Chương 1
Sawada Suzaku chán nản chống cằm, hắn nhìn tên đầu xanh cố khuyên giải tên đầu vàng bỏ chân ra khỏi bàn, sau đó nhìn thiếu nữ tóc đen đang có ác ý với mình ở bên cạnh rồi nằm bò lên mặt bàn.
Hắn không biết cô ta là ai cả, thế nhưng sự căm ghét trong mắt cô ta khá rõ ràng, hắn không thể không thấy được.
Có nên cắt đầu cô ta không nhỉ? Khó chịu quá.
Không, không được. Mẹ đã dạy là phải bình tĩnh trong mọi tình huống, ngủ một chút là được rồi.
•
Bình tĩnh thế quái nào đây hả?
Hắn bị làm phiền khi đang ngủ và bây giờ phải đứng ở sân thể dục rồi làm cái gì mà kiểm tra năng lực.
Phiền phức quá.
Mấy thứ này đối với hắn y như trò trẻ con vậy.
Những người xung quanh vô cùng hào hứng. Hắn thấy mặt thầy bỗng trầm xuống và thầy ấy nói cái gì đó, gì gì vô vọng và này nọ đuổi học.
Suzaku đánh một cái ngáp, ngủ nhiều quá khiến hắn có hơi chậm chạp.
Ở thế giới này tồn tại một thứ gọi là siêu năng lực, hơn 80% dân số thế giới đều có nó. Và anh hùng được coi như một loại nghề nghiệp, ngôi trường mà hắn đang theo học tên là Yuuei, một nơi đào tạo anh hùng có danh tiếng.
Với thể chất của một ghoul, và kagune của mình, hắn thuận lợi giết ch--- à không, đánh bại mấy con người máy ở bài kiểm tra đầu vào và đứng hạng hai.
Hắn nghe thấy những tiếng kêu kháng nghị nhưng thầy lại nói nói gì đó và bọn họ hưng phấn trở lại.
Thật là một lũ trẻ con.
Chạy 50 mét, nhảy xa, nhảy ngang bền, ném bóng,... Tổng cộng gồm 8 vòng.
Nghĩ gì vậy chứ, hắn là ghoul đấy, những thứ này chả là gì cả.
Thể chất của ghoul tốt hơi người bình thường rất nhiều.
Được rồi, xong nhanh rồi về uống cà phê và ngủ thôi nào.
Cha mẹ của hắn ở thế giới này là vô năng, nên khi biết hắn có kagune, hay đúng hơn là biết hắn có năng lực, họ rất vui mừng.
Họ kỳ vọng vào hắn thật nhiều, mong đợi hắn có thể trở thành một anh hùng hoàn thiện ước mơ của họ.
Dù cho họ là vô năng.
Giấc mộng hão huyền của họ thật đẹp, hắn nghĩ mình nên đáp lại sự mong đợi đó một chút, nên hắn đã hứa sẽ trở thành một anh hùng.
Chỉ tiếc, họ đã không sống được cho đến lúc ấy. Họ rời cuộc đời này do một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Cơ thể này của hắn không ăn được đồ ăn của người bình thường, chỉ uống được cà phê và nước mà thôi. Nhưng hắn chưa từng lên cơn đói, mặc dù đã nhiều năm không ăn thịt người. Suzaku không hiểu lắm, có thể thế giới này đã có chút tác động lên thể trạng của hắn, nhưng như vậy vẫn tốt hơn.
"Đến lúc công bố kết quả rồi." - Thầy nói, nhìn ông ấy luộm thuộm và chán đời kinh khủng.
Không ngoài ý muốn, hắn đứng hạng nhất.
Hiển nhiên rồi, mình là một con người toàn diện mà.
Từng làm ma vương đứng trên vạn quỷ, nên hắn vẫn còn chút tự cao.
Xong chuyện, về ngủ.
Bọn trẻ con cùng lớp có vẻ muốn bắt chuyện với hắn, nhưng hắn không quan tâm lắm.
•
Vào buổi sáng, học những môn học bắt buộc như bình thường. Buổi trưa thì đi ăn, còn buổi chiều là thời gian cho chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản hằng ngày.
"Ta bước qua cửa như một người bình thường!!"
"..." - Có ai là người bình thường mà nói câu đó không chứ?
Lũ trẻ con xung quanh hắn cực kỳ hào hứng.
Suzaku ngái ngủ gật gù, chữ nghe chữ không.
