Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau sự kiện bọn tội phạm tấn công, trường học đã tạm đóng cửa vào ngày hôm sau.

Suzaku nằm tĩnh dưỡng ở nhà.

Để ngăn không cho bản thân vô thức ăn thầy Aizawa, hắn đã tự bóp cổ khiến cho bản thân bất tỉnh.

Ngoài chuyện đó ra, thì người hắn hoàn toàn lành lặn, nếu có bị thương thì đến bây giờ chắc đã phục hồi hết rồi.

Hắn là ghoul mà.

Ngày đi học lại, thầy Aizawa vẫn đến lớp với cơ thể quấn đầy băng vải.

Ô, quả là một con người nhiệt huyết...?

Nhưng mà thầy có ổn không vậy?

Thầy thông báo về đại hội thể thao sắp đến của Yuuei.

Đây là một cơ hội tốt cho học sinh, vì những anh hùng hàng đầu sẽ đến thăm dò họ. Nếu được một anh hùng chuyên nghiệp chú ý, họ sẽ có tương lai tương sáng hơn.

Chốt lại, "Đây là cơ hội mỗi năm mới có một lần, nếu mấy đứa muốn làm anh hùng đây là một sự kiện không thể bỏ qua!"

Thầy ấy nói thế đấy.

Sau khi kết thúc tiết bốn, mọi người trong lớp 1-A đều bàn tán không dứt.

"Chà, mọi người hào hứng quá nhỉ..." - Midoriya đứng ngay cửa lớp cảm thán.

"Này." - Suzaku đặt tay lên vai cậu ta - "Nhích qua một chút được không?"

Hắn muốn đi uống cà phê, hay nói cách khác là bữa trưa.

Nhóc cản đường quá.

"X-xin lỗi." - Cậu bối rối, từ sau sự kiện U.S.J thì Sawada- kun không còn khó bắt chuyện như lúc đầu nữa, nhưng để nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy thì cũng còn chút khó khăn.

Nếu như là chào hỏi bình thường, cậu ấy sẽ nói "ừ", nếu là câu hỏi thì cậu ấy sẽ quay mặt qua chỗ khác.

Con người này cực kỳ khó hiểu!

Suzaku nghiêng đầu nhìn má của Midoriya.

Trắng trắng, tròn tròn.

Muốn cắn một cái quá...

Nghĩ là làm, Suzaku mờ mịt há miệng.

Ngay khi nhận ra thì mọi người trong lớp đang nhìn hắn kiểu "!?"

"S-Sawada- kun...?" - Midoriya đỏ mặt nhỏ giọng kêu, cậu ấy đang làm gì vậy, xấu hổ quá đi!!

"Ồ, xin lỗi." - Suzaku lấy khăn tay đưa cho Midoriya, rồi bỏ đi.

"Mấy cậu thấy chứ??" - Ashido Mina hét lên, hai mắt lấp la lấp lánh.

Mọi người trong lớp 1-A: ???

Tachibana Megumi có chút tự ngẫm nheo mắt.

Năng lực là「Ghoul」, mắt đỏ, màng cứng màu đen...

Lẽ nào?!

Cô hoảng loạn chống bàn đứng dậy.

Lẽ nào thằng đó là---

Suzaku bóp nát lon cà phê trong tay.

Chết tiệt!

Kể từ khi ngửi thấy mùi máu của thầy Aizawa, hắn bây giờ có chút không khống chế được bản thân nữa rồi.

Kiếp thứ nhất và thứ hai, hắn kiềm chế cơn đói khá tốt. Nhưng kiếp thứ ba sống quá buông thả, khả năng này đã muốn biến mất rồi.

Lúc nãy suýt nữa là cắn đứt má của Midoriya.

Nguy hiểm quá, muốn làm anh hùng thì không được ăn thịt người.

Hắn không nghĩ mình lại có phản ứng như vậy, vì mấy năm nay hắn không hề lên cơn đói.

Tại sao lại là lúc này?

Hắn đã từng đánh người đến đổ máu, nhưng lúc ấy không có cảm giác gì cả.

Cơ thể này... khó hiểu quá...

Nhưng mà với tình trạng này, hắn có tham gia đại hội thể thao được hay không đây?

Buổi chiều tan trường hôm ấy.

"Oaa, cái quái gì đây!!?" - Uraraka ngạc nhiên kêu lên.

