11.
.
.
Aizawa Shota chưa từng thấy mình hối hả chỉ vì một người đang nằm trong viện như vậy, thường thì biết đối phương còn sống là anh còn thong thả, nhưng giờ thì muốn chen vào thăm cũng không nổi.
Hàng loạt người đã bị thương sau đợt tấn công của tội phạm ở Hosu, rõ ràng thứ gọi là Nomu kia bằng cách nào đó đã được tạo ra với số lượng lớn, nó chỉ có thể coi là một sinh vật đang sống.
Giờ đây bệnh viện chật ních người, Aizawa Shota chỉ có thể đứng bên ngoài, tiện tay thì giúp đỡ một số bệnh nhân bị thương vào bệnh viện.
Được rồi bình tĩnh, Hifugo đã được điều trị và tạm thời an toàn, anh ta nên giúp một số người ở đây, ít ra làm anh hùng nên ra mặt trong thời điểm này.
"Chậc!"
All Might đã gửi thông báo về việc ba học sinh lớp A đã đánh bại Kẻ giết anh hùng, chúng không bị thương quá nặng nhưng có thể sẽ bị phạt.
Cơn nóng lòng bị ép xuống, Shota nhìn một số anh hùng thực tập đang giúp đỡ giải cứu nạn nhân, anh cất điện thoại.
Có lẽ ở đây cũng ổn rồi, với lại Hosu cũng không chỉ có một bệnh viện.
Khoảng mấy tiếng trước có cuộc điện thoại tới cho Aizawa Shota.
'Anh Hifugo bị thương ở Hosu rồi, dù tôi không muốn lắm nhưng anh tới đây trước đi, vị trí bệnh viện tôi sẽ chia sẻ.'
Rõ là số của Hifugo nhưng giọng lại là người khác, Shota nhìn bài báo nóng hổi trên truyền thông cả nước.
'Hosu bị tấn công bất ngờ!!'
Bỏ dở công việc để vội vã tới đây mà chẳng thể gặp được người cần gặp.
Vị trí này là bệnh viện gần nhất nên hầu hết bệnh nhân bị thương nặng sẽ được ưu tiên ở đây hơn, Shota nhìn đồng hồ.
"Này anh."
Giọng nói quen thuộc, Shota ngước lên thấy Koshi Yushi ở đó từ lúc nào, giữa đoàn người đông đúc cô gái vẫn đứng im khi bắt gặp ánh mắt của Shota mới từ từ bước tới.
"Hifugo thế nào rồi?"
Yushi không để ý chậm chạp đi tới một nơi vắng vẻ, cả Hosu đẹp đẽ hoang tàn trong một ngày hiện ra trước mắt.
Hoàng hôn phủ xuống, Shota nghe thấy Yushi nói.
"Anh ấy bị trấn thương ở não, gãy chân phải và hai chiếc xương sườn."
Shota đã từng nghe trấn thương nặng hơn như thế này gấp nhiều lần trong suốt sự nghiệp anh hùng của mình, và giờ anh ta đau xót nhíu mày.
"Cảm ơn đã gọi tôi đến đây."
"Ờ."
Yushi thật khó hiểu, Shota đã nghĩ rằng cô ta là một đứa nhóc ích kỉ kì lạ và có vẻ còn hơn thế, nhưng chẳng có lí do gì để cô ta tốt bụng với anh như vậy, qua lời Hifugo, rõ ràng Yushi là người phản đối mối quan hệ của họ.
Đợi một lát, Yushi bất ngờ nhìn Shota nói.
"....Bố mẹ tôi sẽ đến đây trong ngày mai, tôi gọi anh đến để nhìn Hifugo, tuy anh ấy chưa tỉnh lại nhưng sẽ buồn nếu anh không tới."
"Cô có ý gì?"
Nếu không phải hôm nay, ngày mai, ngày kia cũng có thể tới, tại sao lại nói như vậy?
Yushi mỉm cười.
"Anh Hifugo sẽ được chuyển tới Philippin để thực hiện trị liệu tốt nhất, và hơn hết, mẹ tôi muốn anh ấy trở về."
Quả nhiên, cô con gái của gia đình Koshi thật đáng ghét.
"Đi thôi, tôi dắt anh lên."
