Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Tự nhận

Kể ở ngôi thứ nhất 

.

.

.


Thành thật mà nói , mọi thứ thật vô nghĩa .....

Tôi - một con nhóc còn chưa có cơ hội đặt chân vào nơi sẽ đào tạo kiến thức lẫn kĩ năng bài bản mặc định là bốn năm và sẽ được làm những gì liên quan đến nghề mà mình đam mê .

Nhưng ...đôi khi những việc ngoài mong muốn cũng thật là một thông điệp ý nghĩa rồi . Trường đại học mơ ước , nghành nghề khá hot đảm bảo ra ngoài sẽ có được công việc với thu nhập xa xỉ khi theo đuổi thứ được định hướng như mũi nhọn , chắc chắn như đinh đóng cột khi còn được đút từ kinh nghiệm của người đi trước . Nhưng mà tôi chưa hề nói rằng đó là những cái mình thích . Cái cảm giác lạc lỏng , hoang mang bở ngỡ , những lo toan của người trẻ mấy ai hiểu hết được . Có lẻ được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ Internet bùng nổ , vấn đề vật chất không còn quá xa vời để chu toàn nhưng về mặt tinh thần thì nó lại càng phải được quan tâm , lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn .

Gen Z chúng tôi yếu đuối . Tôi sẽ không phủ nhận nó vì chính mình đã trải qua nhiều sự kiện để tự trưởng thành hơn rồi , những áp lực chưa bao giờ than thở với bất cứ ai . Cứ thích tự lừa dối tiềm thức để an ủi và tự tạo sự lạc quan , vì nếu chính tôi còn không cứu được bản thân thì còn ai có thể đây ?

Những lời của vị giám sát viên với phong cách rock & roll đó không lọt hết vào tai , tôi không khi dễ hay kiêu ngạo vì mình được biết trước mọi thứ . Tâm sự một tí nhá , tôi vốn rất tự ti . Ranh giới giữa tự tin và tự ti mong manh lắm , nó phụ thuộc vào cảm nhận của bạn trong bất kì tình huống nào đó . Dĩ nhiên là tôi sợ rớt chứ , kỳ thi tuyển sinh thật sự rất mệt mỏi , giả sử đậu xong cấp 3 và đặc biệt còn là nơi mang nền giáo dục tầm quốc gia như học viện UA đây thì thật sự có nhiều cái phải để tâm . Nhưng bởi vì khác biệt nên nó mới là nơi ai cũng muốn vào , một môi trường tốt và phải luyện tập khắc nghiệt nhưng chất lượng nơi đây tuyệt vời đến miễn bàn .

Mình thật khác biệt mà , được tái sinh lại bằng phương thức xuyên không thì đáng lý nên tận tưởng từ từ , cho thật trọn vẹn . Nhưng mà tôi thì lại không muốn thế , tôi muốn được tận hưởng trong giấc mơ mà mình vẫn muốn thả mình hằng đêm trong vũ trụ thần kì . Thế giới quan của tôi nó phong phú , diệu kì và màu hồng bao nhiêu thì thực tế mỗi ngày lại phải cố gắng nhiều lần bấy nhiêu . Ai mà chả muốn chìm vào thế giới ảo để quên đi thực tại phủ phàng , đôi lúc ngồi so sánh với chú cún con mèo thì chợt cảm thấy ghen tị với chúng . Dù không có nhận thức cao nhưng chúng lại thật tự do tự tại .

Giá mà bất kì sinh vật sống nào cũng có thể tìm được chốn yên bình , có thể chung sống hoà bình với nhau . Nhưng cuộc sống mà , không công bằng để có thể cân bằng . Ai cũng phải cố gắng thôi nếu không muốn lục nghề và tụt lại phía sau .Đôi khi không hoàn hảo thế cũng tốt , nó sẽ không có sự buồn tẻ , chính những thiếu sót ấy cho tôi trải nghiệm những điều mới lạ.Từ đầu tôi đã có một câu trả lời rằng mình là một thứ gì đó thảm hại và đáng tin cậy . Ít nhất thì tôi có thiếu tự tin đến nực cười thì tôi cũng là tôi thôi , là phiên bản độc nhất vô nhị . Tôi đi thi vì muốn thử hết sức mình , tại sao lại không bị áp lực trang lứa á ? Vì đơn giản chỉ tập trung về phía trước thôi mà , chả muốn nhìn qua ngó lại mà so sánh với đám người xa lạ chi cho thêm nhức đầu . 

