy sao…

- Oi!Thằng Deku nó có năng lực đúng không?

Câu hỏi của Bakugo đã thu hút sự chú ý của bọn cô.Iida quay lại,nói:

- Cái sức mạnh phi thường đó,cậu cũng thấy còn gì.Nhưng có vẻ nó cũng đi kèm với khá nhiều rủi ro nữa…Mà hình như cậu rất bực mình mỗi khi nhắc đến Midoriya kun nhỉ.

Keitsuki không nói gì.Cô trầm lặng nhìn bóng lưng của cậu như đang run lên vì giận.Một luồng sát khí tỏa ra từ phía Bakugo khiến cô và Iida có chút khó xử.
Iida làm bộ ho vài cái,tiếp tục nói:

- Hm…Vậy chúng ta sẽ có kế hoạch đúng chứ.Không thể biết được bọn họ sẽ xuất hiện từ đâu.

Iida chầm chậm nói.Tay để lên hông,chuẩn bị vai trò như một tội phạm chính hiệu.

Cô gật gù muốn lắng nghe kế hoạch của cậu ta.Nhưng có vẻ Bakugo không để tâm lắm.Qúy ngài kiêu ngạo bước qua hai người bọn cô.Cậu ta đi thẳng về phía cửa ra vào dẫn đến tầng dưới.

- Tụi mày cứ ở đây canh cái vũ khí chết tiệt này đi,tao sẽ lo liệu trận đấu.

Cậu ta vừa nói vừa đấm hai cú đấm vào nhau,gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích.

- Ê đầu sầu riêng.-Cô gọi cậu ta lại,ngăn không cho cậu ta đi xa hơn.-Tôi biết giữa cậu và Midoriya có quá khứ nhưng cậu không thể đem nó vào chuyện này được.

- Rồi sao?Mày lại định dạy đời tao hay gì?-Bakugo hất cằm.Cậu ta thậm chí còn không thèm quay lại nhìn cô.

- Đây chỉ là một gợi ý thôi.Thật lòng mà nói tôi không chắc cậu sẽ xử lí ổn thỏa được cả ba người bọn họ.Hãy để tôi hỗ trợ,như vậy cơ hội thắng sẽ cao hơn.

Bakugo đứng lặng vài giây.Trái với suy nghĩ của cô,cậu ta tiếp tục bước đi và nói :

- Muốn làm gì thì làm.Nhưng thằng khốn Deku đó là của tao.

Không hiểu sao nghe câu đó xong trong lòng cô lâng lâng một cảm giác khó tả.

- Tốt.

Iida ra hiệu đồng ý với ý kiến của cô.Cô và Bakugo sau đó nhanh chóng đi xuống lầu.

Cả hai bọn cô đều hướng về phía đại sảnh-nơi mà cả ba anh hùng sẽ bắt đầu nhiệm vụ ở đó.

- Tao sẽ ngiền nát thằng khốn mọt sách đó-Bakugo nói.Miệng cậu ta cong lên tạo thành một nụ cười man rợ,đôi mắt đỏ của cậu ta sáng rực lên.

- Ê,nhìn cậu hơi bị giống tội phạm rồi đó.

- Bọn mình đang là tội phạm mà con ngu này!

Keitsuki khẽ cười,mừng vì thấy cậu ta đỡ đáng sợ hơn đôi chút.

Có thể nói cô khá lo lắng về nhiệm vụ lần này.Vấn đề lớn nhất bây giờ là Bakugo và sự thù hận của cậu ta với Midoriya tội nghiệp.

Đến lúc này cậu ta trông khá lạc lõng trong suy nghĩ của mình.Hai tay cậu nắm chặt,hàm răng nghiến lại mỗi khi trong đầu hiện lên gương mặt đáng ghét của thằng mọt sách ấy.

Tuy nhiên cô vẫn cố gắng tập trung.Sự hiểu biết của cô về năng lực của bọn họ vẫn chỉ có đôi chút.Cô cố nhớ những chi tiết về năng lực và bắt đầu phân tích bọn họ.

Điểm yếu của Midoriya lộ ra rất rõ ngay từ ngày đầu tiên đi học nhưng sức công phá của nó thì không thể lường trước được.Còn về Uraraka và Asui,cô không chắc những gì mình phân tích về họ có thực sự chính xác hay không.

