Chap 35
Lời giải thích đầy đủ và dễ hiểu hơn là vì nó biết cha mình rốt cuộc cũng chỉ muốn lợi dụng Tomura, ông ta muốn lợi dụng anh ấy để có thể làm vật thế thân cho sức mạnh cũng như là một thân thể mới cho ông ta trú ngụ. Bởi cái cơ thể cũ kia đã bị All Might và thời gian làm biến đổi rất nhiều rồi, hơn hết là nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu của ông nên bắt buộc ông phải làm như vậy.
Chính cái lí do đó đã khiến Milia thay đổi ý định từ giúp Tomura trở thành kẻ như ông mà chuyển qua cứu rỗi anh ấy. Cô không muốn để người mình thương chịu cảnh làm con rối do cha mình điều khuyển chút nào, nó thật sự kinh tởm những hành động như thế.
Và đó cũng chính là lí do để cho nó luyện tập ngày đêm để có thể vào được Yuuei. Khi đã vào đây, nó đã hiểu ra một điều rằng thực chất nơi này mới chính là nơi nó cần phải vào để có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa, khi đó nó mới có thể đánh bại cha mình và cứu được Tomura thoát khỏi những dây xích trói buộc đó.
Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra cho tới ngày hôm nay, cái ngày mà nó được yêu cầu hợp tác cùng với Hawks, một anh hùng có tiềm năng lớn trong tương lai. Cùng với đó là có được sự tin tưởng từ cảnh sát, giáo viên và cả All Might, kẻ thù mà cha của cô thật sự rất muốn đánh bại được.
Mọi người, ai nấy đều cố gắng hoàn thành mục đích mà mình đã đề ra hoặc được phân công hoàn thành, và nó cũng vậy. Con đường muốn cứu rỗi Tomura của nó thật sự rất gian nan và khó khăn, chỉ sợ ngay đến phút cuối nó lại quay đầu là bờ mà thôi...
"Này con kia, mau đi thôi, ngẩn ngơ như con mất hồn thế?" Bakugo cọc cằn nói, cậu ấy túm lấy cổ áo của nó lôi đi như thể là đang kéo một bao gạo đi vậy.
"Ối này, tớ biết rồi mà... Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi"
"Còn chuyện gì đáng để cho mày suy nghĩ hơn việc tập chung đấu với tao à?!"
"Ê, điều đó là có nha"
"Hả?! Mày nói cái gì cơ? Lẩm bẩm một mình như thế ai mà nghe được?!" Milia vốn đang định nói lại câu nói vừa rồi cho cậu ấy nghe lại, xong chẳng hiểu sao cô nhóc lại thôi không muốn nói, cứ vậy mà tấn công làm Bakugo khó hiểu. Cơ mà có khó hiểu đến mấy thì cậu ấy cũng không quan tâm mà chỉ đặt sự tập chung của mình vào trận đấu này.
"Kết thúc, bàn thua thứ 61 của mày"
"Gì cơ?! Mới có 60, cậu tính đâu ra một lần nữa chứ?!"
"Thua là thua, tốt nhất đừng có phàn nàn"
"Gì chứ, rõ là cậu ăn gian một lần mà"
Nếu nói ở bên ngoài Milia luôn phải đối mặt với những điều không mong muốn, hoặc khó có thể bộc lộ được tính cách thật của mình, nhưng mỗi khi ở bên Bakugo, Milia như lột bỏ được hết những chiếc mặt nạ của mình, trở thành tính cách thật sự của cô ấy vậy. Lúc này nhìn về phía cô ấy, sẽ thấy cô ấy rất vui, nụ cười cũng chẳng hề giả tạo theo như cái cách mà cô ấy trưng diện hằng ngày cả.
Cả lớp A đều nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đúng là chỉ khi ở cạnh người mình cảm thấy an tâm, họ mới dám bộc lộ con người thật ra cho đối phương thấy. Có vẻ như khi này, một trong hai con người cứng đầu, ương ngạnh đó đã ngầm chấp nhận nhau rồi...
Lễ hội văn hoá tại Yuuei sắp sửa diễn ra, và lớp 1A của họ thì vẫn chưa thể thống nhất sẽ chọn làm gì trong lễ hội đó. Mỗi người đưa ra một ý kiến khác nhau và phải đến tối hôm đó, họ mới có thể thống nhất sẽ chọn biểu diễn một tiết mục âm nhạc. Nghe thì đơn điệu vậy thôi, chứ nó thật sự rất bùng nổ đấy nhé. Bởi vì ai trong lớp cũng đều góp sức cho tiết mục ngày hôm đó, đóng góp hết sức, bùng nổ hết mình cho lễ hội.
Lễ hội diễn ra trong sự hào hứng, vui vẻ từ những người đến xem, đặc biệt là những người xem để "soi mói". Nhưng cuối cùng thì họ cũng phải thay đổi cách nhìn về phía lớp A bọn họ. Ờ thì hỏi lớp A có thoả mãn không khi nhận được lời xin lỗi từ họ, dĩ nhiên là có rồi, cơ mà họ vui mừng vì những người đó đã suy nghĩ lại hơn là cảm xúc tiêu cực kia. Bởi vì họ cũng đã cho các thành viên lớp khác và mọi người thấy được rằng âm nhạc của họ có thể sẽ "đập" tất cả ra bã theo như lời Bakugo nói.
Và sau hôm đó cho tới ngày công bố bảng xếp hạng anh hùng nó lại biến mất không một chút dấu vết nào. Ai nấy đều thắc mắc nhưng Aizawa nhất quyết không giải đáp thắc mắc làm mọi người chỉ biết bất lực mong ngóng xem một ngày nào đó thầy ấy sẽ xem sét để nói cho họ nghe mọi chuyện.
"Midoriya... All Might có biết về chuyện này không?!"
"Tớ không biết, nhưng khả năng là chú ấy có"
"Nó có liên quan đến kẻ đó không?" Midoriya mặc dù cũng có chút nghi ngờ nhưng cậu ấy vẫn chưa thể khẳng định được nó có đúng hay không nên cũng chỉ đành nói rằng cậu ấy không biết. Bakugo dù hơi khó chịu trước câu trả lời của cậu nhưng cũng đành ngậm ngùi bỏ đi.
Cùng lúc đó tại Kamino, nơi nhà hàng mà anh hùng số một và anh hùng số hai đang gặp mặt. Milia đang ở ngay bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của cả hai, bỗng nhiên toà nhà rung lắc dữ dội một hồi và có dấu hiệu sập xuống. Cô nhóc không kịp suy nghĩ gì mà nhảy ngay ra bên ngoài. Cơ mà đừng có quên là cô ấy sợ độ cao đấy nhé!
"Lần này chơi ngu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com