Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tội phạm.

"All Might... Hắn đâu rồi?"

"Đem một đống người đến đây... không phải chuyện dễ dàng đâu."

"Phiền thật đấy. Sao All Might lại không ở chỗ này..."

"Vậy nên... Nếu, giết hết đám này thì liệu hắn có để không nhỉ?"

Giọng nói u ám mang theo ý cười, từng câu chữ ghê tởm nói ra một cách nhẹ tênh khiến ai nấy đều rợn người.

Chân đứa nào đứa nấy cứng đờ. Không một ai hiểu được tại sao đám tội phạm lại vượt qua được tầng bảo vệ của Yuuei để xuất hiện ở nơi này. Và một điều còn quan trọng hơn, đám tụi nó mới chỉ là học sinh năm nhất, nhập học còn chưa nổi hai tuần, sao có thể... đối diện với đám này chứ?

Aizawa hiển nhiên nhận ra điều này. Đám người này vượt qua được cảm biến của Yuuei, khu huấn luyện này lại còn cách rất xa trường học, để liên hệ với cứu viện thì chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, học sinh lại còn là mấy nhóc năm nhất non nớt. Một cơ hội quá hoàn mỹ, nếu All Might ở chỗ này, ông ấy chắc chắn sẽ phải vừa bảo vệ đám nhóc, vừa chiến đấu, có quá nhiều điểm sơ hở.

Thế nhưng, bọn chúng chắc chắn không tính đến việc -- All Might không hề ở chỗ này.

Nhưng dù sao cũng đã cất công thâm nhập, chẳng thể rời đi một cách vô nghĩa. Bản tính ác nhân chắc chắn không bỏ qua một cơ hội tốt thế này.

Không có All Might - Thì gọi All Might ra.

"Juusan, hãy sơ tán học sinh và báo cho trường đi!"

Tầm mắt của vị thầy giáo hơi dừng lại khi lướt tới chỗ đứa nhóc đang tái mặt núp sau Bakugo. Koutaro là một đứa nhóc được coi là khá điềm tĩnh, một đứa nhỏ vô tư như thế... đang sợ sao?

Trước hết, ban nãy khi ông còn chưa phát giác ra bất kì cái gì thì Koutaro dường như đã cảm nhận được thứ gì đó không ổn. Giác quan thứ 6 của nhóc con này cũng quá tốt rồi đấy?

"Thiết bị liên lạc, có thể đã bị nhiễu sóng... Bakugo Koutaro."

Bị điểm tên, Koutaro đang ngơ ngác cuối cùng cũng hoàn hồn, ngẩng đầu lên đáp một tiếng: "...Vâng?!"

"Giúp thầy liên lạc với bên ngoài."

Tuy đôi mắt đã được giấu dưới chiếc kính đặc biệt, nhưng chỉ dựa vào giọng điệu, Koutaro hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tin tưởng khó hiểu đến từ vị thầy giáo. Một xúc cảm nào đấy bỗng dâng lên, cậu nhìn anh trai, sau đó đôi mắt trở nên nghiêm túc.

"Vâng."

"Tốt."

Giọng điệu của Aizawa mang theo sự nhẹ nhõm, sự tin cậy kì lạ này khiến mọi người cũng sững sờ. Vừa dứt lời, vị thầy giáo cũng đã phóng thẳng xuống dưới, ý đồ ngăn cản đám tội phạm, câu giờ để đám nhóc thoát thân.

Một quả cầu nhỏ được tụ lại trong lòng bàn tay Koutaro, rồi ngay lập tức bị bóp nát. Những mảnh nhỏ li ti tan vào không khí, từ từ biến mất trong tầm mắt mọi người.

Cậu ấy... làm gì vậy?

"Một người."

Chàng trai ngẩng đầu, một ngón tay giơ lên. Cậu nhìn về phía Juusan vẫn đang cố gắng liên hệ với bên ngoài, điềm tĩnh nói với mọi người xung quanh:

"Tớ có thể đưa một người ra ngoài. Liên lạc thẳng với trường thì quá sức của tớ, nhưng tớ có thể để mang một người thoát khỏi tầm mắt của tội phạm, đi thẳng ra bán kính 20 mét xung quanh. Nhiệm vụ của cậu ấy là dùng tốc độ nhanh nhất, đi thẳng tới trường học."

Đôi mắt của Koutaro liếc sang Bakugo đang trầm ngâm bên cạnh. Với khả năng này, cậu hoàn toàn có thể một mình thoát khỏi nơi này, nhưng khổ nỗi là còn thằng anh trai trời đánh này. Mà giả dụ hai đứa thoát được, thì thằng chả cũng sẽ quay lại rồi đâm thẳng đầu vào đám tội phạm, nết của ổng là vậy.

