Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

.

.

"....Rõ ràng là có gián điệp."

Prensent Mic gác tay sau đầu.

"Có thể là một giáo viên hoặc ngay cả học sinh, hình như còn có một người khác tham gia vào khóa huấn luyện nữa mà?"

Anh ta nhìn Eraserhead.

"Đó là người quen của cậu nhỉ?"

Ý nghi ngờ rõ ràng, Shota không khỏi hơi cau mày.

"Được rồi, không ai dám chắc là sẽ có gián điệp hay không, ngay cả chính tôi cũng không thể chứng minh được tôi không phải gián điệp mà."

Hiệu trưởng Nezu nói, ông đập nhẹ tay xuống bàn.

"Nhưng người đó, Aizawa cậu quen hả?"

Shota nhìn hiệu trưởng, gật đầu.

"Ngài cần gì sao?"

Mắt chuột chớp chớp, Nezu hơi vẫy tai.

"Tôi có chút chuyện..."

.

.

"Hả? Gặp em á?"

'Đúng vậy, em có thời gian không? Ngay sau khi chuyện này kết thúc.'

"....."

Koshi Hifugo thở dài, bàn tay cầm điều khiển ti vi ấn dừng mãi ở đoạn phỏng vấn anh hùng Eraserhaed nóng hổi.

'Em không cần ép mình đâu, không thích có thể từ chối.'

"Thôi được rồi, em sẽ sắp xếp."

'Ừm, cảm ơn em.'

"Anh đừng quá sức."

'....Ừ.'

Cuộc gọi kết thúc, tivi lần nữa được phát trở lại, cậu nhìn khuôn mặt đang cứng rắn bảo vệ học sinh của Aizawa Shota.

Có vẻ Hifugo đang bị nghi ngờ là gián điệp, tuy Shota không nói ra nhưng trong trường hợp này thì ai cũng nghĩ vậy thôi.

"Sau khi chuyện này kết thúc?"

Các anh hùng...định làm gì cái Liên minh tội phạm gì đó à?

Nó chắc chắn là một vụ lùm xùm lớn cho mà coi. Hifugo cau mày, đột nhiên nghĩ tới gì đó mà khó chịu.

Tốt nhất là không nên như vậy.

Sau đó Hifugo ngoan ngoãn ở nhà thật, cậu phác thảo hoàn thành một số ý tưởng, đến buổi sáng sớm hôm sau tin tức Liên Minh tội phạm chạy thoát nổi rần rần, học sinh UA đã được cứu an toàn và đặc biệt, hình dáng yếu ớt gầy gò của Biểu tượng hòa bình Nhật Bản - Allmight.

Hifugo ôm gối ngồi trên sô pha, hình ảnh trên ti vi chuyển qua lại, hàng loạt ý kiến lo lắng về Allmight liệu có còn đủ sức khỏe để bảo vệ người dân hay không.

Nằm trong top người mạnh nhất thế giới, Allmight hiện tại đã thông báo nghỉ hưu.

Koshi Hifugo tiếc thay cho thời thế một anh hùng, chỉ đơn giản như vậy.

Không biết rằng thế giới sẽ đi tới đâu, Hifugo luôn ưu tiên bản thân mình hơn cả, cậu cầm cốc nước nhìn bóng dáng mờ ảo của mình trên đó, khuôn miệng kéo lên một cung độ nhỏ.

"Bảo sao người đó bảo mình không hợp làm anh hùng...."

Có ước mơ, có hi vọng nhưng bản thân Hifugo lại không giống một anh hùng, cậu không hề có cái gọi là ưu tiên hơn tất thảy.

Bản thân luôn là trên hết.

Chuông điện thoại reo, Hifugo tắt ti vi, nhấc máy.

"Anh sắp đến hả? Vâng, em chuẩn bị ngay đây."

Người Hifugo coi là quan trọng tương đương với bản thân sắp đến, cậu hí hửng thay bộ vét mà đã mất công lục tìm cả tối hôm qua.

"Chà, mới chỉ mặc một lần nên nó còn khá mới nhỉ?"

Một bộ vét màu vỏ quýt nhạt, trông khá nổi bật ở Nhật nhưng với người Philippin như Hifugo thì lại rất vừa ý.

"Lâu rồi mới gặp anh!"

Hifugo vươn tay ôm lấy cổ bạn trai ngay khi Shota vừa xuống xe.

"Dạo này có mệt quá không?"

Vuốt qua đôi mắt luôn trong tình trạng mệt mỏi và khô do tác dụng phụ của năng lực, Hifugo ngay lập tức để ý tới con ngươi đen láy đang nhìn mình chằm chằm.

"Ồ? A, đúng rồi, anh thấy thế nào?"

Tươi tắn đứng nghiêm và chỉnh lại cổ áo sơ mi, Hifugo híp nhẹ mắt ưỡn ngực.

Aizawa Shota chần chừ một hồi nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt, khẽ hé môi.

