10.
.
.
'Em không thích anh ta.'
'Anh cũng đâu thích anh ta đâu.'
Hifugo nghe lời khẳng định từ em mình, cậu bật cười che giấu sự chột dạ trong lòng.
"Em đừng nghĩ rằng sẽ hiểu anh như thế."
'Anh à, em là em anh đấy, chúng ta là máu mủ chúng ta giống nhau.'
Đôi mắt Hifugo nhìn lên khuôn mặt trên màn hình, anh lạnh giọng thả tô vít trên tay xuống.
"Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc Yushi."
Yushi chống tay lên má nghiêng đầu.
'Anh, tên em là gì?'
".....Koshi Yushi."
Yushi mỉm cười, cô nhóc đẹp như anh mình vậy.
'Em cũng rất thích cái tên mà anh đặt cho, nhưng anh à, tên em ban đầu cơ?'
Hifugo mím môi nhắm mắt rồi mở ra, cậu không nói gì nữa.
'Anh Hifugo, em tên là Mamoru, Koshi Mamoru, em sẽ không quên, em là em trai anh.'
Nhìn môi anh trai mình bị cắn đến bật máu, Yushi hạ mắt, giọng nói có vẻ dịu dàng.
'Đừng để bị thương.'
Màn hình tắt, Hifugo thẫn thờ.
Điện thoại thông báo có tin nhắn.
'Ngày kia em rảnh không?'
.
.
"Hửm.....?"
Hifugo tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên sô pha.
Cậu cựa mình bàn chân áp vào thứ gì đó ấm áp mềm mại và núng nính.
Cúi xuống phát hiện mình đang dụi lòng bàn chân vào con mèo trắng, nó ngáp một cái rõ to rồi ngủ tiếp.
"Em tỉnh hẳn chưa? Không thì ngủ thêm một chút."
Aizawa Shota ngồi ở ghế đối diện với chiếc máy tính bảng.
"Không, đủ rồi, giờ là mấy giờ thế?"
Hifugo xoa đầu chậm chạp ngồi dậy.
"Gần mười giờ sáng, gần đến bữa trưa rồi."
"Em có làm phiền anh quá không? Còn công việc thì sao?"
"Tôi vừa xếp lại lịch rồi, không quá căng thẳng."
Hifugo trầm mặc, kéo tấm chăn mỏng lên, bản thân dựa vào ghế quàng chăn qua đầu trông như một con lật đật nhỏ.
"..... Giờ anh có bận không? Hiện tại ấy?"
"Không hẳn, tôi chỉ đọc lại một số thông tin cho công việc ngày mai, chủ yếu là về tội phạm."
"Aizawa này, chúng ta đã hẹn hò được bao lâu rồi?"
Shota dừng động tác ngước mắt nhìn vẻ mơ màng của Hifugo nhưng anh vẫn im lặng tính toán.
"Hơn hai tháng rồi."
"Vậy à."
"Em chỉ muốn hỏi vậy thôi à? Có khát nước không?"
Shota rót cho cậu một cốc nước đem gần lại.
"À ừ, em cảm ơn."
Uống cạn ly nước nhưng vẫn thấy Shota đứng bên cạnh, Hifugo ngại ngùng hạ cốc xuống.
"Sao vậy anh?"
"Hifugo."
Hifugo mở lớn mắt, cậu im ắng vành tai đỏ bừng, tay siết chặt lớp chăn cuốn quanh mình.
"Em có thể gọi tôi là Shota."
"...ừm."
Tiến triển nhanh quá làm Hifugo bất ngờ, cậu để cằm lên đùi, chăn cũng che gần nửa khuôn mặt.
Bỗng có một áp lực áp xuống, một tiếng thở nhẹ nhàng sát bên tai cậu, Hifugo thấy cái áo đen của Shota đang ở thật gần mình.
"Này."
Chăn trên đầu được đẩy xuống, con mèo Mimi meo một tiếng rồi nhảy phóc lên nhà cây màu hồng của nó.
Đến khi Hifugo ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Shota chỉ cách một khoảng quá gần, cậu bối rối.
"Tôi hôn nhé?"
Hifugo bỗng chốc ngửi được mùi kem đánh răng từ Shota, cậu nóng hết cả người.
Anh ấy đã chuẩn bị từ trước khi cậu tỉnh rồi sao?
Hifugo nhớ tới sang nay đi vội vã cũng chưa kịp ăn gì, chắc cũng không có mùi đâu nhỉ?
Thấy Hifugo ngập ngừng, Shota ép sát hơn đưa tay lên vén tóc mái lòa xòa cho cậu, chỉ hành động đó cũng mài mòn hết tâm trí Hifugo, cậu gật đầu.
