Chương 7
Cuối cùng cũng đến ngày thi thực hành.
"Bài kiểm tra sẽ sớm bắt đầu thôi." - Thầy Aizawa nói, bên cạnh thầy là các giáo viên khác của Yuuei.
Theo hắn thấy là 8 người.
A, thêm thầy hiệu trưởng vừa chui ra từ cổ áo của thầy Aizawa nữa là 9.
"Từ bây giờ, ta sẽ tập trung chiến đấu giữa người với người và đề cao việc xây dựng môi trường giảng dạy gần với thực chiến hơn!"
Thầy hiệu trưởng với một cơ thể nhỏ nhắn nhưng khí thế đáng sợ nói.
"Chính vì vậy các em sẽ chia cặp để đấu với một trong những thầy cô ở đây!"
Bé xíu... thầy ấy là một con chuột, chó hay là gấu?
"Đối thủ cũng như đồng đội của các em đều đã được quyết định hết rồi."
Thầy Aizawa vẫn luộm thuộm và chán đời như cũ, nhưng lúc thầy cười lên nhìn rợn người quá.
"Còn Midoriya, em với Bakugou và Sawada sẽ cùng một đội."
Tóc thầy nhìn cũng mềm mại, còn râu thì... không biết bứt mấy cọng được không? Bứt thì đau không ta?
"Đối thủ của các em sẽ là---"
All Might đột nhiên xuất hiện sau lưng của họ, "Ta ở đây để thi hành lệnh."
Suzaku ngửa mặt nhìn trời, đếm số lượng chim đang bay, thở ra một hơi dài.
Mình muốn ngủ.
Bọn họ được đưa đến địa điểm thi bằng xe buýt, không khí trong xe căng thẳng đến kinh khủng.
Người hoàn toàn không để tâm- Suzaku hiện đang ngồi bên Bakugou chống cằm trầm tư.
Nếu cơ thể con người bình thường có 70% là nước, vậy thì phải chăng cơ thể mình có 70% là cà phê?
"Hay ta cùng chơi shiritori nhé?" - All Might muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.
Không ai đáp lại.
Bakugou với Midoriya cùng đội là do chúng vô cùng ghét nhau, còn về phần Sawada...
All Might nhíu mày.
Có vẻ như thằng nhóc không phân biệt được đúng sai, nên Aizawa hy vọng mình có thể đả động tới nó. Nói thì dễ, nhưng không biết có khả thi không đây...
•
Thời gian là bài kiểm tra là 30 phút, điều kiện để chiến thắng là còng tay thầy ấy hoặc một người trong đội trốn thoát thành công.
All Might đeo tạ siêu nén lên người, "Những thứ này có trọng lượng bằng nửa cơ thể thầy, cái này gọi là 'chấp' đấy."
Một cặp ngay cổ chân và hai cặp ngay cổ tay.
Suzaku cảm thấy bài kiểm tra này sẽ không dễ dàng gì.
"Đừng có đi theo tao!" - Bakugou bực dọc hét.
Bài kiểm tra đã bắt đầu, Midoriya liên tục thuyết phục rằng nên có kế hoạch vì đối phương là All Might, nhưng cậu bạn nóng tính nhất quyết không chịu.
"Cho dù chú ấy có chấp đến cỡ nào, cậu cũng không th---"
Bakugou quất tay vào mặt Midoriya, khiến cậu có một vết thương ngay má.
Hắn cũng đoán chuyện này sẽ xảy ra, bọn họ bắt đầu hét vào mặt đối phương.
Bỗng một áp lực gió lao đến, gây đổ nát cho các tòa nhà xung quanh.
"Nếu mấy đứa nghĩ đây chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra thì chuẩn bị nếm mùi đau đớn đi nhé."
Là All Might.
Áp lực thật kinh khủng.
Không ảnh hưởng đến mình cho lắm.
Suzaku tranh thủ thời gian nhảy lên đỉnh một tòa nhà rách nát. Thân mình linh hoạt nhanh nhẹn di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
Trong lúc thầy ấy đút cháo hành cho hai người kia, hắn sẽ thoát khỏi đây, vậy là cả ba đều thắng rồi.