Hơn bất kỳ ai trên thế giới này , tôi tin vào chính mình . Uầy , nghe có chút kiêu ngạo nhỉ ? Mà thôi , khả năng thực sự chỉ có khi làm những thứ mình cho nó là có giá trị . Làm những thứ mình thích là đã nhẹ nhõm biết bao , chỉ vậy thôi !

Ah ! Hình như quy chế thi đã được phổ biến xong rồi thì phải .Công nhận ông thầy cũng kiên nhẫn tạo bầu không khí vì trong đây yên ắng như tờ . Giờ thì các thí sinh đang di chuyển đến chỗ thi đầu tiên . Bài thi lý thuyết !

Mỗi người sẽ được phát một tờ giấy , ngay khi giám thị cho phép thì bắt đầu làm bài . Hít một hơi thật sâu , lật ra trang giấy xem nó viết gì .

Trả lời câu hỏi á ? Toàn là những câu tự luận về anh hùng , cũng không quá khó . Xoay cây bút trong tay , tôi liếc nhìn những người thi cùng phòng . Căng thẳng có , bất ngờ có ....thậm chí viết đại cho xong cũng có . Chà , đám nhóc này coi bộ chỉ mong tới bài thực hành để phô ra năng lực mà chúng tự tin có được . Nhưng thế vẫn chưa đủ đâu , lý thuyết và thực hành dù có liên quan nhưng vẫn khác nhau nhiều . Câu trả lời được ghi vào đây chính là phản chiếu cho hành vi mà ta sẽ ứng xử . Biểu cảm , hành động , khả năng phân tích dữ liệu , nhận thức được sự vật xung quanh để mà lên chiến lược và bắt tay vào làm .

Nhìn vào lòng bàn tay phải , học chơi đàn , ghi âm lại những bài hát đã cover , vẽ và luyện tập dùng kosei đến mức mỗi lần sử dụng là sức mạnh đã lập tức xuất ra mà không cần nghĩ nhiều hay cân đo cân nhắc . Chính là tiên hạ thủ vi cường . 

Hết ba mươi phút , tất cả có thêm chút thời gian chuẩn bị hoặc thay đồ cho bài thực hành diễn ra trong mười phút . Mười phút không dài cũng không ngắn , nhưng nếu để lơ là dù một phút thôi cũng không tốt , phải nhanh hơn nữa .....

Mười giây....là đủ rồi .

Itsuka phải thi khu khác , tôi với Izuku chung chỗ với cô em gái của cậu ta và cô bạn tóc nâu mà nhỏ Izuki mới làm quen . Ái chà , còn có cậu bạn thư sinh mặt mày sáng sủa , đeo kính có hơi nghiêm túc lúc ở hội trường là người duy nhất chịu giơ tay phát biểu về bọn tội phạm giả .

Trong thời gian có hạn , mọi người phải hạ những con Robot để thu điểm . Có bốn loại nhưng điểm cao nhất chỉ có ba , tức là có một dạng tội phạm giả không có giá trị , điểm zero . Theo như những gì ông thầy tên là Present Mic thì loại thứ tư không điểm này là một chướng ngại vật , mỗi địa điểm sẽ có một con và nó sẽ nổi điên ở những nơi có không gian hẹp nên tốt nhất vẫn là né xa nó ra .

Đưa tay làm vài động tác khởi động xong liếc sang nhìn Izuku . Cậu ấy vẫn tập trung theo dõi và lắng nghe , không còn vẻ lo lắng hồi hộp dù có bước tiến chậm hơn người khác  . Chúng tôi đứng riêng lẻ nhưng vẫn gần cổng xuất phát nhất . Đây không phải lúc gặp người quen mà chào hỏi các thứ . 

Lúc đó đột nhiên một người lọt vào tầm mắt tôi...đến giờ muốn cũng khó tin rằng trên môi là nụ cười ấy , vẻ ngoài hào nhoáng ấy ....chỉ là vỏ bọc che lấp đi nổi phiền muộn . Cứ cho người khác thấy mình vẫn ổn nhưng tâm hồn lại sợ hãi , tuyệt vọng đến cùng cực ...

