Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô bạn với lúm đồng tiền

Kirishima Eijirou soi mình trong gương, sửa soạn lại bản thân lần cuối cùng. Hôm nay là ngày dự thi vào ngôi trường Anh hùng mà cậu vẫn hằng mộng tưởng, Kirishima đã rất hồi hộp và trằn trọc trên giường suốt cả đêm qua, thành ra sắc mặt hơi tiều tuỵ chút.

Trái ngược với cậu, Ashido Mina cười toe toét vẫy tay chào cậu khi cậu vừa ra khỏi nhà được vài phút. Họ đã làm thân với nhau kể từ cái lần Kirishima cúi đầu xin lỗi hai nữ sinh gặp phải villains kia.

"Không biết lần này đề thi thực hành là gì nhỉ, nghe bảo năm ngoái là giải cứu đó." Nhác thấy cậu bạn hơi căng thẳng, Ashido lập tức mở lời.

Nghe tới chủ đề này, Kirishima vung nắm đấm lên:

"Mình khoái đánh nhau hơn, cũng có năm phải chiến đấu với robot mà."

Đây là chuyện hiển nhiên, bởi kosei của cậu là hoá cứng, khá là bất tiện nếu phải cứu người mà không có đồ bảo hộ để tránh gây thương tích cho nạn nhân, và Kirishima cũng chẳng rành vụ này lắm. Huống chi cậu vẫn cho rằng chiến đấu với villains là chuyện cực kì nam tính!

"Thôi đằng nào cũng sắp biết rồi, đừng đoán nữa, không lại—"

"Mina!!!"

Một tiếng gọi trong trẻo cắt ngang lời Ashido, cả hai giật mình nhìn sang.

Ngay sau đó, ánh mắt Kirishima chạm phải dáng hình của một thiếu nữ cực kì xinh xắn.

"Bố này, đây là bạn của con ở trường, con sẽ đi cùng họ đến UA."

Cô bạn với đôi mắt xanh và mái tóc cũng xanh nốt kéo áo người đàn ông bên cạnh, chỉ vào hai người bọn họ, nhẹ giọng làm nũng.

Người đàn ông mặc vest đen lia mắt nhìn hai đứa vài giây, gật đầu xem như chào hỏi, rồi nhíu mày nói với con gái mình:

"Con chắc chứ? Bố đã đi rửa chiếc limo và đánh bóng lại chỉ để nó đưa con đến trường thi hôm nay, thực sự đáng tiếc nếu—"

"Được rồi con ổn mà, con đi đây!" Có vẻ như đã chán nghe những lời này, cô bạn đảo mắt, sau đó vọt tới túm lấy tay cả hai đứa, sau đó guồng chân chạy!

Người đàn ông phía sau vẫn liên tục gọi với theo.

.

"Cậu vừa cứu mình đấy! Bố mình đã lải nhải từ hôm qua đến giờ rồi..."

Kirishima đi lùi về phía sau một chút, nhường chỗ cho hai cô gái trò chuyện, đồng thời cũng lặng lẽ đánh giá gương mặt mới đến.

Cậu có biết cô bạn đó, hai người không quen, cũng chẳng chung trường như lời nói dối ban nãy, nhưng căn biệt thự nhà cô ấy là to nhất phố này, ngày ngày đều có xe sang lui tới, gia đình điều hành một tập đoàn hàng tỷ và cô là người thừa kế duy nhất tính đến hiện tại, một tiểu thư danh giá thứ thiệt.

Đấy là những lời Kirishima đã nghe đến mòn tai từ những bà dì hàng xóm của mình.

Họ của cô bạn chỉ có một chữ, Hizumi, cực kì nổi tiếng, không chỉ vì người bố tài phiệt, mà còn bởi kosei của cô nghe có vẻ rất phi thường, "Distort".

Kirishima không rõ lắm về cách hoạt động của nó, nhưng cậu đã từng thấy cô bạn hàn lại vết nứt trên bức tường thiếu điều đổ nát sau cú đấm của một con villains, một lần khác, cô ấy làm bắn ngược tên phóng viên muốn xâm nhập vào nhà mình ra khỏi cửa chỉ bằng một cái chạm.

Kirishima tự hỏi tại sao gia đình Hizumi lại để người thừa kế của mình đi làm Anh hùng, còn là một thiếu nữ trông xinh xắn mảnh mai đến thế.

"Cậu là Kirishima phải không?" Một bàn tay trắng nõn vươn tới trước mặt cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Kirishima ngẩng đầu, đón nhận một nụ cười rực rỡ đến mức khiến cậu ngớ người.

"Mình là Hizumi Chie. Rất vui được làm quen với cậu!"

Đắm chìm trong đôi lúm đồng tiền xinh như hoa, Kirishima lơ ngơ nắm lại bàn tay ấy, lắp bắp vài lời giới thiệu.