Bakugo nói cậu ta sẽ “lo liệu” Midoriya cộng thêm vẻ mặt uy tín của cậu ấy nên cô tạm thời yên tâm.Có lẽ Keitsuki sẽ tự tìm cách để tùy cơ ứng biến với hai đối thủ còn lại.

- Tôi thắc mắc nãy giờ rồi,hai cái bao bị đó là cái gì vậy?-Keitsuki hỏi,cô chỉ vào tay của Bakugo.

- Cái đó là cách quirk của tao hoạt động đó đồ ngu!Mồ hôi ở tay tao đốt cháy để nổ.

- Không,cái đó thì tôi biết ngay từ đầu rồi.Nhưng cậu đang tích trữ nó à?

- Sao mày biết được?

- Tôi tự suy ra được.Có phải nó tập trung vào đôi găng tay sắt này đúng không?

Bakugo nhếch mép cười,cậu nói tiếp:

- Ha,ấn tượng đúng không?Mấy cái này không để trưng cho đẹp đâu.Tao đã đặc biệt nhờ bên thiết kế làm nó để tao có thể...

Cậu ta bắt đầu nói về trang phục của mình,nghĩ rằng cô muốn nghe về nó.Keitsuki thực sự tò mò về đôi găng tay sắt ấy nhưng có một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của cô.

Bản năng nhạy bén của cô được rèn dũa sau biết bao năm tháng huấn luyện cực khổ.Cô có thể cảm nhận có thứ gì đó đang tiến đến gần.

Ngay lập tức cô ra hiệu cho Bakugo im lặng.Cô quỳ gối xuống,áp tai xuống mặt đất để nghe ngóng.Đúng như cô nghĩ,có tiếng của thứ gì đó đang chuyển động và nó đang tiến về phía bọn cô.

- Sao đấy?Có chuyện gì à?

- Tôi nghe có tiếng bước chân…ở gần đây lắm.Là một…à không,là hai người.Có một người di chuyển khá kì lạ…

- Được lắm!-Bakugo cười lớn.Cậu ta đấm một tay vào lòng bàn tay còn lại.Cú va chạm tạo ra âm thanh của những tiếng nổ lép bép.

- Thằng khốn Deku là của tao,mày lo liệu đứa còn lại đi.

- Khoan,chờ đã—

Không để cô nói hết câu Bakugo lao ra, tung về phía trước một cú nổ lớn.Cô có thể nghe thấy tiếng hét của cả hai người họ.

- Tch.Thiệt là,bình tĩnh xem xét tình hình đã chứ đầu sầu riêng!-Cô hét to về phía Bakugo.Làn khói bụi khiến tầm nhìn của cô bị che khuất.Cô lùi lại,vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

- Yên tâm đi,bọn nó không chết được đâu mà lo.

Bakugo tiến lên.Cậu ta dùng tay rẽ làn khói đang cản tầm nhìn.

- Coi nào Deku,đừng có né chứ.

Tầm nhìn đã rõ dần.Cô thấy Midoriya và Asui đang đứng đối diện với Bakugo.Dường như cú nổ vừa rồi đã khiến cho mặt nạ của Midoriya rách một nửa.

Midoriya từ từ đứng dậy.Cậu ta có lẽ đã đoán ra được mục tiêu của Bakugo chính là mình.

Không chần chừ,Bakugo lập tức lao về phía Midoriya.

- Tao sẽ không làm cho trận đấu bị dừng nhưng chắc chắn sẽ cho mày một trận nhừ tử đấy!-Cậu ta vừa cười vừa hét lớn,lao đến tấn công Midoriya.

Đột nhiên Midoriya lao đến.Cậu dùng hai tay chặn lấy tay phải cuả Bakugo.Ngay lập tức cậu lấy đà,vật ngã Bakugo xuống.

- Kacchan…Cậu lúc nào cũng bắt đầu bằng một cú móc bằng tay phải.Cậu có biết mình đã theo dõi cậu bao lâu rồi không hả?

- Hả?!-Bakugo ngồi dậy.Cậu quay đầu lại nhìn về phía Midoriya.

- Tất cả những anh hùng mà mình nghĩ là tuyệt vời…Tất cả đều được phân tích trong cuốn sổ đó.-Cậu thở dốc,rít từng chữ qua hơi thở.