Những gì tôi làm có thể không được ưa mến , có người sẽ có ghét hoặc tệ hơn là ....Gây thù oán ! Nhưng ai rảnh để tâm người khác nghĩ gì về mình , muốn chứng tỏ thực lực và khiến chúng nhìn bằng cặp mắt kiêng nể , đầu tiên phải có cái đầu lạnh , cảm xúc phải ổn định để không bị lửa giận hay bốc đồng , đem những gì mình có tự tin thể hiện mà không sợ mất mát gì . 

Sẽ ổn thôi ! Sự tồn tại này có mặt để đối đầu với bi kịch tang thương khi kẻ não tàn khiến nam chủ hắc hoá , thù hận đánh bay lý trí . Izuku đã từng trải qua bạo lực học đường , bị người người hắc hủi , bạn bè khinh miệt nhưng vẫn quên mình vươn lên để đạt được thứ mà không phải ai cũng có thể có được . 

Cậu ấy là anh hùng của tôi , người hùng sẽ vì dân nhưng sau cùng ai sẽ vì cậu ấy ? Tôi ở đây để trả lời điều đó , tôi sẽ sát cánh cùng cậu và là nơi để cậu tựa vào khi mệt mỏi và kiệt sức . 

''Izuku , chuẩn bị....''

.

'' RỒI , BẮT ĐẦU ''

Từ đỉnh toà nhà cao nhất gần đó , Present Mic giang tay múa chân cao giọng nói 

Chờ lũ kia vẫn còn chần chừ rồi bị thầy thút giục rồi nhận ra mà ba chân bốn cẳng chạy vào thành phố mô phỏng thì chúng tôi đã phát động Kosei hạ được bốn con tội phạm giả rồi .

Tôi bay lên để thu hút sự chú ý của mấy con Robot , dụ chúng ra và tụ lại một chùm rồi tiêu diệt một lượt . Izuku nâng một vài mảnh kim loại sau khi triệt hạ một tên liền dùng nó tặng cho mấy con gần đó liên hoàn tát . Xin lỗi nhưng để yên tâm vào những phút cuối cùng thì bọn tôi phải giành nhẹ hết mục tiêu thôi , không chừa mồi cho ai đâu . Chậm thì mất , kêu ca con cá .

Izuki vung hai tay , những sợi dây cỡ vừa một bắp tay có gai nổi lên bóp chết phần đầu  của Robot , mất phần quan trọng là cơ quan đầu não aka mạch vi xử lí thì lập tức có thêm điểm .

Uraraka Ochaco - bạn nữ tóc nâu ngắn chạm năm ngón tay khiến mấy thiết bị kia trở nên lơ lửng khỏi mặt đất , sau đó cổ chấp tay lại và hô ''Giải trừ '' khiến Robot bị trọng lực hút xuống và nhờ va chạm vật lý nên nhanh chóng vỡ tan . Trông nét mặt hơi xanh lè lấm lét , hẳn dị năng sắp tới giới hạn rồi . 

'' Sora , cậu tới đâu rồi ?''

Hai chúng tôi canh ngay những con hẻm hay ngã tư , nơi có điểm mù có thể bắt gặp người máy nhân tạo nhưng lại xếp vào vũ khí hạng nặng .....Và thực không ngờ lại bội thu 

''Vô cùng tốt. Nãy giờ cũng nhiều rồi đó , tớ nghĩ chắc cũng đủ điểm rồi ''

'' Izuku thì sao ?''

'' Giữa đường thực sự không ngờ có thể giúp đỡ người cần giúp , phán đoán của cậu tinh thế thật đó  ''_Izuku nói 

' Đó là vì tôi muốn họ thấy cậu đang ở đây ' 

'' Tôi cũng hạ được vài mục tiêu trong toà nhà kia rồi ''

Cũng không quá khó đoán , nếu thử nghĩ như tội phạm thì khả năng cao chúng sẽ ẩn nấp ở đâu đó chứ dễ gì ra ngoài hết cho người dự thi tấn công . Nhìn vài thí sinh vừa cay vừa hoang mang khi chưa lấy được điểm nào , vậy mà hồi này cũng bày đặt gáy sớm . Làm thế thì được gì hơn đâu đúng không ? Tôi đọc các người như đọc một cuốn sách .

'' Phát hiện kẻ địch....''