"Em tính bỏ lại đồng đội rồi chạy một mình sao?"
Giọng nói như vang bên tai.
Chết---
Hắn hiện tại đang ở trên không, không tránh kịp rồi.
Lãnh một cú đấm vào mặt, lưng hắn va đập với nền đất, Suzaku phun ra một ngụm máu.
Không thấy hai người kia đâu.
"Nhóc Sawada, tại sao em lại muốn trở thành anh hùng?"
Hắn vẫn nằm dưới đất.
Tại sao... à?
"Vì họ kỳ vọng vào em, vậy thôi."
Hắn hất mấy sợi tóc rũ trước mặt ra sau, lộ cặp mắt đặc trưng của ghoul.
"Một cặp vợ chồng vô năng nhận nuôi một đứa trẻ có năng lực, mong rằng nó có thể trở thành anh hùng cho họ vinh quang."
"Nhưng thật đáng tiếc và tội nghiệp làm sao, họ không sống đến ngày ấy."
Giọng điệu vô cảm, không giống của một đứa trẻ nên có khi nói về cha mẹ của mình.
"Em đoán chừng thầy Aizawa đã nói cho thầy rồi, thầy ấy chính xác đó chứ? Thật là một con người sắc bén."
All Might ngạc nhiên.
Suzaku đứng dậy, vết thương đã lành.
"Em không có giấc mơ gì đâu." - Vừa dứt lời liền tấn công.
Hắn nhắm vào mặt All Might, thầy ấy chuyển hướng đòn công của hắn, tay hắn đấm vào bức tường tạo nên một lỗ hổng lớn. Dùng vai thầy làm điểm tựa, Suzaku lấy chân đạp, rồi nhảy ra xa. All Might có vẻ không tính cho hắn thở, tấn công liên tiếp như vậy làm hắn mất sức quá. Vừa đỡ đòn vừa phản công, Suzaku bằng một cách chậm rãi di chuyển về hướng cửa thoát hiểm.
Mệt thật, quả không hổ danh là anh hùng mạnh nhất sao? Hắn có thể cảm thấy thanh năng lượng của bản thân đang hao hụt nhanh chóng, kagune cứ vỡ ra rồi hợp lại liên tục.
Rốt cuộc là cú đấm của thầy mạnh đến mức nào? Độ cứng của kagune đâu phải là giỡn chơi?!
"Nhìn đi đâu vậy!?" - Xuất hiện từ con hẻm đằng sau All Might chính là Bakugou.
Suzaku nhanh chóng tránh ra khỏi chỗ đó chạy về phía cổng thoát hiểm, về cơ bản hắn cũng chả biết cậu ta muốn làm gì, nhưng linh cảm mách bảo.
Hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn. Chắc là họ đã chịu hợp tác với nhau rồi?
Cơ mà---
Suzaku nằm trong một đống đổ nát, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía All Might. Trong tay thầy nắm lấy Midoriya, dưới chân là Bakugou.
Thầy ấy nhanh ghê.
Toàn thân đau quá, nhờ là ghoul nên mình đang phục hồi dần.
Nhưng năng lượng chỉ còn chưa đến 3 phần, hắn nhắm đôi mắt nặng nề của mình.
Nhịp thở bắt đầu ngắn lại và nhịp tim giảm dần đi.
Hắn cảm thấy người mình được nhấc lên, bên tai vang lên tiếng nói hỗn loạn.
"Đội Midoriya, Bakugou, Sawada đã hoàn thành bài thi. "
Rồi hoàn toàn mất ý thức.
•
Hiện đang là ngày hôm sau.
Đứng trong phòng y tế cùng với All Might, Midoriya mở miệng, "Recovery Girl, cô chắc chắn cậu ấy ổn không ạ? Cậu ấy đã nằm ngủ như thế này từ hôm qua đến giờ rồi!"
