Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

.

.

"Xin chào."

"Vâng, tôi biết anh mà, cứ gọi tôi là Fukugo, tôi là bác sĩ hợp đồng của Koshi Hifugo."

Shota bình tĩnh gật đầu nói cảm ơn đã giúp Hifugo, Zusiki khách sáo đẩy đi.

"Mà này Hifugo."

Cậu ngước mắt.

"Em nên đi kiểm tra chỗ này một chút đi."

Zusiki cau mày bất thường ấn nhẹ vào một góc trên chỏm đầu Hifugo, thấy thái độ lờ mờ của anh ta, Hifugo hiểu ngay.

"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp."

"Tốt lắm! Vậy..... giờ tôi muốn lấy thứ đó trước khi về."

Shota thấy bả vai cạnh mình khựng lại một nhịp rồi Hifugo đứng lên.

"Chờ một chút!"

Hifugo vội vã vào phòng, Shota nhìn theo bóng lưng người yêu.

Không khí giữa hai người đàn ông không quen biết bỗng có chút ngượng ngùng.

"Hừm."

Shota nghe Zusiki bên kia ngân nga vui vẻ.

"Anh Aizawa, tôi có chuyện thắc mắc."

Giọng Zusiki mềm nhẹ vừa đủ để Hifugo cách một lớp cánh cửa không nghe thấy gì.

Shota bị đôi mắt hồng như khóa chặt lấy.

"Sao Hifugo lại chọn anh nhỉ?"

Nhiệt độ quanh Shota lạnh lẽo, lớp phòng vệ được dựng lên nhanh chóng, Shota đan hai tay vào nhau đặt lên đùi không có ý muốn trả lời câu hỏi của Fukugo Zusiki.

Fukugo cũng chẳng vừa, anh ta đeo lại bao tay của mình như lơ đãng nói.

"Hifugo từng nói rằng em ấy sẽ không bao giờ yêu người nào."

"......"

"Cậu có vẻ không đơn thuần trong mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân với em ấy nhỉ?"

Zusiki đeo kính đen lên, anh ta vuốt vuốt lọt tóc mái của mình, nghe Shota nói vậy thì tỏ ra chột dạ.

"Đâu có, chúng tôi kí hợp đồng là thật!"

Liếc qua cánh cửa vẫn đang đóng chặt, Fukugo đột ngột trầm giọng.

"Thật đáng tiếc."

Chiếc kính đen che đi đôi mắt hồng khiến Shota không nắm rõ được biểu cảm của hắn.

Zusiki lại nói.

"Hifugo bị khiếm khuyết tình cảm, đứa trẻ đó....., nói chung là thật kì lạ khi Hifugo chịu ở bên Aizawa-san đây."

Giọng Zusiki nhẹ bẫng bất thường.

Shota im lặng nhìn bàn tay mình, từng chút kí ức vụn vặt đan xen vào suy nghĩ của anh.

".....Tôi có thể hỏi em ấy bị bệnh gì không?"

Fukugo Zusiki đột ngột đứng dậy khỏi ghế khoác áo lên.

" Quả nhiên Hifugo không kể gì cho anh nghe nhỉ?"

Aizawa Shota nhớ ra gì đó, trong anh dâng lên chút suy nghĩ táo bạo.

"Là di chứng từ khi em ấy mất tích đó sao...?"

Giọng Shota nặng nề, dường như không thứ gì có thể làm anh lay động được nữa vậy, một cái cây già cỗi chỉ có thể rung rinh lá nhờ gió. Và Hifugo chính là cơn gió nhỏ đấy.

Zusiki bật cười.

"Tôi---"

"Hai người đang nói gì đấy?"

Hifugo mở cửa nhét vào tay Zusiki một cái túi đen lớn, không biết trong đó đựng cái gì mà túi phồng lên, nhứ bên trong cảm giác rất mềm mại, và không nặng lắm.

"Có gì đâu? Muốn khuyên anh ta chia tay em thôi, hehehe!!"

Hifugo nghiến răng vỗ vào người anh ta và đuổi ra khỏi nhà.

"Lần sau đừng có mà tùy tiện đến!!!"

Shota cũng đi ra cửa tiễn khách cùng Hifugo.

"Này!!! Bạn trai Hifugo!!"

Shota nhìn kẻ chỉ mở một nửa kính ô tô nói lớn ra.

"Tôi thấy anh nên nghe lời khuyên của tôi đi!!!"

Sau đó xe nổ máy mất hút trước khi để Hifugo cầm súng tự chế ra, Shota quay đầu nhìn em người yêu đang bực mình.

"Em không thích anh ta à?"

Cậu thở phì phò nhướng mày.