Shota không thể nói gì thêm, những sợi dây rối bời thắt thành nút chết trong đầu anh, lụm xụm lại thành một đống không ra đâu với đâu.
Đến khi nhìn bông hoa của mình yếu ớt trên giường bệnh, âm thanh đo nhịp tim đều đặn, tim Shota đập liên hồi cứ như hít thêm bao nhiêu khí oxi cũng không đáp ứng nổi cơ thể đang quá kích động.
"Ha...."
Anh thở dài một hơi lại gần giường bệnh, Yushi như đã đạt được mục đích cũng không vào yên tĩnh rời đi lần nữa.
"Hifugo."
Đến bờ vực suy sụp con người thường có thói quen nói lên thứ mình mong muốn, Shota hiện tại dường như cũng thế, anh ta gọi Hifugo hai lần, năm lần, sau đó tới lần thứ mười thì ngừng lại.
Anh nhìn khuôn mặt phải mang máy trợ oxi, chân băng bó và nẹp lại lộ ra khỏi lớp chăn mỏng, từng làn hơi mỏng manh xuất hiện mướt qua lớp nhựa gần miệng của máy trợ oxi, khuôn mặt xây xát.
Mọi thứ đều lộ ra vẻ yếu ớt khó tả.
Shota thấy rất nhiều đồng đội bị thương nặng, giáo viên, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và cả học sinh của mình nhưng thứ gọi là người yêu khiến anh mang một tâm thế khác khi đứng đây.
Kì lạ thật, khó thở và nhức nhối.
Aizawa Shota đơn giản chỉ đứng nhìn, anh không chạm vào bất cứ thứ gì cũng không lên tiếng sau khi gọi tên Hifugo.
Đứng im và nhìn thật kĩ, khắc sâu từng khoảnh khắc.
"Anh có thể ở đây nhưng trước ngày mai nên đi đi."
Yushi đột ngột xuất hiện bên ngoài cửa phòng với một y tá tới kiểm tra tình trạng bệnh nhân.
Cô em gái của Hifugo đứng cạnh Shota.
"Anh chắc là yêu anh ấy lắm nhỉ?"
Shota không rời mắt khỏi người trên giường, chỉ đáp lại một từ.
Đợi khi y tá ra ngoài, Yushi tìm tới một cái ghế tự mình ngồi xuống còn Shota vẫn kiên trì đứng, hai người im lặng không ai quan tâm tới ai.
"Em ấy chữa bệnh xong thì có được về đây không?"
Yushi bật cười.
"Sao anh lại hỏi tôi?"
Có lẽ đến Yushi cũng không biết.
"Cha mẹ tôi khác tôi, tôi biết anh ghét tôi, nhưng cha mẹ tôi là người tốt nhất trên đời, họ sẽ không cấm con mình làm gì đâu."
Shota chỉ thấy Yushi rất vui vẻ.
"Nhưng mà...."
Easerhaed siết chặt nắm tay.
"Anh biết không? Bác sĩ nói rằng với trấn thương ở đây thì anh ấy có tỉ lệ rối loạn kí ức gần nhất rất cao."
Cô gái chỉ vào phần đầu của mình.
"Nói đúng hơn, Hifugo có thể bị chứng mất trí nhớ."
Đây là một ván cược, Aizawa Shota chỉ có thời gian và cược vào tình cảm của Hifugo dành cho anh.
Yushi ngừng cười, mặt cô ta cũng có vẻ khác thường, giống như đang buồn phiền.
"Dù cho có là chuyện tốt thì bị thương như thế này chẳng đáng chút nào."
"Này, tương lai nếu không bị mất kí ức rất có thể anh Hifugo sẽ trách tôi về chuyện lúc trước nên giờ tôi sẽ nói luôn, vì khi trở lại Philippin tôi sẽ không bao giờ tới Nhật nữa."
Shota không mong chờ gì từ lời Yushi nói ra, nãy giờ cô ta chỉ toàn nói điều mà anh không mong muốn, trò đùa này nối tiếp bất ngờ kia bóp chặt đến mức ngừng thở.
"....."
"Koshi Mamoru không phải Koshi Hifugo."
Đôi mắt to tròn đen láy của nữ sinh làm Shota rùng mình, đâu đó trong anh thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta không nói thêm bất kì câu nào về quá khứ kia nữa, chỉ đơn giản tóm lược lại một câu.