Bakugo tức điên lên.Đôi mắt của cậu đanh lại.Hai hàm răng nghiến chặt.

Lúc này Midoriya ngẩng mặt lên,đôi mắt long lanh như đang xúc động nghẹn ngào.Cậu ta nắm chặt nắm đấm,nhìn về phía Bakugo.

- Đã từ lâu rồi…”Deku” này không còn mang nghĩa là vô dụng nữa đâu!

Midoriya hơi dừng lại.Nắm chặt hai lòng bàn tay vào nhau,cậu ta hét lớn:

- Kacchan!”Deku” này…có nghĩa là “Cố gắng lên”đấy!

Nãy giờ Keitsuki như lặng đi quan sát hai người bọn họ.Khóe miệng cô nở một nụ cười nhẹ.

“Cậu ấy…”-Keitsuki nghĩ-“còn dũng cảm hơn những gì mình nghĩ nữa.”

Mặc dù không đứng ở ngay cạnh nhưng cô có thể cảm nhận được hai hàm răng của Bakugo đang nghiến chặt vào nhau,cả người cậu ta run lên vì cơn nóng giận.

Bakugo dần cúi người xuống.Hai lòng bàn tay cậu lại phát ra những tiếng nổ lép bép.

Một vài hình ảnh của quá khứ chợt hiện lên trong đầu cậu.Cậu ta nhìn Midoriya đang run lên bần bật,nói với giọng trầm xuống:

- Ngay cả khi mày đang sợ teo người…nhưng mà mày vẫn muốn đánh bại tao.Đó chính là thứ mà tao ghét nhất ở mày đấy!

“Này Bakugo kun,Keitsuki kun!Tình hình ở chỗ đó thế nào rồi?Chuyện gì thế?”-Tiếng của Iida vang lên từ thiết bị trong tai cô.

- Câm mồm và đứng đó canh đi!Hiện giờ tao đang rất là điên đấy!-Bakugo hét lớn.Cậu ta tắt luôn thiết bị để khỏi phải nghe thấy giọng của Iida.

“Tôi có hỏi cảm xúc của cậu đâu.Này!Keitsuki kun!Keitsuki kun!Cậu nghe thấy tớ chứ?”

- Bakugo đang đấu trực diện với Midoriya,tớ sẽ lo liệu Asui!Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát,cậu mau trông chừng quả bom đi!-Cô nói qua thiết bị rồi thẳng tay cúp máy.

Không hiểu sao cô vẫn nghe thấy được tiếng chửi rủa của cậu ta mặc dù đã tắt máy đi rồi.

Tình hình đang dần trở nên căng thẳng.

Bakugo đột nhiên lao đến.Cậu ta xoay người,tung một cú đá về phía Midoriya.

- Asui san!Mau đi đi!

Sau tiếng hét của Midoriya,Asui lập tức lao về hướng mà cô và Bakugo vừa đi xuống.

- Đầu hồng!

- Biết rồi khỏi cần nhắc.

Keitsuki lao ra trước Asui để chặn cô lại.Cô gái tóc xanh né đòn của cô,dùng chân nhảy lên bám vào trần nhà.

Ngay lập tức cô lao xuống ,hướng thẳng về phía Keitsuki.

Keitsuki dùng khuỷu tay đỡ lấy.Cô xoay người đá văng Asui về phía ngược lại,không cho cô có cơ hội để lên tầng.

“Bình tĩnh!Bình tĩnh nào!Mày có thể làm được mà Tori!”

Từ lòng bàn tay của cô một lượng máu bắt đầu tụ lại.Một thanh kiếm nhanh chóng được tạo ra.

- Tôi sẽ không để cậu đi qua đây đâu!

Keitsuki giơ thanh kiếm ra trước mặt,chuẩn bị thế tấn công.
Asui bất chợt lao lên.Cô quăng chiếc lưỡi dài của mình về phía Keitsuki.

Cô nhanh chóng né được đòn đánh.Keitsuki dừng lại.Hít một hơi thật sâu,cô lấy đà rồi phi thẳng thanh kiếm về phía Asui.

Thanh kiếm xoẹt ngang qua chân của Asui.Một vết rách lớn hiện lên bộ trang phục của cô.