Izuku quay đầu lại rồi vỗ nhẹ tay vào vai tôi , trước mắt có thêm hai robot . Tính nhẩm trong đầu rằng còn lại vài phút ngấn ngủi đành tốc chiến tốc thắng . Izuku lao lên trước , từ đầu ngón tay bắn ra những luồng năng lượng màu xanh , khi phát ra và tiếp xúc bề mặt các vật ở mức độ sát thương vật lý thì năng lượng Ecto làm vật phát nổ có khi làm nóng chảy thép như axit 

Cậu ấy hạ xong một con và phá nhẹ hai cẳng còn còn lại để nó vừa đúng lúc mất thăng bằng thi tôi liền tung ra mấy đòn gió lực mạnh mà còn đâm bén như mũi khoan khiến nó nhanh chóng phát nổ . Có thể ba điểm vậy chắc cũng đủ rồi .

Ai cũng mệt mỏi bận rộn kiếm điểm đến nổi muốn bủn rủn chân tay , suýt nữa liệt tứ chi vậy mà họ thấm mệt một thì giáo viên thâm tâm mười . Hàng tá ánh mắt không ngừng theo dõi và đánh giá sau đó một người bấm nút màu đỏ , thiết bị này có kèm nắp đóng hẳn phải dùng cho những lúc cấp bách giờ lại là nút mở cửa thả món quà .

Rầm rầm rầm....

Và món quà họ tri ân chúng tôi là cho Boss cuối lộ diện 

Nó đi qua đâu là chỗ đó chỉ còn lại vụn vặt ,toà nhà sập rơi gạch đá lả đả , kính thuỷ tinh thi bay ra như kim tuyến nhưng nếu lờ mờ là những mảnh nhỏ ấy đâm vào mắt cứa vào da thịt chứ chả đùa . Khói bụi bay lên kết hợp lực đạo mạnh mẽ do nó siêu to khổng lồ như Titan và còn mình đồng da sắt , bấy nhiêu đó đã đủ khủng bố tinh thần người dự thi .

'' Sora , chướng ngại vật tới rồi . Chúng ta rút thôi chứ ...''

Tôi dùng phép cho cả hai bay lên , dưới chân là một vòng tròn phát sáng như tấm thảm thần của Aladdin phiên bản ảo diệu và 2D hơn . Từ đây quan sát thảm cảnh ở dưới , khi một hiểm hoạ bao trùm tới mạng sống , con người sẽ bộc lộ bản chất thật của mình . Tất cả không màng quan tâm mà lo cho bản thân trước vì không ai muốn gặp tên áo đen lạnh lẽo , thấp thoáng sau lưng cầm theo cây lưỡi hái mặt lạnh như tiền đến đón rời khỏi nhân giới .

'' Chờ chút nào....''_Tôi đưa tay lên trước mái giống lúc chào cờ để mắt có thể nhìn kĩ hơn chuyện gì diễn ra trong lốc khí toàn là cát bụi 

Ah~ giây phút quan trọng để nhân vật chính trình diễn đã tới ~

Một tay phất nhẹ , đám khói che chắn tầm mất tan đi , đối mặt là con quái vật nhiều thuỷ tinh thể màu đỏ cho nó thấy đường nhận diện chạy bằng dầu hoặc điện , gần đó vài bước chân là đóng tan hoang những viên đá lớn kết tinh từ gạch và lớp xi măng đổ vỡ ấy có một thiếu nữ dáng thương mắc kẹt . Chân bị gạch đá đè nặng lên nên đứng lên còn không có hy vọng huống chi còng lưng mà chạy . 

Izuki nhanh chóng chạy lại , coi như cô ta cũng còn chút lương tâm khi dùng dây leo nâng thứ đang đè chân cô gái tóc nâu ra . Xong xuôi thì định dìu tóc nâu chạy khỏi đó ...E là không kịp vì cái bóng đen phủ lên che hết ánh sáng mặt trời . Izuki chầm chậm quay đầu lại , sự kinh hãi lộ rõ khi gương mặt tái mét , toàn thân đóng cứng không thể cử động .

Con Robot không điểm xuất hiện thì chỉ còn hai phút...

Nó giơ nắm đấm lên định cho hai cô gái kia bay xa ....còn hơn một phút ...