Và như để chứng thực suy nghĩ của Koutaro, khi cậu vừa dứt lời, một tiếng động lớn đã bất ngờ xuất hiện phía sau bọn họ.

"Chết tiệt, chúng đến rồi."

Tên tội phạm sở hữu năng lực bẻ cong không gian bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng bọn họ, chắn đi lối thoát duy nhất của đám học sinh.

"Hân hạnh làm quen. Bọn ta chính là liên minh tội phạm. Bọn ta có chút tự mãn khi đặt chân vào ngôi nhà của anh hùng, Cao trung Yuuei này."

"Đó là vì bọn ta muốn đối đầu với ngài All Might - biểu tượng của hòa bình."

"Chà... Không biết bọn ta có vinh dự khi được -- trừ khử ông ta không nhỉ?"

Juusan lập tức che chắn trước mặt đám nhóc, cảnh giác nhìn đối phương. Cô đã sẵn sàng đương đầu với tên tội phạm này để mở ra một lối thoát cho học sinh, thế nhưng khi Juusan còn chưa kịp động đậy thì phía sau đã có hai bóng người xông lên.

-- BÙMMM!

Không chờ bất kỳ hiệu lệnh nào, Bakugo đã xông thẳng lên, hàng khuyến mãi còn có Kirishima. Một tiếng nổ lớn ầm trời, làn khói mù mịt lan rộng trong không gian.

Koutaro hoàn toàn không ngờ tới tình huống cậu dự đoán sẽ xuất hiện nhanh như vậy, chỉ kịp gầm lên: "Thằng anh ngu ngốc này!"

Junsan thấy tình huống không đúng, vội hô: "Không được rồi. Các em tránh ra mau!"

Nhưng lời cô vừa dứt, chưa một ai kịp di chuyển thì làn sương mù đen đã lan động, từng chút một bao lấy đám nhóc. Chờ tới khi đám sương đen tan đi, sảnh của khu huấn luyện cũng chỉ còn vài bóng người. Không gian bị bóp méo, toàn bộ thành viên lớp A đã bị chia tách đến các khu vực khác nhau.

Koutaro lướt mắt một vòng xung quanh. Tuyệt, thằng anh trời đánh của cậu lại biến mất nữa rồi.

"Argh! Katsu là đồ ngu!!!"

Nhìn bộ dạng của Koutaro, nếu mà Bakugo còn ở chỗ này thì chắc chắn sẽ bị cậu túm cổ lắc tới lắc lui cho mà coi.

Có vẻ như đã bị đả kích, Koutaro đang bực bội gầm gừ bất thình lình quay sang Iida. Cậu bạn lớp trưởng bị điểm mặt chỉ tên, ngơ ngác chỉ vào bản thân.

"Ờ... Tớ làm sao à?"

"Iida Tenya! Tôi đem cậu ra ngoài, cậu dùng năng lực phóng nhanh đến trường, liên hệ cứu hộ."

Đôi mắt của cô nàng Ochako bên cạnh sáng lên: "Phải rồi! Bakugo-kun mới nói ban nãy xong, năng lực của Iida là phù hợp nhất rồi!"

Có điều, dáng vẻ vị lớp trưởng còn hơi chần chừ: "Cơ mà... Để lại mọi người rồi bỏ chạy--"

Ochako nắm chặt tay, lập tức cắt ngang: "Bỏ chạy cái gì chứ? Đó là liên hệ sự giúp đỡ, cậu đang đóng vai trò quan trọng nhất đó, lớp trưởng."

Cả người Iida như bị chấn động. Phải rồi, không phải lúc nào xoay lưng rời đi cũng là bỏ chạy, chính cậu ấy đang là hy vọng cuối cùng của bọn họ.

"Được rồi, nói xong chưa?"

Koutaro nhìn hai người họ đang cổ vũ nhau, chen ngang. Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Iida, bàn tay Koutaro đặt lên vai cậu ta.

"Tụi này tin cậu, lớp trưởng."

Chỉ một cái chớp mắt, khi tên tội phạm sở hữu năng lực sương mù còn chưa kịp ra tay, một nhóc học sinh đã quang minh chính đại biến mất trước mặt hắn ta, thoát ra khỏi vòng bao vây của đám tội phạm. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên rồi biến mất, chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt chàng trai trẻ càng thêm sâu.

"Giờ thì, chúng ta chỉ cần chờ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com