Trước cửa lớp họ bây giờ đông nghịt người.

"..." - Suzaku ưỡn vai, hoạt động xương cốt sau một giấc ngủ dài.

Giờ thì không biết làm sao để đi về được đây.

Mình đang khá đói.

Hắn xoa xoa cái bụng xẹp lép của bản thân.

"Họ đứng kín lối đi rồi, đến đây làm gì?" - Mineta thắc mắc.

"Đương nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu." - Bakugou đi đến cửa lớp, không quên buông lời đâm chọt.

Mineta uất ức quay qua Midoriya, chỉ tay vào Bakugou, cậu trai tóc xanh rêu chỉ biết cười trừ.

"Có làm vậy cũng vô dụng thôi, sao chúng mày không biến về đi, lũ nhân vật phụ."

Khả năng gây thù: Lv. max √

"Không ngờ bọn mày lại kiêu ngạo đến vậy. Ai học khoa anh hùng cũng thế này hết sao?"

Giọng nói này có chút quen tai.

Suzaku cất bước tiến về phía cửa lớp.

"Có nhiều người phải học khoa giáo dục phổ cập hoặc các khoa khác vì thi trượt khoa anh hùng. Mày có biết không?" - Một học sinh với quầng thâm ngay mắt nói, nhìn cậu ta hao hao giống thầy Aizawa thế nào ấy nhỉ?

A, đây là---

"Và dựa vào kết quả của đại hội thể thao, ta cũng có thể được cân nhắc để chuyển sang khoa anh hùng. Cứ coi đây là lời tuyên chiến đi."

Cậu bạn này cũng không phải dạng vừa đâu.

"Hitoshi?" - Suzaku ló đầu ra, chớp chớp mắt.

A, đúng thật là cậu ta này.

"Tớ tưởng cậu không được nhận vào đây."

"Đừng độc mồm như vậy, Suzaku." - Giọng nói đối phương dịu lại.

"Lỗi tớ." - Suzaku ôm lấy cậu ta, nhấc hai chân lên vòng quanh eo cậu ta.

Shinso Hitoshi cũng rất quen thuộc mà đỡ cho hắn không bị ngã.

Lớp 1-A: ???

"Tớ nghĩ rằng cậu có thể tự đi đứng được rồi?" - Giọng của cậu ta ngay sát bên tai hắn, có chút nhột.

"Giúp tớ đến máy bán hàng tự động là được, giờ tớ không có sức cho lắm, nhờ cậu cả đấy." - Suzaku giấu mặt vào người cậu ta, vỗ vỗ lưng cậu, kakugan không biết từ bao giờ đã xuất hiện.

Shinso thấy vậy cũng không hỏi nhiều.

"Bọn họ... quen nhau hả?" - Uraraka mơ hồ hỏi.

"Thật ra thì..."

Suzaku mở lon cà phê, bình thản nói.

"Tớ có chút muốn ăn thịt cậu."

Shinso Hitoshi: !?

"Vừa mới nãy thôi, tớ cảm giác mùi cậu rất ngon và ngọt, khó giải thích bằng lời."

Hắn dán sát mũi vào cổ Shinso, ngửi ngửi.

"Tớ chưa từng nghe cậu nói về chuyện này." - Shinso hơi nhếc lên khóe miệng, lấy tay đặt lên trán Suzaku, nhẹ nhàng đẩy ra.

"Không sợ tớ ăn cậu hả?" - Hắn có chút bất mãn vỗ vỗ mặt cậu ta, phản ứng không thú vị.

Sawada Suzaku và Shinso Hitoshi quen biết nhau lúc học sơ trung, kể từ đó trở thành bạn tốt của nhau.

Hắn có nói cho cậu ta nghe về năng lực của bản thân. Nhưng có vẻ cậu ta không sợ hãi hay kinh tởm gì cả.

Đó là một điều tốt.

Vậy nên lúc hắn đói bụng thì hay nhờ cậu ta giúp đỡ cõng bản thân đi mua cà phê, lâu dần thành thói quen.

"Cậu có tính tham gia đại hội thể thao không, Suzaku?" - Shinso giải cứu gương mặt mình khỏi móng vuốt ác quỷ của ai kia, cười bất đắc dĩ.

"Tùy, tớ cũng chả biết, cơ thể giờ không ổn định lắm."