Một bức tường băng khổng lồ dựng lên , mũi nhọn của băng cũng vừa đủ áp chế không cho con trùm cuối lại gần 

Trên đầu con không điểm là một thiếu niên sắc xanh tối , trượt một tấm ván bay màu trắng xanh 

Cậu ấy canh khoảng cách vừa đủ an toàn rồi giơ hai tay lên , hai lòng bàn tay tích tụ dần năng lượng và một quả cầu xanh lục sáng hiện lên , kích thước lớn người trưởng thành . Izuku người ném nó xuống , hai ngón cái và ngón giữa cụm lại để búng ra một lực để đẩy quả cầu đi nhanh hơn .

BOOMMMM

Một đòn knock out tất cả , may mà trước đó đã tạo thêm một lá khiên hình cái chén úp xuống vừa đủ bảo vệ cho ba người . Tôi quay sang nhìn Izuki và cô bạn tóc ngắn , ôi trời họ ngạc nhiên đến mức mắt sắp lòi cơ hàm muốn chạm đất .

'' Có cần kinh ngạc đến thế không ?''_Tôi muốn cười ra nước mắt nhưng phải giữ khuôn mặt lạnh lùng tổng tài ....làm màu làm mè thể hiện tí ấy mà .

Izuku hạ cánh , cậu ấy lẫn ván trượt không bị ảnh hưởng gì nhiều . 

Izuku tiến lại gần , cậu nhìn tổng thể một lượt rồi nói :

'' Có lẻ tớ hơi quá tay rồi ''_Izuku một tay đưa ra sau gãi nhẹ , môi nở nụ cười nhẹ nhưng đẹp mê ly

Ờ thì hơi quá tay....nguyên đường lót nhựa thủng một vết nứt , Robot hạng Boss chỉ còn đúng và mảnh kim loại bị bóc méo màu xanh lá cỡ to để nhận dạng rằng trước đó nó từng ở đây 

'' Anh hai...m-mới nãy...k-không thể nào....''_Quý cô Izuki xem chừng chưa nuốt nổi dòng sự việc xảy ra trong vỏn vẹn hơn một phút 

Trước khi một trong hai chúng tôi hé môi mở lời thì còi hiệu lệnh thông báo hết giờ vang lên , bài thi kết thúc . 

'' Rồi , mọi người làm tốt lắm ''

Một quý bà đứng tuổi chống gậy từ tốn đi đến , khoác trên mình bộ áo blouse giống bác sĩ nhưng đội mũ của y tá . Cội nguồn sống của UA , quý cô chữa lành Recovery Girl .

Bà ấy lần lượt phát cho từng người vài viên kẹo dẻo , ăn nó vào sẽ được hồi lại chút HP . Recovery Girl xem một vòng rồi tiến về phía cô gái khuôn mặt bầu bĩnh mang kosei Zero Uravity .

'' Ối chà , xem ra chỉ có cháu là bị thương nặng nhất ''

'' Cháu có sơ cứu tạm thời cho cậu ấy rồi , bà xem qua rồi chữa trị đi ạ ''_Tôi đáp , vốn dĩ tôi cũng có học qua cách dùng năng lượng khép miệng vết thương nhưng chưa được thạo lắm khi dùng lên người khác nên đành để đó cho quý bà y tá .

Recovery chu mỏ dài hôn lên phần mắt cá chân sưng tày tím bầm lại dưới lớp vải sơ cứu , khí xanh nhẹ của thiên nhiên toát lên cho thấy năng lực đang làm việc . Phút chốc là cô bạn ấy có thể chập chững đứng lên được . Cũng may cho cổ là tảng gạch khi nãy chi làm bầm chân chứ gãy là xương là coi bộ khó khăn để về nhà .

'' Ráng chịu đau chút nhé Ochaco-chan....''_Izuki vẫn là để tâm hơn cho người bạn mới quen nên chỉ lo ngồi đó nhìn Recovery chữa trị , nhân lúc đó tôi chuồn cùng Izuku . Nán lại nữa không khéo bị truy hỏi lum la , cái ''búng tay Thanos'' đủ thu hút sự chú ý rồi .

'' Làm tốt lắm , giờ ta về nhà giải khuây và đợi tầm một tuần là có kết quả ''_Tôi vừa khoác vai Izuku đi về thì Mic-kun mới thông báo . Cháu xin lỗi vì hơi nhanh cướp lời chú ạ !

.

.