"Thử thách chiến đấu..." - Hắn lầm bầm, tức là đập nhau đấy hả, có vẻ ổn thôi.
All Might tiếp tục nói, "Để bắt đầu trận đấu đầu tiên bọn ta đã chuẩn bị những trang bị được các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình!"
Và bọn trẻ hào hứng hơn nữa.
Suzaku đăng ký năng lực với tên gọi là「Ghoul」,trang phục chiến đấu của hắn có một phần hở lớn ngay hông và bụng, màu đen và bó sát người, cho con gái mặc thì khêu gợi lắm nhỉ?
Đáng tiếc, hắn là đực.
Phần áo theo kiểu một chiếc áo len cổ lọ ngắn sát vai, hắn có mặc thêm một cái quần dài đến đầu gối, để che bớt sự hở hang (?), hẳn là vậ---
Không, hắn là đực, hở một chút cũng chả có mất mát gì.
"Lần này, mấy đứa sẽ được chia thành hai đội là anh hùng và tội phạm."
Dài dòng quá, dài dòng quá.
Cơ bản là giống như một bên tấn công, một bên phòng thủ.
Sau khi rút xổ số, hắn là tội phạm, còn anh hùng là...
Cô ta?
Cô gái nhìn mình một cách đầy ác ý trong buổi học đầu tiên, tên là gì nhỉ?
Hừm, hình như là Tachibana Megumi.
Với mái tóc màu đen dài bóng mượt, cô nàng có một vẻ đẹp rất truyền thống, nhưng đôi mắt đó thì không thích hợp tẹo nào.
Bọn hắn là cặp chiến đấu đầu tiên.
Suzaku liếm môi, đôi mắt vàng kim như phát sáng.
Thật là mong chờ nha.
Hắn nhìn mô hình đầu đạn hạt nhân bằng giấy trước mắt, chỉ cần cô ta động vào là cô ta sẽ thắng nhỉ, vậy thì...
Kagune của hắn bắt đầu xuất hiện, đôi mắt cũng trở thành kakugan.
Đồng tử trở thành màu đỏ, màng cứng biến thành màu đen, còn có những vệt hằn đỏ như máu xung quanh vành mắt - đây chính là kakugan.
Hắn muốn biết rõ ràng sự ác ý của cô ta từ đâu mà đến.
Vì hắn là tội phạm cho nên ngồi yên một chỗ thôi nhỉ, đợi cô ta đến là được rồi, không cần phải tự làm khổ bản thân.
Dù sao thì cô ta cũng sắp tới rồi, hắn có thể ngửi thấy một mùi hương không quá dễ chịu.
•
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!
Tại sao lại như vậy được chứ?!
Cái thằng tóc xám này là ai?? Trong My Hero Academia không có ai như nó hết!!
Tachibana Megumi bây giờ cực kỳ hoảng loạn, bởi cô chính là một người xuyên không.
Cô đến thế giới này khi còn nhỏ và còn có được một năng lực rất mạnh - điều khiển nước. Nhưng sự tự tin của cô đã bị dập nát khi thấy Sawada Suzaku vào ngày đầu tiên đi học.
Thằng khốn đó là ai chứ?!
Megumi dành nguyên ngày để soi mói Suzaku, qua ngày hôm sau mới bình tĩnh lại đôi chút.
Không cần sợ hãi, năng lực của mình rất mạnh.
「Điều khiển nước」- một năng lực cho phép cô sử dụng nguồn nước xung quanh, như một đòn tấn công hoặc phòng thủ đều được, có thể hóa nước thành băng và chữa một chút thương tích nhẹ.
Trong trận chiến này, cô chắc chắn sẽ thắng.
Vì cô là một con người đặc biệt mà.
Những thứ cô muốn, lúc nào cũng thuộc về cô.
Không có ngoại lệ nào cả.
•
Nhưng mà tại sao lại như vậy...?!
Megumi ôm bụng đau đớn ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái xanh.
Phía trước là Suzaku đang liếc nhìn xuống cô ta, muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu.
"Tớ hỏi lại một lần nữa nhé? Tại sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt xấu xí như vậy?"
Vừa dứt lời thì lấy kagune đánh tới.
Megumi đau đến mức hộc máu.
Không trả lời sao?
Vậy thì chịu thôi, còn hơn phân nửa thời gian nữa mới kết thúc.
