Chap 39
"Này, cậu bị sao vậy chứ, Tokoyami?"
"Năng lực..." Mới nói được có hai chữ, cậu ấy đã ho sặc xụa rồi ngã xuống, Milia đành cắn răng bỏ đi tránh những cây nấm sẽ tác động đến bản thân mình. Và thế là họ thua, bởi nhóm của họ đã có bốn người bị bắt.
"Ủa... Là nếu có nhóm năm người thì bốn người bị bắt là thua rồi hay sao?"
"Đó là điều dĩ nhiên rồi"
"Nhưng..."
"Thua thì đừng có lí do nữa" Aizawa nhìn nó bằng nửa con mắt, đây rõ là do nó ngủ quên nên làm gì có thời gian nghe phổ biến kia chứ, hỏi sao sau trận đấu lại la lối om xòm hết lên, có khác nào con loăng quăng không cơ chứ?
Các trận đấu tiếp theo cũng đã diễn ra trong sự giám sát chặt chẽ của hai thầy giáo chủ nhiệm lớp A và B. Mọi người hầu hết đều hoàn thành và nhận được lời nhận xét từ thầy giáo chủ nhiệm của mình.
Và rồi chẳng hiểu sao, Milia lại một lần nữa biến mất ngay khi giờ cơm đang đến. Bakugo nhìn bộ dạng đói đến mờ mắt của nó mà vẫn phải chạy đi chạy lại liền dúi cho nó một nắm cơm. Nó cười tươi cảm ơn rồi chạy ra khỏi kí túc xá, phóng thẳng ra đường lớn; chờ đợi nó khi đó là một chiếc xe hơi nhìn khá cũ nhưng xét về mức độ an toàn thì nó vẫn có thể lên được 8 trên 10 điểm.
Chiếc xe phóng như bay trên đường và dừng lại tại một khu rừng mà trước kia cô cùng cha của mình tới đó chơi với Tomachia.
"Đưa tôi tới đây là ý gì chứ?" Milia cọc cằn hỏi, cô chẳng muốn ở cùng với Teddy trong khoảng thời gian này chút nào, tại sao không phải là một kẻ nào khác đón cô, mà lại là cô ta kia chứ? Liên minh tội phạm đang gặp vấn đề gì rắc rối hay sao mà dạo này chẳng thấy mấy kẻ xuất hiện? À không đúng, hình như là họ đang chuẩn bị kế hoạch gì đó hay sao ấy, bởi sau khoảng thời gian vắng bóng đó, mãi đến gần đây mới có một vụ của Nomu mà nhỉ?
"Có lẽ cậu không để ý, nhưng bắt đầu từ một tháng trước khi bảng xếp hạng anh hùng được diễn ra, Tomura cùng đồng bọn của hắn ta đã tới đây để luyện tập cùng với tên quái vật đó" Milia cười, vậy ra những lời mà cô đoán đều đã đúng sao. Cơ mà họ làm vậy để làm gì chứ? Hiện tại cô là kẻ cập nhật thông tin chậm nhất hội sao?
"Để làm cái quái gì kia chứ?"
"Cậu đừng giả bộ như mình không biết điều đó chứ? Cậu là người rõ chuyện này hơn ai hết mà" Teddy cười hì hì rồi quay lên lái xe như chưa từng nhắc đến điều đó làm Milia lại phải vặn óc ra suy luận. Đừng có nói là anh ấy tính nhờ quan hệ của bác tiến sĩ để giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn nhé?
Điều đó thì cũng được thôi, nhưng mà nếu nhờ sự trợ giúp của tiễn sĩ, e là bọn họ sẽ gặp khó khăn trong việc ngăn cản anh ấy mất. À nhưng mà để lấy được lòng tin từ bác tiến sĩ và nhận được sự trợ cấp của bác ấy, Milia không nghĩ là anh Tomura sẽ dễ dàng đạt được những điều đó đâu. Bởi vì để đạt được những thứ mà bác ấy yêu cầu, ngoài sức mạnh ra thì thời gian cũng là một thứ rất quan trọng.
"Đừng có nói là bác ấy cũng có mặt ở đây để giúp anh ấy?"
"Cậu đoán đúng một nửa thôi, đúng là ông già đó có mặt ở đây thật, nhưng chưa phải để giúp hắn, ông ta đang chờ đợi cái gì từ hắn ấy, nếu hắn làm xong thử thách mà ông ta giao thì ông ta mới giúp và hắn nói thử thách đó là thử thách dài hơi"
Milia gật đầu đã hiểu, cô đi theo Teddy, và cô ấy đã dẫn cô tới nơi mà liên minh tội phạm đang nghỉ ngơi. Nhìn khuôn mặt bầm dập của Tomura làm cô không khỏi đau sót, có vẻ như trước khi đến đây, anh ấy đã cố gắng hết sức mình để có thể chứng minh với Tomachia rằng anh ấy sẽ là All For One thứ hai của nó.
"Chà, bầm dập hơn em nghĩ đấy" Milia thốt lên, cô thật muốn chạy tới băng bó cho anh hoặc sử dụng năng lực của mình lên người anh để những vết thương do sự xô sát đó biến mất. Nhưng đáng tiếc anh đã gạt tay nó ra và nói không cần, khi nào xong chuyện, cô có thể toàn quyền quyết định nhưng hiện giờ thì thì hãy cứ để im như vậy, anh muốn cơ thể mình có thể thích ứng được với những điều như vậy.
"Đừng làm sao nhé, em lo cho anh lắm đấy Tomura" Nó cúi xuống ôm Tomura, anh cũng ôm lại nó. Cái ôm dù không lâu nhưng cũng đủ giúp anh ta có thêm rất nhiều năng lượng để đấu với con khỉ đột đó.
Bỗng nhiên Twice nhận được một cuộc gọi, tưởng rằng đó là người quen thì hoá ra lại là một kẻ thù đang muốn khiêu chiến với Liên minh tội phạm. Vốn dĩ đang trên đà khuất phục tên Tomachia thì lại nhận được lời khiêu chiến đến từ Quân giải phóng mới hay. Phải chăng đây chính là điều may mắn của bọn họ khi hết lần này đến lần khác mọi thứ đều hướng về phía họ, đều tập chung lực lượng lại để giúp họ đạt tới được điều mà họ mong muốn trước kia?
Milia không thể an tâm được với Tomura liền níu tay anh lại, cô khẽ hôn lên môi anh và rồi nói nhỏ bên tai anh rằng:"Hãy an toàn trở về với em nhé". Anh ta cười rồi hôn lại nó, cái hôn nhẹ nhàng mà ân cần đó làm nó cảm nhận được rằng Tomura chắc chắn sẽ trở về, và hơn hết, anh ấy sẽ chiến đấu với bọn chúng và mang lại lợi ích về cho liên minh tội phạm này.
"Dù có thế nào... Em... Nhất định sẽ cứu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com