'' Sora , Midoriya ''_Itsuka đứng đợi trước , thấy chúng tôi đi ra liền tươi cười vẫy tay

'' Cậu làm tốt lắm Itsuka ''_Tôi giơ tay ra đập high five với cô ấy

''Hai cậu thế nào ? Trời ạ cho có mười phút nên phải tranh robot khác gì tranh hàng màu sale đâu . Cả người tớ mệt rả rời luôn....hai vai còn nhức này...''

Itsuka than thở , vươn vai xoay cổ vài cái để hết ê ẩm

'' Mà bên hai người có đụng phải ai với sức mạnh đáng gờm không ? Nè nhé bên chỗ tớ có cái cậu với kosei nguy hiểm vl , tay cậu ta tạo ra những vụ nổ . Tụi ''tội phạm giả '' ấy xác nhận mục tiêu và tiến gần lại. Sau khi tất cả kiệt sức dần rồi thì cậu ta dùng cái siêu năng lực hào nhoáng ấy để dụ chúng lại gần và phản công . ''

'' Hên mà không nhờ có điểm giải cứu là không biết phải chạy bao lâu để kiếm điểm vì địch được mình cậu ta chăm sóc gần hết . Tớ còn phải né để tránh trúng đòn ''

'' Cậu ta liều lĩnh gan lì thật...nhưng đó là biểu hiện của người nói được làm được ..''

Công nhận thật lòng đấy , với tiềm năng đáng nể đó thì cậu ta không sớm thì muộn sẽ là siêu sao sáng giá trong làng anh hùng chuyên nghiệp , chuyện đánh bỏng tên tuổi không cần đợi lâu . Ở UA đa phần đều là ''tài không đợi tuổi ''

Xuống tàu điện ngầm , chúng tôi phải tạm biệt Kendo do cậu ta ở tận Aichi trong khi hai đứa này ở Shizuoka . Tận đáy lòng tôi rất mong chờ đến giây phút dọn vào ký túc xá , sinh hoạt và sống không khác mấy sinh viên chỉ khác mỗi cái là UA cung cấp hết dù nhìn cơ sở vật chất hiện đại còn sợ học phí phải đóng nhiều nhưng không ! Chính phủ tài trợ cho hết và theo những gì tôi mò được thì túi tiền hiệu trường dày hơn tên cái bánh dày hoặc chày đánh bột mochi .

'' Izuku này...về đó cậu một mình giải quyết được không ?''

Lo lắng chứ má , đùng một phát từ người vô năng lại có được sức mạnh tuyệt vời ông mặt trời , đã vậy không những thành thục nó mà còn liều mạng cứu người ...trong khi đám người kia chỉ biết chạy . Biết là khoa anh hùng sẽ cho điểm Rescue cao và nhờ ''trước đây'' mà cậu ấy chắc chắn đậu....nhưng mà ai biết được cô ta có dễ dàng cho qua đâu ? Cái đệt...tâm cơ của đàn bà đáng sợ ra sao mị biết mà ....Cho nên vừa lo vừa tức ...nếu tình tiết chó máu nào diễn ra ...tôi sẽ không chần chừ mà lỡ ''ra tay ''mất thôi....

Còn hắn nữa...tên đầu nhím mỗi khi xù lông giống chihuahua.....

'' Không sao đâu Sora...''

'' Ể....''

'' Tớ ổn mà , được cậu trợ giúp từ đó đến nay...tớ vô cùng biết ơn''

'' Izuku...''

Tôi cầm cự chút cảm xúc nghẹn ngào , sự chán nản của tôi cũng chỉ là thoáng qua thôi...chắc cậu ấy ...không thấy....đâu....

'' Tớ....'' 

Một Izuku thẳng thắn đứng thẳng người ,tay nắm chắc quai cặp ánh mắt cháy lên tâm niệm quả quyết....

Trời chiều hôm đó ngã một màu cam tươi , những tia nắng nhạt dần kèm thêm sắc tím mỹ lệ làm điểm nhấn cho buổi chiều khi hoàng hôn dần buông xuống....

Rực rõ ngút ngàn tựa trên cao nguyên Lai Châu , đôi lúc thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm ....Giống gì ấy nhờ.....À phải rồi ,ánh lửa của ngọn nến tàn


.

.

.

.

..........

Ụa ....:)))??? hình như ngâm hơi lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com