"Vậy tóc và mắt của em ấy thì sao?"
Yushi bắt chéo chân dựa ra ghế nhìn lên trần nhà phòng bệnh.
"Tôi không thể nói, tôi nghĩ anh ấy cũng không muốn nói cho anh biết đâu."
Shota nhớ tới sự dừng lại bất thường của Hifugo khi nhắc tới tóc mình, anh trầm mặc.
"Anh nên tin vào tình yêu của mình chút đi!"
Nữ sinh xoa hai bàn tay với nhau đang mỉm cười chợt im bặt, diễn biến tâm trạng bất thường của cô ta khiến anh không tài nào nắm bắt nổi.
"Easerhead, tôi ghét anh lắm đó."
"Từ ngày đầu nghe anh Hifugo nói về anh và tra thông tin, tôi đã thấy ghét anh rồi."
Aizawa Shota không hiểu, Yushi giờ đang bày tỏ nỗi lòng của mình sao? Với một người cô ta nói rất ghét?
"Tại sao anh lại làm anh hùng Nhật?"
Shota không muốn trả lời, bởi chính cô nữ sinh trước mắt đây cũng là một thực tập sinh anh hùng ở Philippin, anh ta biết rằng Yushi biết rõ lí do chung của các anh hùng, cô ta đơn giản là đang trút giận thôi.
"Thật đáng ghét khi anh trai tôi lại đến với anh."
Yushi xoa tóc mình một cách thô lỗ rồi cọc cằn ném qua cho Shota một cái túi giấy nhỏ.
"Anh mau đi đi."
"Đi mau đi!"
Aizawa Shota đứng chết chân, không nỡ rời xa Hifugo, phản ứng của Yushi ngày càng gắt gao.
Bíp bíp bíp!!
Nhịp tim của bệnh nhân bỗng tăng lên, Yushi như bừng tỉnh, cô ta bình tĩnh lại, gằn giọng.
"Xin anh đấy, làm ơn đi đi, cha mẹ tôi sắp tới rồi...."
Aizawa Shota nhìn máy đo nhịp tim đã ổn định lại nhìn đến khuôn mặt Hifugo.
"....."
"Ừm, tạm biệt."
Mong rằng sẽ gặp lại.
.
Giờ đã là buổi tối, câu nói cha mẹ sắp tới của Yushi chỉ có thể là lời nói dối nhưng Shota vẫn chấp nhận.
Nước Nhật có đủ công nghệ và thậm chí cả các bác sĩ có khả năng hồi phục để cứu Hifugo không một vết sẹo.
Koshi Yushi thật lạ lùng, hoặc có thể cả nhà Koshi đều kì lạ như vậy.
Ngồi trên tàu điện thưa thớt, Shota không nói lời nào tâm chí lơ đãng.
Nếu thật sự bị bỏ lại như thế này thì thật đáng tiếc, Shota chưa từng nếm trải yêu đương nhưng nếm rồi thì như mèo đã gặp được cỏ bạc hà, chỉ muốn chạm vào mãi thôi.
Tay Aizawa Shota sột soạt, anh nhìn xuống túi giấy màu vàng đục khẽ mở ra.
"Chuẩn bị tới trạm XX, hành khách chú ý xuống đúng trạm, xin cảm ơn!"
Đã có thông báo đến nơi, Shota đành ngừng lại chờ cửa mở rồi đi xuống.
Về đến nhà, Aizawa Shota mở túi giấy, bên trong có một chiếc điện thoại vỡ màn hình, một quyển sổ và một chiếc thẻ nhớ trong hộp nhỏ.
Yushi đưa thứ này cho anh làm gì?
Nhìn qua điện thoại, Shota nhận ra ngay đây là điện thoại của Hifugo, không biết mật khẩu nên anh cũng không nhập bừa để gọn một bên.
Tới quyển sổ màu đen, mở trang đầu Shota nghĩ rằng đây giống một cuốn nhật kí có lẽ là của Hifugo.
Trang đầu chỉ là nét vẽ sơ xài về mấy con mèo 2D nguệch ngoạc.
Đến trang thứ hai, Aizawa Shota dừng lại, đôi mắt thể hiện sự bất ngờ.
"Thứ này....?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com