- Cậu di chuyển nhanh lắm nên như vậy sẽ làm cậu chậm lại.

Asui đột nhiên nhảy lên không trung.Cô di chuyển từ bên này qua bên khác nhằm chạy khỏi Keitsuki.

Keitsuki nhanh chóng chạy đến.Cô rút thanh kiếm đang cắm trên nền đất rồi đuổi theo Asui.

Quả nhiên vết thương đã khiến cô chậm lại.Keitsuk không gặp khó khăn gì trong việc đuổi theo Asui.

Đột nhiên cô bất ngờ quay người lại,dùng hai chân đạp thẳng vào người Keitsuki.

Cô dùng hai tay né đòn đánh. Thoáng chốc đã không thấy Asui đâu.
Từ trên cao Asui bất nờ lao xuống.Trong tay cô có một cuộn băng dính màu trắng.Cô rút ra một dải băng dính nhằm trói Keitsuki lại.

Keitsuki ngay lập tức chém đứt dải băng dính.Cô vung tay trái đánh bật Asui đi.

“Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả!”-Cô thầm nghĩ.

Cô bấm vào thiết bị liên lạc của mình,hét lớn:

- Đầu gai!Chúng ta phải kết hợp lại!

“Im đi!”-Cậu ta hét lớn.Nhưng nhờ đó cô xác định được vị trí của bọn họ ở ngay tầng dưới.-“Tao lo được vụ này!”

- Có gì đó không ổn!

Lúc này Asui bất ngờ lao về phía Keitsuki.Cô nhanh chóng né được đòn tấn công.Nhưng trái với suy đoán của cô,Asui lao thẳng về phía trước.Cô cứ thế mà nhảy xuống tầng dưới.

“Bây giờ bắt họ không quan trọng,phải làm theo kế hoạch mà Midori chan đề ra”

Asui thầm nghĩ.Cô nhảy xuống các bậc cầu thang,nhanh chóng đi về phía Bakugo.

Nhưng điều mà cô không thể ngờ tới được là Keitsuki từ trên tầng cao đang đứng quan sát cô. Không suy nghĩ nhiều,cô nhảy từ trên cầu thang xuống.Keitsuki lao từ trên cao xuống,hướng thẳng về Asui.

Cô đá một cú thật mạnh vào eo phải Asui.Do bị bất ngờ nên cô không hề né được.Cứ thế theo lực của cú đá mà va mạnh vào bức tường phía trước.Cú va đập khá mạnh khiến Asui chưa thể ngồi dậy ngay được.Nhân cơ hội đó Keitsuki nhanh chóng chạy về phía Bakugo.

“Đầu sầu riêng chết tiệt này …”-Cô vừa chạy vừa thầm rủa cậu.

Tầng bên dưới bị bao quanh bởi lớp khói bụi dày đặc do những cú nổ của Bakugo.

Một vài tiếng nổ lớn phát ra ở phía trước.Ngay lập tức cô xác định được vị trí và chạy ngay về chỗ họ.

- Quay lại đây mau Deku!-Bakugo hét lớn.

Keitsuki nhanh chóng di chuyển đến cuối dãy hành lang nhưng đã không thấy họ đâu.

- Oi!Mày đã lừa tao đúng không?!Suốt thời gian qua chắc mày hả hê lắm nhỉ?!Năng lực của mày hào nhoáng lắm không phải sao?Dùng cái đó mà xử tao này!Bởi vì tao mạnh hơn mày!

Bakugo một lần nữa hét lớn.Một lần nữa cô lại mất dấu hai bọn họ.

Keitsuki tiếp tục chạy đi tìm kiếm,cô nói trong thiết bị liên lạc:

- Đầu chỉa!Tập trung vào nhiệm vụ đi!

- Im đi!-Cậu ta hét lên và cô nghe thấy âm thanh của đầu dây bên kia vọng lại ở ngay tầng dưới.-Tao xử được vụ này!

- Đừng hành động một mình nữa!Chúng ta phải hợp tác—

Cô chưa kịp nói hết câu cậu ta đã thẳng tay cúp máy.

- Alo!Alo!Chết tiệt!

Lần này thì cô cũng bắt đầu nổi khùng lên rồi.Đột nhiên có một ý nghĩ vụt qua não cô.Qủa thật đúng là có gì đó không ổn.

