Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

.
.

Sống như một con người bận rộn bình thường giữa một thế giới bất thường.

Koshi Hifugo cảm thấy cũng khá ổn.

"Anh chủ?! Á! Ra mà xem Chuchu ăn bánh của khách rồi!!"

Kiếp nạn tới nào có báo trước bao giờ?

"Ôi! Con ơi!"

Hifugo ôm con mèo nhị thể đen trắng vỗ bốp vào mông nó một cái, cậu cúi đầu xin lỗi khách hàng rồi bảo nhân viên nhanh chóng đổi bánh.

"Không sao đâu, cậu nhóc này lanh lợi quá!"

Vị khách không để ý đến lỗi nhỏ, ôm lại Chuchu cho nó ăn súp thưởng.

"Chúc quý khách có giây phút thư giãn!"

Vỗ vỗ cái hông đau nhói khi đứng liên tục, Hifugo tiếp tục trở lại vị trí của mình, căn bếp quen thuộc.

"Anh Daichi, làm đến phần nào rồi ạ?"

Daichi là một chàng trai đã qua ba mươi có vợ và một đứa con gái nhỏ, anh lấy bánh trong lò vui vẻ tiếp lời.

"Anh chủ có vẻ bận rộn nhỉ? Haha, để xem nào, có vẻ phần bánh đã xong rồi, còn kem và trái cây. Ê! Kuriko, trái cây cắt xong chưa?!"

"Rồi rồi, đến ngay đây!"

Chị Kuriko là một chị gái dễ thương và hiền, có vẻ vừa có bạn trai chị ấy khá vui tươi mấy nay, tan làm cũng rất đúng giờ.

"Và còn kem, chờ em chút!"

Hifugo tắt máy đánh kem, lấy kem ra một chậu lớn.

Mùi vali cùng chocolate hòa trộn lại tạo lên mùi ngầy ngậy mà rất kích thích.

"Ôi! Anh chủ! Có đơn năm bánh Chocomeomeo mang về!!"

Sona chạy vào, con bé là người trẻ nhất, học năm hai đại học và đang đi làm thêm tại quán.

"Có đây!"

Sau khi giao kem đã cho toàn bộ vào trong túi nén, Hifugo coi như là xong việc của mình.

Vốn vào để phụ khi thiếu nhân lực thôi chứ thật ra cậu chả biết làm cái gì cả.

Koshi Hifugo, chủ của một nhà hàng cafe mèo rút khăn giấy lau mồ hôi, nhanh chóng giảm nhiệt điều hòa.

"Phù!"

Daichi gói xong hộp bánh cuối cùng, Kuriko cũng trở lại sau khi đem bánh ra cho vị khách cuối cùng trong ngày.

Cả ba nhìn nhau mỉm cười, vậy là một ngày nữa lại kết thúc, khách vẫn đông như vậy!

"Em nên xem xét lại Monni và Dori nhé, vừa nãy chị thấy khách nói bọn nó hơi mỡ đấy!"

Hifugo che miệng, dù cho khuôn mặt bị che bởi khẩu trang nhưng cũng không làm mất vẻ ngạc nhiên qua hành động.

"Khéo mấy nay nó vòi khách ăn súp thưởng hơi nhiều rồi!"

"Có chắc là 'hơi' nhiều không đấy?"

Hifugo dừng giây lát rồi gật đầu thừa nhận.

" Quá nhiều!"

"Thôi nào, chúng ta nên dọn dẹp thôi."

"Cảm ơn quý khách ạ!"

Sona tiễn vị khách cuối cùng trong ngày, đẩy bảng đóng cửa lên phía trước rồi chạy vào trong.

"Trời ơi đứng đau chân quá!"

Con bé than thở rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Đây, chút bánh thừa mọi người chia nhau đi."

"Ơ, anh chủ~!"

Ánh mắt cảm động bắn tới như bao ngày, Hifugo kéo khẩu trang ra mỉm cười động viên nhân viên mình.

Lau bếp và để mọi thứ vào các túi rác, Daichi vui vẻ bảo rằng anh ấy sẽ đem chúng ra ngoài cho.

Khi nhân viên đã về hết, Hifugo nhìn trời bên ngoài có vẻ đã tầm hơn sáu giờ chiều, cậu gọi điện cho bên điều dưỡng động vật.

Tắt máy, Hifugo nằm xoài trên ghế mềm trong quán, một bé mèo Anh tai cụp màu nâu cọ cọ và chân cậu.

Bụp! Hự!

"...Dori à, mày có vẻ béo quá rồi."

Nhấc con mèo xám lông dài vừa nhảy lên người mình xuống, Hifugo xoa xoa đầu mấy con mèo đang tụ tập dần về phía cậu.