"Những vết thương đều đã lành, cô không kiểm tra thấy bất kỳ vấn đề nào cả, em ấy hẳn là đang phục hồi năng lượng."
All Might nhìn Suzaku, cậu nhóc quả thật là khiến người khác lo lắng mà.
Nhân vật chính của câu chuyện đột nhiên mở mắt, màng cứng màu đen thẳm, con ngươi đỏ như máu.
Midoriya vui mừng kêu, "Sawada- kun cậu tỉnh rồ---"
Bỗng cậu sợ hãi lùi bước.
"Ồ, là Izuku và All Might." - Hắn ngồi dậy, nhìn vào Midoriya đang trợn tròn mắt, khó hiểu hỏi, "Chuyện gì, Izuku?"
"Hả, à không, không có gì, cậu tỉnh lại thì tốt quá..."
Ánh mắt lúc nãy của cậu ấy đáng sợ quá, y như... y như muốn ăn sống mình vậy!
"Nếu vậy thì nhóc Midoriya về lớp trước đi, thầy có chuyện muốn nói với nhóc Sawada."
"Vâng! Em xin phép ạ!" - Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng y tế, bước về lớp.
Chắc là tưởng tượng thôi, nhìn cậu ấy bình thường vậy mà...
"Nhóc Sawada, về câu ngày hôm qua của em... em có ý gì khi nói rằng mình không có giấc mơ?"
Hắn chớp chớp mắt, thở dài, "Thầy chỉ hỏi vậy thôi? Chả có ý nghĩa gì đặc biệt cả."
Hắn bước xuống giường, "Em cũng xin phép về lớp."
"Khoan đã!" - All Might chụp vai của hắn.
Suzaku nhìn thầy bằng kakugan của mình, "Quái vật làm gì có ước mơ bao giờ."
Anh buông lỏng tay, khi nhận ra thì cậu nhóc đã đi mất.
•
Nếu có thì sao chứ? Ai sẽ lắng nghe nó đây?
Ai lại muốn lắng nghe nó chứ?
•
Suzaku mở cửa lớp, để rồi thấy khuôn mặt đưa đám của Kirishima, Ashido, Kaminari và Sato.
"Híc... tạm biệt, đi chơi về nhớ kể cho chúng tớ đấy nhé... híc..." - Ashido nghẹn ngào nói.
Midoriya hết sức an ủi.
Đến khi thầy Aizawa vào lớp, mọi người mới yên tĩnh lại.
"Chào cả lớp, bài kiểm tra cuối kỳ của các em... thầy rất tiếc phải thông báo rằng có vài em đã rớt. Vậy nên..."
Thầy Aizawa cười lên.
"Cả lớp đều sẽ được đi cắm trại!"
Thầy làm mất niềm tin của học sinh quá nhiều rồi đấy thầy biết không?!
"A, nếu vậy thì cả lũ cùng đi mua sắm đi! Cả lớp A cùng đi đi!" - Cô bạn tàng hình Hagakure Toru hào hứng.
"Nghe hay đấy!!"
"Sawada- kun cùng đi luôn nhé?" - Midoriya cười với hắn.
Đáng yêu quá...
Hắn gật gật đầu.
Vậy nên bọn họ đến trung tâm mua sắm quận Kiyashi. Vì mỗi người đều muốn mua những thứ khác nhau, do đó quyết định chia nhau ra đi mua đồ rồi tập trung lại sau.
Suzaku tính mua thêm cà phê dự trữ, nhưng ngẫm lại vẫn còn ở nhà, thế là hắn đi mua bánh cá để cảm ơn Midoriya. Nhờ cậu ta vác mà hắn mới vượt qua bài thi, chứ với cái tình trạng ta đây ngủ mặc cho cả thế giới quay cuồng thì còn lâu mới đậu nổi.
Lúc hắn cầm túi bánh cá quay lại, thì Midoriya đang ngồi với một người lạ.
Nhưng hành động của họ trông thân mật quá, ý là nhìn kìa, người mặc chiếc áo hoodie đen kia đang đặt tay lên cổ của cậu ta, mà cậu ta không có hành động phản kháng nào cả.
