Chap 31
Sau bữa trưa hôm đó thì Kirishima bị Bakugo cốc cho bờm đầu vì chuyện tự dưng lôi cậu vào câu chuyện vô lí của họ. Milia thì cũng chỉ biết chạy tới xin lỗi thay cho Bakugo rồi lại chạy theo cậu để giúp cậu bớt nóng trong ngày đông này.
Đêm đông đang say giấc nồng trên giường thì nó lại bị tiếng chuông điện thoại kéo dậy. Người gọi đến chính là phía cảnh sát, họ có nhiệm vụ cho nó là hôm sau sẽ tới đó thu thập thêm một ít thông tin về băng Yakuza kia. Milia đã từ chối nhiệm vụ này vì chỉ mới chiều nay, nó đã nhận được cuộc gọi của Tomura. Khi đó anh đã nói rằng chính tay anh sẽ giải quyết hắn nên nó không cần phải động tay chân và nếu có điều gì anh nhất định sẽ gọi cho nó.
"Em thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều... Nhưng em có thể chắc chắn một điều rằng một trong số những đồng bọn của anh Tomura đã được cử đi giúp bọn Yakuza rồi, mọi người nếu có bày ra một kế sách hay chiến lược gì, xin hãy cẩn thận, bởi vì chính em còn không biết được năng lực của kẻ được Tomura cử đi là gì"
"Một trong số thuộc hạ của hạ của hắn sao? Em có nghi ngờ là tên nào không?"
"Toga, người đầu tiên mà em nghi ngờ chính là cô gái đó" Milia nói, cô rời khỏi giường rồi bật đèn của bàn học lên, mở máy tính rồi thiết lập cái gì đó. Lát sau màn hình hiện lên đầy đủ thông tin của Toga, Milia đoán rằng nếu lần này cô ấy đi thực hiện nhiệm vụ, thì khả năng rất cao Twice cũng đi theo.
"Thật ra... Còn một kẻ nữa mà em nghi ngờ là sẽ có mặt trong cuộc chiến sắp tới, Twice. Nói chung thì mọi người nên cẩn thận, nếu có thể, xin hãy cho em biết thông tin"
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng 'ừ' của cảnh sát, Milia khi này chẳng còn chút tâm trí nào để dành cho việc nghỉ ngơi. Cô nhóc ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng vẫn còn đang toả sáng kia mà lòng không khỏi thắc mắc. Liệu có nơi nào mà người ta không nhìn thấy ánh trăng chưa nhỉ? Bởi vì ngay đến cả những cái giếng cổ lâu năm, ánh trăng cong soi được xuống dưới đáy nữa mà.
Thả lỏng tâm trí sau những câu hỏi mình đặt ra. Milia chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết được rằng khi chuông điện thoại reo, cũng là lúc mà kế hoạch của họ bắt đầu.
Milia sử dụng flycam mới tậu được vài hôm trước để theo dõi tình hình và thứ mà cô nhìn thấy được chính là cuộc chiến giữa các anh hùng và băng đảng Yakuza đang diễn ra. Có lẽ cuộc chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Chẳng ai thèm để tâm tới cái flycam của Milia mà chỉ chú tâm vào trận chiến để hoàn thành kế hoạch đã vạch ra trước đó. Milia mạnh dạn cho flycam bay hẳn vào bên trong thăm dò, nửa đường thì lại mất dấu, cuối cùng lại rơi vào tay Toga.
"Ể?! Cái gì đây?" Toga với tay muốn chạm tới flycam nhưng Twice đã nhanh hơn, anh ta cầm nó lên và nhìn thẳng vào camera. Mặc dù anh ta chỉ nghĩ đơn giản là do truyền thông muốn đẩy mạnh thông tin nên đã đem flycam vào đây mà không nghĩ quá nhiều. Có điều Toga thì khác, cô ấy mặc dù nghi ngờ nhưng cũng chỉ biết im lặng bởi vì nhiệm vụ của cô và anh bạn đồng hành đã bắt đầu rồi.
"Chúng ta đi thôi, Milia... Đi gặp kẻ em không ưa thôi nào" Milia ngay lập tức liên lạc lại với phía cảnh sát báo rằng Tomura đã có hành động bất thường. Anh ta bám theo xe chở Chisaki và có ý định gì đó rất mờ ám làm Milia nghi ngờ nhưng cô lại không ngăn anh ta lại. Cốt lõi của vấn đề cuối cùng vẫn là là vì thù hận riêng, cô nhóc đi đến bên cạnh Tomura và nhìn xuống nơi mà Chisaki đang nằm mà nở nụ cười chế giễu.
"Mày tới để giết tao chứ gì?!" Mặc dù đã thất bại, nhưng Chisaki vẫn giữ vững cái tính cách ngạo mạn đó làm Tomura ngứa mắt, anh ta đã nghĩ ra một kế hoạch để làm hắn đau khổ hơn gấp vạn lần, đó chính là cướp đi mất bàn tay sử dụng năng lực của anh ta. Điều đó không hề cướp đi sinh mạng của Chisaki nhưng nó lại khiến anh ta từ kẻ sở hữu một năng lực tuyệt vời trở thành một kẻ vô năng tàn tật suốt cuộc đời sau này.
Milia vì hành động của Tomura mà sợ hãi liền lùi về sau, bọn họ không mấy chú ý tới Milia vì chiếc mặt nạ đã che mất hoàn toàn cảm xúc của cô nàng. Cô mặc dù có không ưa Chisaki nhưng cô không nghĩ rằng anh ta đáng bị nặng nề như vậy. Milia tính ngăn cản nhưng khi nhìn lại vẻ mặt chứa đầy sát khí của Tomura, cô lại chẳng có can đảm làm điều đó, chỉ có thể quay đầu không dám nhìn, cảnh tượng trước mắt thật sự quá ám ảnh với cô.
"Này, sao nhìn cô sợ hãi vậy, Milia?"
"Tôi làm gì có chứ? Anh suy diễn linh tinh thật đấy Dabi"
"Milia, em nên lại gần đây và chiêm ngưỡng nhan sắc của kẻ vừa vô năng vừa vô dụng này xem. Thật đáng thương làm sao, nhưng chúc may mắn nhé, vì mày khi này chỉ có thể mãi dõi theo tao trong sự đố kị này đến cuối đời mà thôi" Tomura ôm eo Milia rồi quay qua nói chuyện với hắn, kẻ vừa bị sỉ nhục, vừa bị cướp đi thứ mà mình dành cả cuộc đời để tạo ra, thì có lẽ chẳng còn điều gì làm hắn tuyệt vọng hơn nữa rồi.
Nhìn theo bóng lưng của đám tội phạm rời đi, Chisaki không khỏi tức giận, phẫn nộ và tủi nhục. Nhưng dù có những cảm xúc đó thì anh ta cũng đâu để làm gì khác đâu, chỉ có thể nằm yên đó với cái cơ thể chứa đầy những vết thương chưa lành mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com