Shota mỉm cười kì lạ, anh tiến tới, Hifugo nhắm mắt chờ đợi.
Hifugo nghĩ rằng mình đã coi thường suy nghĩ của người lớn tuổi, vốn tưởng chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng áp vào nhau nhưng giờ cậu bị chèn ép không thở nổi.
Cả người nóng bừng khi tách ra, Hifugo run tay thở.
"...Anh..anh không nói là hôn sâu..."
"Dù sao cũng là hôn mà."
Shota mỉm cười, anh dụi môi mình lên môi Hifugo.
"Được rồi, chúng ta nên hôn nhiều hơn vào lần sau."
Lần sau?!
"Để làm quen ý mà."
Chứng kiến nụ cười của Shota nãy giờ, Hifugo đã biết được đó là nụ cười đắc chí của người ta.
Thôi được rồi, cậu cũng mong chờ mà, còn chưa kể đến lần sau là lúc nào nữa.
Hifugo nghĩ vậy song lại thấy tiếc.
"....Giờ hôn nhiều cũng được."
Aizawa Shota vốn nói năng xấu hổ như vậy là muốn xem Hifugo đỏ mặt nhưng nghe vậy thì thật sự không kìm được.
"Vậy thì hôn nhiều."
Hifugo nắm cổ áo Shota, mí mắt run run tiếp nhận.
.
"Tạm biệt, cảm ơn anh đã chở em về nhà."
Hifugo đeo khẩu trang, vẫy vẫy tay.
Shota cũng gật đầu rồi lái xe đi.
Bước vào nhà mình, cậu ôm đầu choáng váng.
Hôn rồi hôn rồi!!
Chạy vèo vào phòng lấy cuốn sổ đen thui trong hộc tủ, Hifugo cẩn thận ghi lại.
Tuy mỏ hơi nhức nhưng trải nghiệm không tệ như khi xem ti vi, không bị phản cảm!
Nếu mà thấy mấy cảnh tình tứ trên phim dễ khiến Hifugo sinh ra cảm giác ghét bỏ vì khó đồng cảm, cứ tưởng lần hôn này sẽ khiến cậu khó khăn không ngờ tốt đẹp đến thế! Hơn nữa còn có chút thích...
"....."
"...Phải cảnh cáo Yushi thêm một chút vậy."
Hôm nay con bé hơi quá phận, nhưng Hifugo chắc chắn rằng nó không đi quá giới hạn.
Rất có thể Aizawa Shota đã bị nó lừa phần nào đó trong câu chuyện quá khứ kia.
Hifugo quyết định sẽ hỏi Shota chi tiết sau.
.
"Tôi không thể làm thế được đâu."
Nghe đầu dây bên kia nói gì đó, Hifugo tháo mắt kính cầm cây búa trên tay.
"Anh bị làm sao thế? Chỗ chúng tôi làm và sửa trang bị cho anh hùng! Anh nghĩ tôi không biết anh đang âm mưu gì à?!"
"Đừng nói nữa, anh tìm người khác đi, tôi từ chối mối làm ăn này."
Koshi Hifugo chưa từng thấy muốn đập những thiết bị yêu quý trước mắt mình như vậy, nhưng vì xót tiền cuối cùng tay cầm búa cũng nới lỏng.
Tít tít!!
"Vâng nghe đây."
"Đến Hosu?"
"Sao lại tổ chức ở đấy?"
"Em biết rồi, sẽ tới ngay đây."
Chị họ muốn Hifugo đến xem một số thiết bị anh mới nghiên cứu, nếu ổn định thì rất nhanh sẽ sản xuất ra thị trường.
Ở tận Hosu lận, đi phải mất hơn nửa ngày đường.
"Em đến rồi, ở dưới lầu, chị đang ở đâu?"
Koshi Hifugo mặt tái nhợt, chuyến đi không ổn định lắm bởi cậu không may gặp ngay tên tài xế mới, xe xóc không chịu được.
"Xem em kìa, mệt rồi chứ gì? Vào đây vào đây!"
Chị họ của Hifugo là Asura, thang máy vừa mở đã vui vẻ kéo Hifugo vào.
"....Em chết mất, hu...."
Cơn choáng làm mụ mị đầu óc Hifugo, cậu bụm miệng.
"Khoan! Chờ chút sắp tới rồi!! Đừng ở đây!!"
Asura lôi xềnh xệch Hifugo đi vào một căn phòng ngay sau khi thang máy mở rồi tống cậu vào nhà vệ sinh nam.