Đành vậy thôi, không còn cách nào khác.
Đánh cô ta bất tỉnh nào.
Suzaku nắm lấy đầu của Megumi, đập vào tường liên tục. Vậy là đủ chấn động não để cô ta ngất xỉu rồi nhỉ?
"Ngủ đi ngủ đi ngủ đi."
Nhưng để chắc chắn thì---
Ném cô ta ra ngoài cửa sổ, như thế thì dù có tỉnh lại cũng phải mất thời gian hơn.
All Might có chút kinh hãi trước sự việc xảy ra.
Thằng nhóc này... quá tàn bạo rồi đi!! Nó hoàn toàn khác với sự bạo lực của Bakugou Katsuki.
Hết thời gian, All Might mới run rẩy nói.
"Tội phạm... win..."
Sau khi quay lại phòng giám sát, Suzaku bị phê bình vì hành động của mình.
"Thầy biết em đặt bản thân vào vị trí tội phạm, nhưng làm như vậy thì không tốt lắm đâu, nhóc Sawada Suzaku."
"Không tốt..." - Suzaku ngáp một cái dài.
Tốt hay không tốt, đúng hay không đúng...
Làm sao mà mình hiểu cái thứ này được chứ?
"Em chỉ làm theo luật thôi, vậy thì thầy nói như thế nào mới đúng đây?"
Mắt của hắn bắt đầu chuyển thành kakugan.
Tức điên lên mất thôi.
"Nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước, em thấy không khỏe."
Suzaku quyết định đi uống chút cà phê, hắn cảm thấy hơi đói rồi.
"Sawada- kun làm tớ cảm thấy có chút sợ hãi..." - Uraraka Ochako có chút lo lắng nói.
"Từ ngày đầu tiên đến giờ tớ vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy câu nào, dù cậu ấy ngồi đằng sau tớ." - Cô bạn buột tóc đuôi gà Yaoyorozu Momo tiếp lời.
•
Suzaku ngồi trên bãi cỏ của khuôn viên trường, vừa uống cà phê vừa nhìn ngắm bầu trời.
Hắn ở đây khá lâu rồi, hẳn cũng đến thời gian tan trường rồi?
"Em đang làm gì ở đây? Về nhà sớm đi."
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hắn, Suzaku nằm hẳn xuống bãi cỏ.
Là thầy giáo chủ nhiệm của lớp 1-A, lớp của hắn, hình như tên là Aizawa Shouta.
"Không, không muốn về bây giờ." - Hắn nhìn thẳng vào mắt thầy ấy, cất lên một chất giọng vô cảm có chút lười biếng.
Aizawa có chút không biết nói gì. Hắn đã nghe All Might kể về hành vi của nhóc con này, hành vi có vẻ giống tội phạm.
Nhưng mà...
Ánh mắt nó chứa đựng nhiều thứ mà mình không hiểu rõ, giống như có cái gì đó đã chết vậy.
"Ta cho nhóc cái này, ăn xong rồi thì biến về nhà đi." - Aizawa lục lọi trong túi, lấy ra một cục kẹo đưa cho Suzaku, xong thì bỏ đi.
"Cảm ơn thầy, dù em cũng không phải là trẻ con."
Dù mình không ăn cái này được.
Suzaku nhận lấy cục kẹo sữa, trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.
Khó chịu quá, về nhà thôi vậy.
Hắn đè tay lên trái tim đang nhức nhối của mình.
Khó chịu...
Mai hắn sẽ nghỉ một bữa vậy. Bởi hắn không quen và cũng không muốn biết đến cái thứ cảm xúc này.
======================
Behind the scene:
1/
Hắn không biết cô ta là ai cả, thế nhưng sự căm ghét trong mắt cô ta khá rõ ràng, hắn không thể không thấy được.
Có nên cắt đầu cô ta không nhỉ? Khó chịu quá.
?: Cơ mà con yêu, tại sao lại là cắt đầu??
Suzaku lắc đầu: Chịu thôi, con đều chết theo kiểu đó mà?
2/
"Tớ hỏi lại một lần nữa nhé? Tại sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt xấu xí như vậy?"
Vừa dứt lời thì lấy kagune đánh tới.
Megumi đau đến mức hộc máu.
Không trả lời sao?
Nội tâm Megumi gào khóc: Cmn tao chưa kịp trả lời thì đã bị mày đánh muốn chết rồi thằng quỷ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com