Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

.

"...Em mệt à?"

Aizawa Shota nhìn người yêu đang hành động kì lạ trước mặt.

Hifugo né tránh nhìn vào mặt Shota, tay cầm điện thoại toát mồ hôi.

"Hơi hơi ạ."

"Vậy về nhé?"

"Không sao đâu!!"

Tưởng tượng mấy thứ không mấy tốt đẹp, Hifugo cảm thấy không ổn lắm.

"?"

Shota lo lắng, anh ta theo sát biểu cảm của Hifugo muốn khuyên người ta không nên cố quá, song tầm mắt chạm tới chóp tai đỏ bừng.

"!"

À...

Shota đột nhiên hiểu ra, anh tươi tắn nhìn lát bánh ngọt xớt trên bàn, hôm nay món này cũng ngon đấy nhỉ?

"Hifugo."

Cái đầu cúi xuống khẽ nhổm lên theo một biên độ nhẹ, Shota nhìn chằm chằm rồi dựa cằm lên tay.

"Tuần tới em có nhiều việc lắm không?"

Hifugo im ắng mấy giây âm ỉ đáp.

"Em tạm thời không làm việc, chị họ cảnh cáo dạo này nhiều lừa đảo quá nên em nghỉ một thời gian. Ừm...và cũng vì bác sĩ nói em không nên quá căng thẳng trong tháng này."

Shota ừm một tiếng, cốc cà phê vẫn còn hình dáng con mèo trên bề mặt thu hút sự chú ý của anh.

"....."

"Sắp tới tôi sẽ đưa đám học sinh đi luyện tập trong hè, nơi này khá thú vị cũng có thể coi là nơi du lịch...."

Hifugo ngẩng đầu lên mong chờ câu tiếp theo, Shota cũng khẽ khàng nhếch miệng.

"Chà...tôi có thể mang theo một người tới đó, em muốn đi cùng không?"

Đáng lẽ ra như mọi lần Shota đã thẳng tay từ chối vụ này ngay lập tức nhưng rồi anh ta lại ngập ngừng, người không bao giờ lẫn lộn công việc với việc cá nhân như Shota đột nhiên nghĩ rằng nếu thêm Hifugo thì cũng không đến nỗi.

Dù sao đó cũng có thể coi là tuần ít việc nhất của anh ta, chỉ việc theo sau và hướng dẫn đám nhóc thôi.

Hifugo nhìn mấy ngón tay của mình.

"Đó là môi trường làm việc của anh mà, em đến thì lạ lắm."

Chắc chắn rồi, sẽ bị trêu cho coi.

Aizawa Shota không thèm chớp mắt nói.

"Lo gì, không có chuyện gì hết."

Hifugo không mấy tin tưởng, nụ cười của Shota rất kì lạ làm cậu sởn da gà.

"Chắc không ạ? Sao người thường lại được phép đến chứ?"

"Đây."

Shota đẩy tới một tờ giấy nhỏ.

"Vé tham dự khóa đào tạo anh hùng đặc biệt....?"

Có cả cái này nữa sao?

"Ừ mọi năm đều có nhưng hầu hết các chủ nhiệm khác đều mời một số anh hùng thay vì một người khác, hoặc họ không muốn tiết lộ vị trí của học sinh nên không có ai được mời tới. Nói chung là, em sẽ được đi thôi, vì em có bằng sáng chế mà?"

"Bằng đó giúp em đi vào với tư cách là người đưa ra lời khuyên về một số thiết bị hỗ trợ để học sinh sử dụng năng lực hiểu quả nhất, người bình thường không được như thế này đâu."

Hifugo nhìn bộ mặt nghiêm túc của Shota, cậu hết kinh ngạc rồi đến bật cười vui vẻ.

"Thật may vì em đã học hành chăm chỉ để lấy bằng nhỉ?"

Ánh mắt Shota dịu xuống, anh gật đầu.

"Chăm học không bao giờ là thừa cả."

Thấy Hifugo vui vẻ trở lại, Shota cũng thoải mái uống cà phê của mình.

"À đúng rồi, tôi đang giữ mấy thứ của em, lát sẽ trả lại."

Quên rồi chứ gì? Quên thì để nhắc lại cho nhớ.

Koshi Hifugo cứng ngắc với nụ cười trên môi.

"Thế...thế ạ..."