Ọe!!!!
....
"Em thế nào rồi?"
"Tệ."
Hifugo đắp túi chườm trên đầu dựa lên ghế sô pha trong phòng Asura.
"Đây, cái chị muốn cho em xem."
Một thiết bị đặc biệt giúp báo động khẩn cấp.
"Nó có thể dự cảm nhiệt độ, động đất, khí độc ở một mức độ nhất định, nếu vượt quá sẽ bật chế độ cảnh báo."
"Ồ, dù sao ở Nhật đúng là có nhiều động đất nhưng không phải đã có dự báo đa chiều trên tivi sao?"
"Nó chỉ là dự báo về động đất thôi, việc khí độc cũng rất khó giải quyết, chị nghĩ nó rất hữu ích cho một số đối tượng."
Hifugo lướt qua bản thiết kế.
"Chị đã dùng thử chưa?"
"Ừm...cảnh báo về động đất, nhiệt độ thì ổn rồi, nhưng khí độc vẫn chưa chắc chắn lắm, vốn cũng nhiều loại khí gây ngộ độc lắm, thiết bị này phản ứng với khí gas, khí acid và nồng độ oxi quá thấp."
Asura xoa mái tóc nâu gõ lên một cái hộp hình vuông giống điện thoại trên bàn, Hifugo nhướng mày nhận ra ngay vấn đề.
"Ý chị là còn mấy thứ khác đại loại như khí gây mê?"
"Ừ, dạo này tội phạm xuất hiện đa dạng và theo băng đảng nên cơ chế này rất cần thiết, nhiều vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trong chính hộ gia đình, tuy có vẻ hạn hẹp về năng lực nhưng ít ra nó có thể giúp ích."
Hifugo nhìn chị họ.
"Em cầm lên thử nhé?"
"Ừm, tự nhiên đi, chị gọi em tới là vì vậy mà."
Thiết bị được thiết kế tinh vi và nhỏ nhẹ, có cả màn hình để cài đặt dễ dàng hơn các cơ chế.
"Chị đã cài thiết bị kết nối với smart rồi nhỉ?"
"Ừm, giờ hiện đại rồi mà, qua điện thoại và máy tính là có thể xem được hết tình trạng ở nhà mình dù có đi xa."
"Em thấy nó có triển vọng đó, chị lắp thêm camera cho nó nhìn gần giống như một chiếc điện thoại vậy."
"Ừ ha, hay mình tạo ra một con chíp từ những cơ chế này để thêm vào điện thoại?"
"Em nghĩ là không được đâu, ngụy trang thành một camera giám sát thì sao?"
"Ừm đúng là điện thoại sẽ làm chậm khả năng phán đoán, để chị thử với camera xem."
Asura mỉm cười.
"Cảm ơn em đã góp ý nhé! Lâu lắm rồi chị mới tạo ra thứ nhỏ như thế này nên muốn nó tiện lợi nhất có thể!"
Hifugo lễ phép trả lời rồi xin về.
"Tới tận đây rồi mà, ở lại chơi chút ít đi, hiếm hoi lắm mới thấy em đi xa đấy!"
".... Được rồi."
Koshi Hifugo đành nghe lời dụ dỗ từ chị mình, vì vừa từ chối một phi vụ có lời nhưng không an toàn nên cậu khá rảnh.
Dù sao Hifugo cũng không phải không làm thì chết đói, cậu vẫn còn một cửa hàng kinh doanh và nếu thất nghiệp thì làm bác sĩ thú y cũng vui.
Nghĩ như vậy, cậu trả tiền cho chủ quán và cầm lấy chiếc bánh trái cây ngọt ngào.
Chỉ vừa kịp chụp một tấm ảnh thôi, mọi người xung quanh đột nhiên náo loạn.
"Á á!!!!! Có quái vật!!".
"Chạy đi!!"
Hifugo chững lại nghe từng hồi rung động trên mặt đất, bánh trên tay cũng rơi mất.
"Hơ..."
Đến lúc ý thức được vấn đề và chạy thì con quái vật kì dị đã xuất hiện ngay phía sau, nó gào thét chói tai và hất bay cái xe bán bánh cản đường.
"Chết tiệt!!"
Hifugo đẩy một người phụ nữ né ra sau đó chiếc xe bánh rơi xuống đè lên cậu.
"Á!!!"
Khoảnh khắc đó Hifugo không nghe thấy gì nữa.
Chà, chết như thế này là được vinh danh trên toàn quốc đấy....bánh kem còn chưa kịp ăn, Aizawa Shota....
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com