Suzaku ném lon cà phê vào thùng rác, vươn tay về phía thiếu niên với mái tóc chàm tím. Bắt đầu ngựa quen đường cũ mà trèo lên lưng cậu.

"Về thôi nào."

Để có thể tham gia đại hội, mọi người đều tập luyện hết sức mình.

Và hai tuần đó trôi qua trong nháy mắt.

Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện chính và cả lớp 1-A hiện đang ngồi ở phòng chờ.

Sự kiện này không được mặc trang phục, vì giữ tính công bằng nên mọi người đều phải mặc đồ thể dục.

Suzaku quyết định sẽ nằm ngủ trong khoảng thời gian chờ đợi.

Vòng loại là "Đua vượt chướng ngại vật".

Khi tiếng "Bắt đầu" vang lên, học sinh 11 lớp năm nhất chạy ào ào, tạo nên khung cảnh hỗn loạn chen chúc không nỡ nhìn.

Suzaku: ...

Được rồi, mình sẽ đi cuối.

Rào cản đầu tiên của bọn họ là lũ robot ở bài kiểm tra đầu vào.

Hắn không muốn phí năng lượng để đánh nhau với những thứ này.

Todoroki dùng năng lực của cậu ta đóng băng người máy rồi thuận lợi dẫn đầu.

Suzaku dùng kagune cắm vào người máy, rồi ném bản thân qua đầu bọn chúng, đạt được vị trí thứ hai.

Theo sau là Bakugou nóng tính.

Tiếp theo là vực thẳm.

Ghoul có thể nhảy cao vài mét, sau đó dùng kagune tiếp đất là được.

Sawada*bây giờ đang rất tự cao*Suzaku: Bổn vương đây là một con người toàn diện hoàn mĩ.

Sau đó là một bãi mìn, lần này có chút phiền phức.

Những chướng ngại vật gây khó khăn cho người đi đầu.

Nhưng kết quả cuối cùng là hắn đứng hạng 4, ai mà ngờ Midoriya có thể lật ngược tình thế để đứng hạng nhất được chứ?

Vòng tiếp theo là "Mã chiến".

Sau khi nghe người về nhất có 10 triệu điểm, ai cũng hưng phấn và hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm vào Midoriya.

Suzaku quyết định lập đội với Shinso.

Năng lực của cậu ta là「Tẩy não」, khá là hữu dụng trong nhiều trường hợp.

"Hitoshi, tớ cho phép cậu cưỡi tớ."

"À, ừ, cảm ơn...?" - Shinso có chút không biết nói gì, Suzaku hồi sơ trung cũng đã kỳ quặc rồi.

Vài phút sau khi bắt đầu, ai ai cũng tranh nhau đồ sát Midoriya.

Đội của bọn họ đã giữ 0 điểm từ lúc bắt đầu cho đến khi gần kết thúc, Shinso dùng năng lực soán ngôi đội đứng thứ ba ban đầu là Tetsutetsu.

「Tẩy não」kinh thật.

Suzaku cảm thán.

"Cảm ơn vì đã cố gắng." - Shinso nói.

Qua lỗ tai hắn thì nghe có chút mỉa mai, bởi vì hai người chung đội đều bị cậu ta tẩy não, họ có lẽ chả nhớ gì đâu.

Tachibana Megumi chung đội với Bakugou, nên cũng thuận lợi vào vòng trong.

Ở thế giới cũ của cô, có một bộ anime khá nổi là "Tokyo Ghoul", cô không nhớ nhiều chi tiết vì coi đã lâu, nhưng mà đôi mắt đó, không nhầm vào đâu được.

Thằng khốn đó, Sawada Suzaku chính là một con quỷ ăn thịt người!

Cô không có bằng chứng chính xác, nên không muốn kết luận quá vội vàng.

Nhưng mà---

Megumi nghiến răng.

Thời gian còn dài, cô không tin mình không chứng minh được gì.

Có 16 người thành công vào vòng trong.

Bây giờ mọi người sẽ chiến đấu với nhau trong trận đấu 1vs1.

Suzaku bốc thăm, và đối thủ của hắn là...

Tachibana Megumi?

Ồ, cô ta... bất hạnh thật nhỉ?

Đây là lần thứ hai họ phải đấu với nhau rồi.

Bộ Tachibana không được thần linh yêu quý à?

Suzaku đưa tay che miệng, nở nụ cười có chút âm hiểm.

Thật là đáng thương làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com