Sau buổi nói chuyện, Hifugo cảm thán sâu sắc rằng Shota đúng là một giáo viên, cậu cảm thấy như đang làm một bài kiểm tra mà bản thân không học tí bài nào.

Về đến nhà cậu, Hifugo không còn cách nào khác đành mời khách vào nhà.

Shota rất ung dung, ngồi xuống và đặt túi giấy lên bàn.

Hifugo trở lại với cốc nước bẽn lẽn ngồi xuống đối diện.

Eraserhead hất cằm.

"Sao vậy? Em nên kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không chứ?"

Hifugo nhìn rõ ràng tên giáo viên cố trêu đùa mình, cậu nhắm mắt rồi mở ra, được, tới đâu thì tới, yêu đương rồi thì ngại cái gì nữa!

Thế nhưng bàn tay lấy quyển sổ đen trong túi ra hơi run.

"Anh...sao lại sang bên này?"

Shota ngồi bên cạnh Hifugo, anh mỉm cười híp mắt.

"À thì, tôi chỉ muốn xin lỗi vì đã tự tiện xem nhật kí của em."

"...Không sao đâu."

"Có chứ, tôi cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm, em muốn tôi làm gì không?"

Hifugo nhìn chằm chằm vào môi Shota, cậu né tránh một chút nhét thẳng cuốn sổ vào lại túi.

"Nói chung là anh chỉ muốn xem em ngại ngùng thôi đúng không?"

Shota đúng thật có mục đích như thế, anh vươn ray vén mấy lọn tóc lòa xòa bên mặt cậu qua tai.

" Giờ thì đạt được mục đích chưa?"

Bộ mặt đỏ bừng và cái liếc mắt hờn dỗi chiếu tới, Shota bẹo má Hifugo, cảm nhận rõ nhiệt độ bất bình thường qua da.

"Rồi, em dễ thương đấy."

Hifugo chu cái nhỏ lên do bị ép hai má vào.

Thế giới loạn tùng phèo, đến khi tỉnh táo lại thì Hifugo đang đứng ở cửa chào tạm biệt Shota.

"?"

Chuyện gì xảy ra vậy?

À... chỉ là bị hôn thôi mà...

Hifugo che mặt.

Thôi được rồi, mai lên đến quán bánh làm một thời gian xem sao.

Ép bản thân bình tĩnh, Hifugo nhìn thứ đang để trên bàn và được mở ra.

Một trang giấy chỉ ghi một cụm từ 'Em thích anh', cuối trang là một dòng chữ nhỏ hơn 'Anh cũng thế'.

Tuy phần sau của nhật kí sến súa và có chút tự cao nên cậu sẽ không nhắc tới, Hifugo vẫn rất cao hứng chạm nhẹ lên dòng chữ được thêm vào cuối trang.

Cậu ôm quyển sổ vào lòng vui sướng nhảy cẫng lên.

Tưởng như bị đọc được thì Shota sẽ ghét mình cơ, xem ra còn vượt quá mong đợi của cậu.

Chiếc thẻ nhớ trong hộp nhỏ vẫn còn nguyên, vì Hifugo cài mật khẩu nên Shota không chạm vào.

May quá, trong đấy toàn mấy thứ....ừm...khó nói.

Nhiêu đây cảm xúc cũng đủ Hifugo sống sót sau một tuần không gặp Shota vì anh ấy bận chuẩn bị cho kì thi.

.

Koshi Hifugo cảm thấy rằng có quan hệ thật tốt, bà đã biết mối quan hệ của cậu nên hôm nay đặc biệt cho cậu tới chơi.

Nhìn qua một loạt màn hình, Hifugo ăn bắp rang bơ vắt chân.

Quy mô bài kiểm tra của UA lớn thật, đúng là nằm trong top những trường hàng đầu có khác.

Tự nhiên nhớ ngày trước mình phải lao lực tạo ra mấy món đồ chỉ để mong chúng lọt vào mắt xanh của mấy người chuyên nghiệp đến đổ máu ghê, nó không vui lắm nhưng nghĩ lại thì cảm thấy tự hào vô cùng.

"Tuy đã kiểm tra sơ bộ cho cháu nhưng đừng chủ quan đấy!"

Recovery Girl ngồi trên ghế bên cạnh nhắc nhở, bà chỉ vào đầu mình nói rằng đừng bất cẩn.

"À, để trả công ta mời cháu đến thì lát nữa phải giúp ta đấy, mấy đứa nhóc kia ăn hành ngập mặt là chắc rồi."