"Dễ thương quá đi..."

Cộc cộc!

Hifugo qua tấm kính cửa hàng nhìn thấy một người mặc áo cam vẫy vây tay.

Lạch cạch!

"Vâng, chào anh, tôi là nhân viên Điều dưỡng động vật ạ! Saui-san đã nhờ tôi đến đây, là cậu Koshi-san phải không ạ?"

"Vâng, cảm ơn anh."

Hifugo giao từng con mèo cho nhân viên trong chiếc túi của riêng chúng.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cậu xoa bàn tay vừa bị mấy em mèo khó tính cào nhìn ra đường phố đông đúc.

Đã hết cuối tuần, mèo cũng nên đi nghỉ dưỡng, Hifugo lại trở lại với công việc của mình thôi.

Hiếm hoi lắm mới được một buổi đến làm cùng nhân viên, thực ra Hifugo khá bận rộn.

"Á!! Cướp!!"

Hifugo nhìn tên trộm vụt đi dễ dàng luồn lách qua dòng người dù đông đúc, đó là năng lực của hắn à?

Cậu không quan tâm lắm chậm rãi đi lại trên đường, dù sao thì cuộc sống cũng phải có chút phẩm vị gì đó chứ?

Và rồi thay vì vụ cướp nhỏ lẻ của tội phạm như ban nãy, giờ đây chúng ta có hẳn một trận khủng bố công cộng.

"Haha!! Đúng vậy hét lên đi!! Các ngươi sẽ chết hết, chết cùng ta!!"

Mọi người la hét sợ hãi và bỏ chạy nhưng số lượng người gần tên tội phạm dường như bị mắc kẹt lại, Hifugo may mắn không phải một trong số đó, cậu ôm chặt lấy túi của mình chạy ra xa một khoảng.

Tên tội phạm dường như có mục đích gì đó, hắn dùng sức mạnh của mình cố định người dân xung quanh hắn làm con tin.

"Anh hùng!! Nghe thấy không!! Hahaha! Mau đến mà xem!! Các ngươi cứu được người trước hay ta nhanh tay hơn!!"

Nút ấn kích bom được hắn vung vẩy tùy tiện, người dân sợ hãi trộn lẫn cả tiếng trẻ con khóc lóc.

Anh hùng đến lâu thật.

Cảnh sát đã đến và ổn định lại mọi người không bị mắc kẹt, nhanh chóng sơ tán.

Một số anh hùng đã tới nhẹ nhàng ẩn núp trong đám người bị kẹt.

Nhưng dường như tên tội phạm đã phát hiện ra, hắn ấn nút nổ bom.

Mọi thứ quá nhanh không kịp trở tay, nhưng thật may mắn trong phút trót một phát súng bắn thẳng vào tay tên tội phạm, nút bấm rơi xuống, Anh hùng xô vào bắt giữ hắn.

Năng lực của tên tội phạm cũng không phải đùa, hắn vùng vẫy rồi lại đánh, anh hùng bày ra một kế hoạch dẫm lên điểm yếu và gọn ghẽ tóm được hắn.

Hifugo ở một bên quan sát, thái độ dửng dưng thấy rõ. Chưa liên quan tới mình thì cậu có thể xem bao lâu cũng được.

"Ồ? Một con mèo xinh xắn nè?"

Ngay lập tức thái độ Hifugo thay đổi, giữa cuộc bàn tán đẫy hỗn loạn, cậu xoa đầu bé mèo nhỏ bé dường như không ăn khớp với hoàn cảnh.

Mèo có phải tốt hơn con người không? Cậu cũng muốn trở thành một con mèo quá!

"Tạm biệt bé nha."

Thả con mèo nhỏ xuống, Hifugo cùng mọi người tản đi khỏi hiện trường để các anh hùng cùng hồi phục cơ sở vật chất.

Bộp.

"Hửm?"

Hifugo nghiêng đầu nhìn lên cánh tay trên vai mình, khẽ quay đầu qua.

"Là cậu, Koshi-san."

Thấy người ta gật đầu, Hifugo cũng gật đầu theo.

"Vâng? Anh biết tôi? Anh cần gì sao ạ?"

Người vừa đến có vẻ là một người đàn ông luộm thuộm, vẻ ngoài và cách ăn mặc có phần kì lạ.

"Ừ thì, tôi muốn hỏi là người bắn phát súng ban nãy là cậu? Cậu không nhớ tôi à?"

Hifugo xoay người lại, nhìn anh ta từ trên xuống sau đó thẳng thắn gật đầu.

"Vâng, tôi không nhớ, nhưng phát súng kia đúng là của tôi, sao vậy?"

Người đàn ông nhìn cậu chằm chằm, anh ta lưỡng lự một chút rồi khẽ nói.