Keitsuki bắt đầu dừng lại,cố gắng suy luận xem rốt cuộc nhóm Midoriya đang có ý định gì.Như chợt nhận ra điều gì đó,cô tiếp tục chạy thẳng xuống dưới lầu.Cô nhanh chóng liên lạc với Iida,nói lớn qua thiết bị:

- Iida!Cẩn thận đấy,nãy giờ bọn tớ chưa thấy Uraraka đâu cả!

Keitsuki cố gắng chạy và tìm kiếm dọc khắp các hành lang.Cố gắng ngửi mùi ngọt từ  nitroglycerin từ những vụ nổ của cậu ta.

Dựa vào những dấu vết và tiếng bước chân đang ở gần cô dần tìm ra vị trí của Bakugo.Kia rồi!Cậu ta đang ở ngay phía trước.

Bakugo bước từng bước đi giân dữ truy tìm vị trí của Midoriya. Cậu ta dường như đang bị cơn giận kiểm soát hoàn toàn.

Keitsuki chạy đến,cố gắng ngăn cản cậu ta hoặc ít nhất cũng phải khiến cho cậu ta bình tĩnh lại.

Đột nhiên cô phát hiện có tiếng động ở trên trần nhà.Cô ngước lên nhìn,từ ánh sáng của vụ nổ Bakugo tạo ra mà nhìn thấy một vật có bóng đang bám trên trần nhà.

Cái bóng ấy đang tiến đến gần Bakugo,nó dường như đang muốn tiếp cận cậu.

- Bakugo!

Cô hét lên,cố gắng cảnh cáo cậu ta.Nhưng lần này cậu ta thậm chí còn không thèm quay đầu lại.

Lần này cái bóng đó đã hiện nguyên hình.Là Asui!Cậu ta đã tàng hình!

“Chết tiệt!Cậu ta thoát ra bằng cách nào vậy chứ?!”

Asui nhanh chóng lao đến.Từ trong miệng phun ra một chất dịch nhầy về phía Bakugo.

Keitsuki chỉ cách đó vài bước chân.Cô lao lên,lấy đà đạp thẳng vào lưng Bakugo khiến cậu ta ngã nhào về phía trước.

- Cái đ*o—

Bakugo tức giận quay người lại.Cậu thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của hai người bọn họ.Cơn giận đã khiến cho cậu ta mất bình tĩnh.

Đến khi cậu kịp nhận ra mọi thứ thì Keitsuki đã hứng trọn đòn tấn công cho cậu.Không hề chần chừ,cô nhanh chóng tạo ra một chiếc dây.Cô quăng nó về phía Asui,sợi dây đã bắt được cổ chân của cậu ấy.

Keitsuki dùng lực kéo thật mạnh.Khiến cho Asui từ trên trần nhà ngã nhào xuống đất.Asui nhân lúc chất độc bắt đầu phán tán,dùng lực vung chân của mình ra khỏi sợi dây máu của cô.

Keitsuki gắng gượng đứng lên.Cô dùng tay phủi hết chất nhờn trên người mình.Lúc này cô đã có thẻ đứng vững lại.Bakugo nhìn cô qua bóng lưng của mình.Lúc này cô đang đứng lưng đối lưng với cậu.

Tại sao-Tại sao cô lại giúp cậu ta như vậy chứ?

- Hợp tác với tôi đi Bakugo!-Cô nói với cậu.

- Mày phiền phức quá đấy!

- Nếu chúng ta mà thua thì tôi sẽ đổ hết lỗi lên người cậu.

- Tch,sao cũng được!Nhưng thằng Deku là của tao!

- Tốt!Tôi đảm bảo sẽ hốt xác cậu về cẩn thận-Khóe miệng cô lộ ra một nụ cười và Bakugo cũng vậy.

- Nom lại bản thân đi,đứng còn không vững kìa!

- Mấy cái thứ này không làm gì được tôi đâu.Dăm ba.

Quả thực cơ thể cô đã dần hồi phục trở lại.Chất độc dường như không còn tác dụng với cô nữa.

Lúc này có lẽ Uraraka đã phát hiện ra vị trí của quả bom rồi.Bakugo thì tự ý hành động và Midoriya đã đoán ra được điều ấy.Vì vậy việc Asui tấn công bất ngờ Bakugo cũng nằm trong kế hoạch của cậu ta.