Hoá ra tay con gái nhỏ như thế này.

.

Hizumi và Kirishima được phân vào cũng một khu vực thi. Cô nhanh chóng phát hiện ra cậu và vui vẻ chạy đến bắt chuyện, rước đến cho Kirishima một loạt ánh nhìn khiến cậu lạnh cả gáy.

Hizumi vẫn mặc chiếc váy ngắn lúc nãy, nhưng mái tóc xanh mượt chấm vai được búi gọn lại, hai mắt sáng rực, đôi lúm đồng tiền in lên gò má cô sâu hoắm, biểu lộ tâm tình rất đỗi hưng phấn của thiếu nữ.

"Thực ra mình đã được thông báo sẽ được tuyển thẳng và cho biết trước đề thi, nhưng hiếm lắm mới có cơ hội đánh nhau, sao có thể bỏ lỡ được!"

Tâm trạng Kirishima đột nhiên thoải mái hơn nhiều khi nhận ra cô bạn mới quen có cùng tư tưởng với mình, cũng âm thầm bất ngờ, vì cậu nghĩ rằng chỉ có những kosei cực mạnh mới có thể có cơ hội được tuyển thẳng.

Nhưng đồng thời, Kirishima ngưỡng mộ vô cùng, dám từ chối thư mời để được thi cùng với người khác, cực kì nam tính!

Hai người hào hứng cụng tay với nhau khi bước tới vạch xuất phát.

"Cố gắng lên nhé, mong được học chung lớp với cậu!"

Nhớ đến lọ thuốc nhuộm mới toanh vừa mua ở nhà, Kirishima nhe răng cười:

"Cậu cũng vậy!"

.

Máu trong người cậu như thể chảy ngược lên não, Kirishima chưa bao giờ cảm thấy nhiệt huyết như lúc này.

Nắm tay cứng rắn của cậu thọc vào lớp giáp của con robot hai điểm, nhẹ tênh như xuyên thủng một tờ giấy. Kirishima không nhớ mình đã kiếm được bao nhiêu điểm, nhưng cậu chắc chắn mình đang làm rất tốt.

Trong lúc đỡ một thí sinh bị kẹt trong đống đổ nát, Kirishima ngó nghiêng xung quanh hòng tìm một bóng dáng quen thuộc. Cậu và Hizumi đã tách nhau từ sớm để tiện hoạt động, phần nhiều là vì cậu cũng không muốn cạnh tranh cùng cô ấy. Ừ thì, thật khó để ngăn một thằng con trai chưa trải sự đời động lòng trước một thiếu nữ xinh đẹp như hoa phải không?

Rồi đột nhiên, mặt đất rung chuyển.

Khoảnh khắc con robot vĩ đại ấy nhô ra từ những toà nhà sứt sẹo, một cơn rùng mình xuyên thẳng qua sống lưng cậu thiếu niên.

Robot 0 điểm!

Cậu sẽ không bao giờ đối đầu được với nó!

Rồi ngay lúc Kirishima định quay đầu bỏ chạy như bản năng mình mách bảo, ánh mắt cậu bắt gặp một mái tóc xanh giữa làn khói bụi mịt mù.

Thiếu nữ lặng lẽ đứng đó, sắc mặt điềm tĩnh đánh giá từng chuyển động của con Gimmick, giống như đang quan sát một con mồi, hình thành một đối lập sâu sắc với dòng người hỗn loạn phía bên dưới.

Kirishima như bị đóng đinh tại chỗ. Người cậu vừa cứu đã bỏ đi.

Cô ấy định làm gì?

Hizumi vẫn không hề nhúc nhích, mặc cho con robot to tướng tiến đến càng ngày càng gần mình.

Tại sao lại không bỏ chạy?

Tại sao lại can đảm như thế?

Sau đó, cậu thiếu niên đã trông thấy cảnh tượng mà rất nhiều năm này vẫn còn đọng lại trong trí nhớ.

Cô gái nhỏ nhảy từ trên nóc nhà xuống, nhẹ bẫng đáp lên vai con robot vừa sượt ngang qua, rồi ngay trước khi tia hồng ngoại kịp phát hiện ra và định vị cô, năm ngón tay thon mảnh chạm vào lớp giáp dày cộp của nó. Bất chấp khoảng cách xa cả trăm mét như thế này, Kirishima vẫn có thể trông thấy rõ ràng lúm đồng tiền chói mắt đó.

Vài giây sau, từ vị trí thắt lưng của con robot, một vết rạn dần dần lan rộng, như bị một thanh đao vô hình chém ngang. Chỉ trong khoảnh khắc, con robot khổng lồ đứt làm đôi rồi ầm ầm gục xuống đất, mình chia hai ngả, bụi đất thổi tung.

Đồng loạt với những thí sinh khác, Kirishima há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com