Trong mắt ma vương tiền nhiệm, đây là một hành động của sự tin tưởng. Bởi quỷ thường bảo vệ rất chặt chẽ cổ của bản thân.
Hắn không một tiếng động tiến lại gần Midoriya, chìa bánh cá trước mặt thiếu niên.
"Ăn đi."
Cả hai người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột này. Suzaku nhìn người bên cạnh cậu bé bông cải của hắn, đưa người nọ một túi bánh cá.
"Ăn đi."
Shigaraki Tomura khó hiểu, bị cưỡng ép nhận lấy túi giấy. Thằng này bị gì vậy, bộ không thấy vẻ mặt căng thẳng của bạn mình hả?
Bạn của Midoriya thì cũng là người tốt thôi nhỉ?
Mạch não của ma vương không thể nào dùng tiêu chuẩn bình thường mà phán xét.
"S-Sawada- kun, đừng lại gần!!" - Midoriya hét lên với hắn.
"...?" - Có chút muộn màng không, hắn ở ngay trước mặt cậu ấy rồi.
Suzaku ngồi xổm xuống, đặt đầu mình lên đùi Midoriya, trên đầu hiện lên dấu "?".
Bạn của cậu ta đột dưng túm lấy đầu hắn.
Gì đây?
Shigaraki lôi hắn về phía bên trái của anh, khiến hắn mất thế mà té nhào vào lòng anh.
Chẳng lẽ hắn muốn vuốt tóc của bổn vương?
Thế thì đành chịu vậy, bổn vương không so đo với trẻ con!
Sawada*có chết cũng không thừa nhận rằng mình thích được sờ đầu*Suzaku rất tự nhiên mà dụi dụi đầu vào tay của đối phương.
Và như một đứa trẻ tìm thấy một món đồ chơi mới lạ, Shigaraki thẳng tay chà đạp.
Hừm, không nhẹ nhàng như bổn vương tưởng, nhưng tạm chấp nhận được.
Mùi của hắn ta cũng khá quen thuộc, không biết gặp ở đâu rồi nhỉ?
Suzaku thoải mái nhắm mắt ngủ.
Midoriya há mồm, Sawada- kun ngủ rồi... trong tay của một tên tội phạm nguy hiểm có thể làm cậu ấy hóa thành cát bụi... cứ thế mà ngủ rồi?!!
Đến khi Uraraka quay lại, cậu mới thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.
Nhưng mà---
Cậu khó khăn nhìn Suzaku hiện đang vùi đầu vào cẳng tay với đôi mắt nhắm nghiền.
Sao cậu ấy thoải mái quá vậy!!
•
Suzaku bước đi trong đêm khuya.
Sau khi lấy lời khai ở đồn, Midoriya đã được mẹ cậu ta và All Might tiếp đón, còn hắn thì bị giáo dục lại.
Ai mà ngờ được đó không phải là hành vi thể hiện sự tin tưởng chứ...
Ai mà ngờ được là bạn của người tốt thì không có nghĩa là họ tốt luôn chứ...
Hắn mở cửa, bước vào căn nhà lạnh lẽo của mình.
Kể từ khi cặp cha mẹ nhận nuôi hắn qua đời, người bảo hộ của hắn là chị gái của cha, nhưng dì ấy hoàn toàn không quan tâm đến hắn, nơi đây cũng chỉ mình hắn sống, lâu lâu bà ấy mới qua kiểm tra. Điều đó khá ổn vì bí mật làm một con quỷ thèm khát thịt người của hắn sẽ không bị phát hiện.
Khung cảnh lạnh lẽo yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với lớp học ở Yuuei.
Suzaku ngồi trên giường, nhìn qua ô cửa sổ.
Cô đơn quá...
Đến mức nó khiến hắn không thể thở nỗi.
Mình muốn gặp họ.
=========================
Xin lỗi mọi người cơ mà Inosuke dễ thương quá tui nhịn không được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com