Chương 1. Vùng đất chết • Kosei
"Thế, giờ chúng ta phải làm gì với con nhóc này đây?" Aizawa Shouta nhăn mặt, anh với tay kéo cao khăn trắng quấn cổ che đi mũi, khứu giác giống như bị tấn công nặng bởi cái mùi nồng nặc hôi thối xen lẫn tanh tưởi của máu tươi.
Nghe lời nói của đồng nghiệp, All Might liếc mắt nhìn cô bé kia một cách rối răm.
Nơi bọn họ đang thi hành công vụ chính là Phybias - một hòn đảo "chết" theo đúng nghĩa đen. Nguồn nước ô nhiễm, không có dấu hiệu sự sống, cỏ cây cháy rụi hết tất cả.
Trước đây Phybias hoàn toàn không giống như vậy. Thậm chí còn rất nổi tiếng và thu hút nhiều khách du lịch tới vì một quang cảnh tựa chốn bồng lai diễm lệ. Giờ đây lại chẳng khác nào một đống hoang tàn, tàn lụi.
All Might tiến gần cô bé tóc vàng đang ngồi ôm đầu gối, nhẹ giọng nói:
"Nhóc à, mọi thứ đều đã ổn rồi." Ông gặp khó khăn trong việc an ủi một bé gái phải chịu đựng sự tàn ác của bọn tội phạm. Điều duy nhất có thể nói là câu khích lệ cư dân như mọi khi.
Cô bé vẫn im lặng. Ngước lên nhìn người đã cứu mình, những ngón tay nhỏ nhắn huơ huơ chuyển động trước mặt ông. Và rồi, All Might cảm thấy tâm mình như trùng xuống.
Những hành động vừa rồi, đứa trẻ nhỏ này đích thực là bị câm.
"Sao thế?" Aizawa đặt tay lên bả vai người anh hùng, tiện thể xem xét một lượt nạn nhân cuối cùng của vụ thảm sát. Phybias trước kia cũng không phải nghèo nàn gì, sao đứa nhỏ này lại ăn mặc rách rưới đến vậy?
"Cô bé này bị câm, không nói được."
"... Ờm. Để tôi đi gọi người tới hỗ trợ giao tiếp."
All Might nghĩ ngợi hồi lâu. Nhận thấy cạnh mình có cành cây khô ngắn, ông đưa cho đứa nhỏ giữ rồi chỉ xuống nền đất. Ý muốn cô bé thử viết cái gì đó lên.
Dường như hiểu ra, đứa trẻ cố gắng nắn nót viết, mím môi khó khăn.
Hirai Tomo.
"Vậy ra nhóc tên Hirai sao? Tên đẹp đấy." Cô bé ngầm hiểu câu nói, đôi mắt long lanh như hai hòn ngọc sáng ánh lên ý cười, vui vẻ cong môi.
Hirai Tomo, Hirai Tomo...
Ánh tà dương chiếu lên hòn đảo cằn cỗi. Không rực sáng, không dịu nhẹ như buổi bình minh hay ban trưa hạ. Chỉ yếu ớt le lói qua những bước chân dồn dập của đội cứu hộ, bám víu sự sống ở lại với nơi này.
Khi bọn họ đến nơi, Hirai không ngồi ngay ngắn như bây giờ. Con bé đứng đực ra trên mỏm đá hướng về biển cả, im lặng, không nháo khóc, chỉ giữ nét mặt buồn bã.
Sau đó, ánh lửa bập bùng cuối cùng của hòn đảo cũng rời xa, về nơi khác.
Trên lưng người anh hùng đại tài, Hirai ngoái đầu lại nhìn Phybias. Có đau thương, có nuối tiếc.
Suy cho cùng, con bé vẫn còn là trẻ con.
____
Tưởng chừng như sẽ khó khăn, nhưng không. Hirai Tomo làm quen với các anh hùng khác trong trụ sở khá nhanh. Một phần vì con bé khá thân thiện và khiến người khác dễ quý mến.
"Chà, có rào cản ngôn ngữ mà vẫn kết thân được với lũ người kia nhanh phết."
"Chúng ta đều quý trẻ con mà!" All Might cười ha ha, sau cùng cũng lại gần xoa đầu cô bé nhỏ. Aizawa Shouta thở dài, nhớ những thông tin mình tiếp nhận được trong hồ sơ.
Hirai Tomo, năm tuổi. Con gái của hai anh hùng đã về hưu là Kanzaki Tomo và Iwa Tomo. Kosei...
[The Thief]
Cái năng lực này đã khiến anh đau đầu suốt mấy ngày trời. Cách thi triển của nó khá kì lạ. Mẹ con bé nói, chỉ vào những lúc nguy hiểm gần kề năng lực của Hirai mới bộc phát. Ít nhất nó là một điểm cộng cho từng trường hợp. Năng lực là ăn cắp năng lực, không thể không nói Kosei này khá nguy hiểm.
Hiện tại, Hirai Tomo đang có trong người năng lực của mẹ mình. Vậy nên họ vẫn sẽ huấn luyện cho cô bé theo Kosei đó nếu sau này Hirai thi tuyển vào trường U.A.
"Con biết chú là ai không?" Best Jeanist tự chỉ vào mặt mình, nụ cười làm quen bị cổ áo cao che lấp. Ngay lập tức Hirai liền viết ngược lại.
"Chú là Jeanist-san. Cháu từng thấy chú khi đi cùng mẹ!"
Cô nhẹ mỉm cười. Khác hẳn với những gì mọi người lường trước, đứa trẻ này vẫn luôn lạc quan, hiền lành dù đã tận mắt chứng kiến một màn máu đổ như vậy.
"Cháu nhớ mẹ mình không?" Aizawa không biết từ đâu chui ra nói một câu đánh trúng nội tâm cô như vậy. Best Jeanist nhíu mày, giọng nhắc nhở:
"Này, con bé--"
"Tôi biết. Vậy nên mới hỏi nó câu đấy."
Hirai ngập ngừng, nét chữ cứng bằng mực bút bi của vị anh hùng không biết tên kia khiến cô có chút khó xử.
"Không nhớ ạ." Giây phút thấy đứa trẻ dè dặt viết ra, Aizawa Shouta đặt tay lên bàn tay đang cầm bút của Hirai.
"Cứ viết thẳng ra. Cô chú đâu có trách mắng gì."
"Cháu nói thật đấy. Nếu mẹ biết cháu buồn thì sẽ không vui..."
Hirai Tomo vừa dừng bút, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi trên tờ giấy trắng, cả người run run. Aizawa phiền não, anh thực sự không biết làm gì lúc này cả. Cuối cùng đành để nữ anh hùng Midnight bế lên khẽ khàng dỗ dành.
"Xem kìa xem kìa, mặt mũi nhóc tèm lem hết rồi." Cô ấy lấy ra một cái khăn, lau khô nước mắt.
"Haiz, điều quan trọng bây giờ là cần nghĩ xem ta nên nuôi nhóc ấy làm sao đây."
"Phải. Dù gì con bé cũng là một nạn nhân của Liên minh tội phạm."
"...."
Bàn bạc hồi lâu, bọn họ mới đưa ra quyết định. Gửi Hirai Tomo vào viện trẻ mồ côi, mỗi tháng sẽ cung cấp tiền hỗ trợ.
"Nhân tiện, suy nghĩ luôn về Kosei con bé đó đi."
À, phải rồi. Đó là cả một vấn đề lớn.
____
Và cuối cùng tôi đã quyết định mở hố BnHA sau khoảng thời gian vã không hết được :>
Đọc hết ĐN rồi thì đành tự thân vận động thôiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com