Nên bây giờ việc cô cần làm là phải suy nghĩ.

Phải có cách gì đó để phá hủy toàn bộ kế hoạch của bọn họ.Thời gian cũng không còn bao nhiêu,liệu có cách gì cơ chứ.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó khi quan sát Bakugo chiến đấu.

Găng tay sắt.

Cửa sổ.

Nitroglycerin.

Phải rồi!Chỉ cần một vụ nổ đủ lớn về phía cửa sổ sẽ đánh lạc hướng bọn họ,Iida sẽ có thêm thời gian để bảo vệ quả bom.

Tất nhiên Asui không để cô có cơ hội suy nghĩ.Cô dùng chiếc lưỡi dài của mình ném những vật mà cậu ta tìm thấy trên sàn nhà về phía hai người bọn cô.

Keitsuki nhanh chóng dùng máu tạo ra một thanh kiếm ngăn được đòn đánh đó.Hành động đó đã khiến cho sự chú ý của Bakugo tập trung vào cô.

“Được lắm,nhìn tôi này Bakugo”-Cô nghĩ,nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm của đồng đội mình.

Cô đánh mắt nhìn về phía cửa sổ, sau đó làm một động tác nhỏ nắm mở lòng bàn tay trông để ra hiệu cho cậu ta.Nhận ra cô đang ra dấu một vụ nổ,Bakugo gần như hiểu ra được cô đang muốn nói cái gì.

- Mày biết cách lựa thời cơ đấy, đầu hồng!-Bakugo nói lớn,khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười đáng sợ.Găng tay sắt của cậu ta sáng lên ở những cạnh hình tứ giác.

-Tao lên đạn rồi đây!

- Huh?-Giọng của Midoriya có pha chút sợ hãi.Keitsuki đang cố tập trung vào Asui nên cô chẳng thể nhận ra cậu ấy đã bị đánh bầm dập thế nào.

- Sao mày lại không dùng đến cái năng lực hào nhoáng ấy hả?Ý của mày là không cần dùng nó vẫn có thể thắng được à?Có vẻ như mày đang xem thường tao đấy,Deku.

Cả người Midoriya run lên bần bật,cậu ta siết chặt cuộn băng dính trong tay.Cậu hét lớn:

- Kacchan!Mình…Không còn sợ cậu nữa đâu!

Bakugo nở một nụ cười kiêu ngạo.Cậu ta chĩa thẳng quả lựu đạn trên tay về phía Midoriya.

- Với cái khả năng đeo bám của mày thì chắc mày cũng biết rồi nhỉ.Quirk bộc phá của tao cho phép tao tiết ra mồ hôi co tính chất gần giống như  nitroglycerin từ tuyến mồ hôi trên lòng bàn tay và làm nó phát nổ.Nếu mà bọn họ thiết kế cái này theo đúng như tao yêu cầu thì đôi tay này có thể tích trữ  nitroglycerin bên trong và rồi…

Bakugo vừa nói,vừa lên nòng lựu đạn và nhắm về phía Midoriya.

“Khoan.Chờ đã.Ý của tôi không phải vậy.Không phải về phía cậu ta!”

Đột nhiên giọng của All Might được truyền qua thiết bị liên lạc:

“Nhóc Bakugo!Dừng lại ngay!Em sẽ giết em ấy mất!”

- Nếu không đánh trúng thì làm sao nó chết được chứ!- Bakugo cười lớn,nói.

Đó không phải là thứ mà cô đã bàn.

Midoriya...Cậu ta sẽ chết mất.

“Thằng ngốc ích kỉ chết tiệt này!”

- Khoan!Dừng lại--

****
Hề lô :))
Đây là trang phục của Keitsuki được miêu tả đúng như trong truyện.(Tất nhiên là do tui tự  thiết kế:))

Bakugo gọi Keitsuki là đầu hồng vì tóc cô màu hồng?:)?
Tất nhiên là sẽ có những nhân vật không có trong phim được tui cài thêm vào nhưng mà sẽ xuất hiện ở những chap sau:>>
Vậy á.Hết òi!
Bye~~









P/s:Vì bây giờ mà giải thích về quirk của Keitsuki thì khá là ✨spoil✨ nên ráng đợi nha.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com