"Mặc bình thường cũng được mà."

Dù sao cũng không phải đi phỏng vấn.

"Sao sao, ý anh là không hợp hả?"

"Với khuôn mặt đó thì dù mặc gì cũng đẹp thôi."

Shota không tiếc lời khen, anh hơi mỉm cười.

Hifugo chớp mắt, đáng lẽ theo kế hoạch thì phải là người khiến Shota bất ngờ ngại ngùng giờ cậu lại trở thành hạt thóc bé xíu run rẩy vì xấu hổ.

"....."

"Đi thôi nào."

Ngồi ở ghế phụ, Hifugo nhìn gương chiếu hậu vuốt lên lọt tóc không vào nếp, xịt keo vuốt tóc có vẻ hơi ít rồi.

Soạt.

"Hơ...."

Shota dán sát người lại, Hifugo hú vía, khẽ đỏ mặt.

Định làm thế thật sao?!

Cậu mong chờ, chỉ thấy anh ta cười, tay gõ gõ lên cửa kính ô tô bên cạnh mặt cậu.

"Thắt dây an toàn."

Hifugo nhìn Shota mấy giây, cậu nuốt nước miếng cúi xuống.

Khi khoảng cách cả hai người lần nữa trở về ban đầu, rõ ràng tai Shota đã đỏ lên trông thấy.

Dây an toàn đã yên ắng vòng qua người cậu từ trước, tất cả đều chỉ là cái cớ để mở lời một cách tinh tế.

Chiếc xe chầm chậm lên ga và di chuyển, không khí im lặng bao chùm, Hifugo đang quá ngại để bắt chuyện, Aizawa Shota cũng yên tĩnh bất thường nên cậu chỉ có thể mở điện thoại lên nghịch.

"...."

"Sắp đến nơi rồi."

Hifugo không dừng việc bấm điện thoại.

"Ừm."

"....."

"....Có muốn ăn gì không?"

"Em ổn mà."

Hifugo hạ điện thoại nhìn vẻ mặt bối rối của Shota.

"Anh muốn nói gì với em à?"

Shota không nghĩ rằng vẻ mặt của mình bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, anh liếc mắt sang bên cạnh.

"Chỉ là...chuyện tiếp theo có lẽ sẽ làm em bất ngờ nên tôi muốn nhắc trước, nhưng có lẽ nó sẽ có lợi cho em."

Hifugo chớp mắt, im lặng một lúc lâu tới khi Shota đỗ xe và tắt máy vẫn thấy cậu xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Đi thôi, Hifugo."

Con tim lệch nhịp sau một câu nói, rất lâu rồi Hifugo mới nghe Shota gọi tên mình, cậu gật đầu cười lại.

"Đến đây!"

Không phải một nhà hàng sang trọng, cũng không phải khách sạn hoa lệ gì cả, đó là một quán mì bình dân, nơi khách khứa ra vào náo nhiệt.

Hifugo mặc vét cùng nhan sắc chói lóa bước vào trông cực kì lạc quẻ.

" Giờ thì em hiểu vì sao anh nói rằng nên mặc bình thường rồi..."

Chủ quán chạy ra tiếp đón cứ như Hifugo là người nổi tiếng, Shota bị lu mờ phía sau chậm chạp đi theo.

"A, chào cậu Koshi-san!"

Trên chiếc bàn ăn giữa quán, một chú chuột lớn đứng trên đó, tuy có vết sẹo trên mặt nhưng nhìn từ xa thì như một con chuột dễ thương.

"Xin chào, ngài Hiệu trưởng."

Hifugo ngồi xuống một cái ghế mà Nezu chỉ cạnh đó.

"Aizawa cũng ngồi đây đi!"

Hai người ngồi đối diện nhau, Nezu ở giữa bàn, suất mì đã được đem ra.

"Tôi không biết cậu thích ăn mì gì nên có tham khảo qua Aizawa một chút, mong cậu Koshi ăn ngon miệng!"

Không ngờ rằng bản thân ăn mặc bảnh bao đến nghe chuyện trọng đại lại là ăn mì, Hifugo thế mà cũng vui vẻ ăn cùng.

Cuối bữa, Nezu cầm khăn lau miệng tươi tắn cảm thán.

"Ngon quá đi thôi!"

"Vậy cậu Koshi."

Nezu ngồi lên cái ghế nhỏ được Shota đưa tới, vắt chéo chân.

"Cậu nghĩ sao về Eraserhead?"

Hifugo khó hiểu.

"Hửm? Thì?"

Nezu vẫy ngón tay.

"Như nghĩa đen đó! Cậu là người yêu của Aizawa mà!"

Hifugo liếc mắt, Shota bên cạnh như pho tượng, im như thóc tỏ vẻ không nghe thấy gì.

Đã được lan truyền rồi cơ à? Hifugo nghiêm túc suy nghĩ.

"À.... Dịu dàng? Đẹp trai? Ngầu? Lí trí?"