"Tôi là Aizawa Shota."

Hifugo lặp lại cái tên ấy trong miệng lần nữa, đảo qua đảo lại trong kí ức mơ hồ của mình.

"Ờm...xin lỗi anh nhé, nhưng tôi không nhớ?"

Người kia thở dài, song vỗ vỗ vai cậu.

"Lần sau đừng tùy tiện dùng năng lực như vậy, cậu có thể bị bắt đấy, trở về đi."

"À ừm, cảm ơn anh."

Sau cùng, Hifugo chả hiểu mình bị kéo lại để làm gì ngoài những câu hỏi vô nghĩa.

Tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi thôi.

"Là cậu nhóc đó hả?"

"Ừm."

"Trời ơi, Eraserhead, anh cũng có mắt nhìn người đấy chứ? Người ta đẹp quá!!"

"Im đi."

"Thôi mà thôi mà, mà cậu nhóc đó làm nghề gì thế nhỉ? Phát súng kia trông được đấy!"

"Hừm..., làm công việc bình thường thôi."

"Là làm gì?"

"....Bác sĩ thú y."

.

.

Leng keng.

"Vâng, xin chào!"

"Chào bác sĩ cháu mới tìm được một con mèo!! Nó yếu lắm rồi ạ!!"

Nhìn hai đứa nhóc nhỏ bé sợ sệt đi vào, Hifugo liếc qua trên bọc vải nhỏ của hai đứa.

Một con mèo con yếu ớt nằm trong đó, nó dường như đã không thở, gầy xơ xác cùng lấm lem bùn đất.

"Đợi chú chút nhé!"

Hifugo ẵm cả bọc con mèo lên giao cho người hỗ trợ phía sau.

"Hai cháu cứ về trước, ngày mai tới nhé, giờ chú phải cứu bé mèo con. Đừng lo lắng."

Xong việc đeo găng tay y tế một cách ngầu lòi và tạm biệt lũ trẻ, Hifugo vào phòng trong, chạm qua bụng của chú mèo con.

"....có vẻ nó thiếu nước, tốt lắm, còn cứu được."

"Asa, bật máy sưởi và pha chút sữa đi."

"Vâng."

Hifugo xem qua tình trạng của con mèo nhỏ.

Có vẻ nó bị bỏ đói khá lâu, mắt bị nhiễm trùng cần điều trị từ từ, và còn bị hạ huyết áp à?

Công cụ đo đạc hiện lên một số chỉ số, Hifugo cẩn thận lau mắt và mũi để tránh ngạt thở cho mèo rồi để Asa cho mèo con uống sữa.

"Nó có uống không?"

"Có ạ, may quá nhỉ bác sĩ."

"Ừm."

Tình trạng nó không tệ như con lần trước.

Leng keng.

Hifugo tháo găng tay, đi ra chào khách mới.

"...Tôi đến thăm bé số 104."

"Ồ số 104, a, là anh?"

" Giờ cậu nhớ rồi à? Có vẻ như chỉ khi nhắc đến mèo mới nhớ nhỉ?"

Aizawa Shota không biết lời nói của mình chứa bao nhiêu oán trách, anh ta tiến lại gần Hifugo.

"Xin lỗi anh nhé, trí nhớ tôi không tốt."

Giờ Hifugo đã nhớ ra người đàn ông nhắc nhở mình trên phố là ai.

Chính là chủ của bé mèo số 104, một bé mèo hoang bị thương rất nặng và được người này mang đến đây.

"Mời anh, bé 104 đã có cải thiện đáng kể."

Con mèo trưởng thành bị cạo hết lông nên trông có phần nhôm nhem lộ ra cơ thể trơ xương, mắt tròn xoe khẽ híp lại.

"Thấy không? Các vết thương đang lành từ từ, và nó có thể tự ăn một chút đồ mềm."

Những vết băng bó cuốn ở hai chi dưới của con mèo cứng đơ thể hiện xương đã bị gãy.

"Nó là con mèo bị thương nặng nhất trong tháng này đấy, tôi khá lo lắng, nhưng giờ có vẻ ổn rồi."

Shota nhìn con mèo trong lồng kính sạch sẽ khẽ đưa mắt sang người bên cạnh, dáng vẻ tươi tắn chỉ khi đối diện với những chú mèo của cậu rất là...cuốn hút.

Anh cảm thấy như vậy.

Shota đưa tay gõ nhẹ lên tấm kính trước mặt con mèo, con mèo cựa quậy khẽ kêu mấy tiếng.

"Nó nhận ra ân nhân của mình à?"

Anh hỏi, nhìn Hifugo mỉm cười.

"Hì hì, có lẽ thế."
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com