Thế mà bà vẫn mỉm cười thích thú, màn hình phản chiếu các trận chiến hiện tại.

Aizawa Shota đang bay nhảy với đống dây cũng xuất hiện.

Và anh ta bị túm ngay đoạn Hifugo vừa nhìn tới màn hình trận chiến đó.

"Nói gì thì nói, đàn ông cũng có lúc yếu mềm."

Bà nói vậy và bật loa thông báo đội đầu tiên đã hoàn thành bài kiểm tra.

Tuy là đội hoàn thành đầu tiên nhưng chỉ có hai học sinh đến, tiếp theo là đội thứ hai lại trở lại trạm, Hifugo có hơi thất vọng một chút.

Nhìn hai học sinh tơi tả trên giường, cậu nhìn Allmight - biểu tượng hòa bình đang bị Recovery Girl quở trách.

Đây là tổ đội kì lạ nhất mà cậu từng gặp, nhưng chúng vẫn hợp nhau và chiến thắng một cách lạ lùng.

Cậu nhóc tên Midoriya xin ở lại đã ngồi bên cạnh Hifugo được một lúc, cậu ta rất tốt trong khoản phân tích, bà có vẻ cũng rất thích cậu ta, hai người ríu rít kẹp Hifugo ở giữa.

Chốc chốc ánh mắt của Midoriya vẫn len lén nhìn cậu, Hifugo làm ngơ tiếp tục nhìn màn hình.

Rất nhiều trận chiến gay cấn, làm cả ba bất ngờ nhất là màn chiến thắng phút chót của nhóc tên Mineta.

Đến khi hết giờ, vẫn còn hai đội nữa lơ mơ không hoàn thành bài kiểm tra, Midoriya bên cạnh tiếc cho chúng.

Đến cuối thì Aizawa Shota có vẻ rất bận rộn, anh ta không có đến. Recovery Girl thở dài.

"Đừng lo chắc lát nữa là xuất hiện thôi."

Ngay sau đó, lớp vải được nhấc lên, anh hùng Eraserhead xuất hiện, anh ta trông như đã chạy đã quãng đường dài, có mồ hôi nhưng hơi thở không quá gấp gáp.

"Ôi trời....sao em không báo trước?"

Midoriya thót mình, vội vã xin phép đi trước.

Aizawa Shota kéo Hifugo tới nới khác, các học sinh hoàn thành bài kiểm tra đã trở lại và tràn vào lều, có người vui có người buồn nhưng chúng vẫn hóng hớt khi hai người rời đi.

"Tôi không biết em sẽ tới đây."

Shota kéo lớp vải quanh cổ lên trên chỉ để lộ đôi mắt mệt mỏi.

Mới có một tuần, trông anh ta tã thật sự.

"Em không ngờ là anh sẽ thất bại đầu tiên đó."

Hifugo đốp ngay phát đầu tiên, Shota thở một hơi.

"Chúng rất mạnh và thông minh, chúng chỉ cần tự mình phát triển thông qua môi trường xung quanh thôi."

Nhìn sự tự hào không thể giấu trong đôi mắt đó, Hifugo dáo dác xung quanh một hồi.

"Anh có thấy ai xung quanh đây không?"

Shota cũng hơi đảo mắt đánh giá khu rừng vắng.

"Không, sao vậy?"

Chụt.

Shota khựng lại, anh ta nhìn Hifugo ngoan ngoãn nhìn mình, không biết nói gì.

"Em...ừm thì...."

Vị anh hùng thở dài xoa tóc Hifugo hơi gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu, cậu mỉm cười.

"Chỉ lần này thôi."

Shota xoa môi, chợt nhận ra hôm nay mình phèn cỡ nào với đám râu lởm chởm và tóc lòa xòa, Hifugo có vẻ không để ý điều này.

Nhìn người yêu đang nghịch đám dây của mình, Shota mềm lòng.

"Về nhà an toàn nhé, tôi phải họp với các giáo viên khác."

Hifugo đã xác định được một số nguyên liệu chính của sợi Carbon, cậu thả đám dây ra nắm lấy tay Shota.

"Rồi, gặp lại anh sau."

Chờ đến khi Hifugo gọi xe trở về, Aizawa Shota nhìn điện thoại mình.

"....Phải cảm ơn Recovery Girl thôi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com