"Hóa ra là thế!"

Hiệu trưởng UA đột nhiên như tỏa sáng.

"Hô hô hô!"

Koshi Hifugo híp mắt.

"Ngài cần gì từ tôi vậy? Vốn tôi đến đây không phải để ăn mì và nói chuyện phiếm đâu."

Nezu ngừng cười, ông ta vẫy vẫy tay, Shota bên cạnh kéo ra một sấp tài liệu.

"Vậy thì vào chuyện chính, đây là những lợi ích khi kí hợp đồng với trường UA."

Hifugo lật từng tờ, đôi mắt lướt chậm.

"Koshi Hifugo, tôi muốn cậu trở thành hướng dẫn viên khoa Hỗ trợ của UA."

Lợi ích và đãi ngộ rất tốt so với khả năng của cậu, Hifugo đặt tập tài liệu xuống.

"Tôi xin từ chối."

Nezu không ngạc nhiên chỉ hơi nghiêng đầu.

"Tôi không thích làm việc cả ngày như vậy đâu."

Vốn đang trong cuộc sống lúc bận dồn dập lúc chơi xả láng, Hifugo nghĩ rằng mình sẽ không quen được với cái nếp sống bận rộn của giáo viên.

"Ồ, cậu không cần lo lắng việc đó, Koshi-san!"

Nezu đi tới tập tài liệu trước mặt cậu lật ra một trang.

"Thời hạn nghỉ phép của hướng dẫn viên dài hơn giáo viên và lượng công việc cũng thế."

"Thật khó hiểu..."

Hifugo híp mắt mỉm cười.

"Sao UA lại ra sức lôi kéo một người nhỏ bé như tôi vậy chứ?"

Aizawa Shota hít vào một hơi dài hơn bình thường, anh ta nhìn Nezu.

"Vậy là cậu biết rồi à?"

Nezu trở lại ghế nhỏ của mình chắp tay lên đùi.

"Chính tôi là người đã kí giấy cho phép cậu tới nơi huấn luyện của các học sinh UA và khiến cậu suýt gặp nguy hiểm, đồng thời thì cũng làm cậu bị nghi ngờ không tốt nên tôi muốn chịu trách nhiệm."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừm."

Nezu mỉm cười, Hifugo thì ngừng cười, vẻ mặt cậu hơi nhợt nhạt và có chút cáu gắt.

"Đừng biện hộ lí do như vậy, ngài Hiệu trưởng, tôi biết mình không có giá trị đến thế mà."

"......"

Nezu thở dài, gõ vào chiếc đồng hồ mini trên tay.

"Muộn rồi nhỉ? Chuyện này sẽ tùy vào cậu suy nghĩ, hãy đưa ra quyết định mà đôi bên cùng thích nhé!"

Thế là chú chuột nhỏ chạy mất hút, Hifugo trở lại trong xe cùng Shota, tâm trạng cực kì khó chịu.

Rõ ràng, không thể từ chối nếu người đó nhúng tay vào.

Thật tệ, khó chịu quá đi....

"Anh Shota."

Hifugo tháo dây an toàn vừa thắt, kéo cổ áo Shota chỉ vừa mới lên xe.

"Em xin lỗi."

Không khí trong xe nóng rực, Hifugo ép sát lại ôm siết lấy cổ đối phương, Shota dù bất ngờ nhưng nắm bắt tình hình rất nhanh.

Sau một khoảng thời gian, Hifugo và Shota tách ra, xe chầm chậm rời khỏi bến.

"Làm anh giật mình rồi."

Koshi Hifugo tươi tắn nhìn khung cảnh phía trước đường đi, Shota im lặng rồi ừm một tiếng.

"Em có vẻ không vui à?"

Xem xét qua biểu hiện đột ngột khó chịu và thái độ kì lạ của Hiệu trưởng, Shota đoán giữa hai người họ có gì đó xúc tác và điều đó không làm Hifugo thoải mái.

Shota rất lâu sau không nghe được câu trả lời, anh không vội nhìn sang mà đi vào một con đường vắng vẻ và chậm tốc độ.

"Em...."

Người đàn ông lớn tuổi bối rối không biết nên làm thế nào, Hifugo dựa lưng lên ghế cơ mặt dãn ra trông vừa dịu dàng vừa yếu ớt.

Bàn tay cậu đưa ra và đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Shota.

"Nắm tay khi lái xe có nguy hiểm lắm không anh?"

"....."

Không một người đàn ông nào có thể từ chối khi người yêu như thế này cả, Shota mím môi mắt nhìn đằng trước, tay xoay vô lăng vòng ra đường lớn.

Hifugo chờ gần một phút, bàn tay to lớn khô ráp mới áp vào.

".....Nguy hiểm lắm."

Cậu nghe vậy, mỉm cười vui vẻ.

"Vậy anh nên thả ra thôi."

Nhưng Shota không có làm theo mà chọn con đường vừa dài vừa ít khúc quành để đi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com