"Thế anh thấy em thích anh ta à?"

Shota lắc đầu, Hifugo mở tủ lạnh lấy hộp sữa trong tủ đổ ra nửa cốc.

"Em....có gì giấu anh không?"

"Ực! Khụ khụ khụ!!"

"Ê này! Em không có lừa tình gì anh đâu! Anh đừng nghĩ lung tung đó nha!! Tên đó nói gì với anh à?!"

Shota vuốt lưng bạn trai, tay tìm giấy lau miệng cho cậu.

"Anh tin em mà."

Rồi Shota không có hỏi gì nữa, Hifugo thấp thỏm cả buổi chiều.

Ai mà biết được!!! Ngộ nhỡ nhìn Shota như vậy nhưng lại là người thích suy nghĩ nội tâm và chỉ giấu trong lòng thì sao?!

"Anh giận em à?"

Hifugo một tay cầm búa sắt một bên cầm mũi khoan, khuôn mặt cau có đe dọa.

"Không không, như vậy không có được, anh ấy sẽ sợ chết mất!"

Cậu ngồi trong phòng suy nghĩ cách dỗ người yêu gần một tiếng, Aizawa Shota cũng chìm trong suy nghĩ của mình vào khoảng thời gian ấy.

Cả hai ở hai nơi khác nhau cùng thở dài.

"Ha....Thật khó khăn."

.
.

Hifugo và Shota bằng cách nào đó hợp ý lơ đi vấn đề kia, cả hai cùng nhau tới trung tâm thành phố để mua đồ như đã hứa.

"Trời sắp lạnh lên rồi, Mimi cần mấy bộ đồ nhỏ nhỏ không nhỉ?"

Shota ăn mặc đơn giản, khoác một cái áo rộng bên ngoài, anh cầm mấy túi đồ bên tay.

Hifugo cũng lỉnh kỉnh tay xách nách mang, cậu một tay cầm điện thoại ấn ấn mấy cái.

"Oa!"

Đột ngột bị kéo ngược lại, Hifugo áp lưng vào bên cánh tay chắc khỏe.

"Cẩn thận cầu thang."

Shota liếc mắt xuống những bậc bên dưới, anh vỗ nhẹ lưng Hifugo, tay lướt nhẹ qua lọt tóc rối của cậu ép chúng xuống.

"Chúng ta về xe cất đồ đã."

"Được rồi."

Hifugo thỏa hiệp, cậu khẽ mím môi nuốt nước bọt, thời tiết hôm nay thì lạnh mà cậu thì nóng.

"Hầu hết đã có mọi thứ em cần rồi, chúng ta có nên về nhà luôn không nhỉ?"

Cậu đóng cửa xe ô tô sau khi đếm đủ số đồ chất trên ghế sau xe, Aizawa Shota lưỡng lự.

"Hay đi thêm chút nữa xem, có thể lại tìm thấy thứ gì khác mà em cần?"

Koshi Hifugo liếm môi, cậu hơi khát nước thật.

"Vậy thì đi thôi!"

.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây sau hai mươi phút nhé? Anh thấy sao?"

Shota thắc mắc nhìn người yêu nhưng rồi cũng gật đầu chia ra.

Hifugo hòa vào đám đông, mở điện thoại nhìn vị trí chấm đỏ được gắn trên đó.

"Lâu rồi không gặp....nhỉ?"

Sắc mặt cậu tươi tắn lẩm nhẩm, chân vội vã di chuyển theo một đường thẳng tính trước.

Ở khu vực bán đồ trang điểm, Hifugo thẳng chân bước vào dừng lại phía thử đồ khá đông đúc, các cô gái nhìn cậu đăm đăm.

Hifugo đến trước một bàn son môi, khẽ cúi người cầm lên một thỏi.

"Tôi thấy màu này không hợp với cô đâu."

Người phụ nữ bên cạnh đang soi gương bật cười.

"Thật khiếm nhã!"

Sau khi gương cầm tay được hạ xuống, một khuôn mặt sắt nét qua lớp trang điểm đậm xuất hiện, cô ta nhìn Hifufo.

"Cậu vẫn đẹp như ngày nào."

"Cảm ơn cô, Memma."

"Thể nào? Có người yêu rồi thì quên tôi sao?"

Hifugo thả thỏi son xuống kệ, cậu đứng thẳng người.

"Tôi không đến đây để nói chuyện vui vẻ với quý cô đây đâu."

Memma cuốn lọt tóc xoăn nhẹ của mình, đôi mắt sắc bén lướt qua những ánh mắt đang lén lút đổ lại phía này.

"Cậu nhạt nhẽo thật, nếu không phải vì nhan sắc thì tôi đã không đồng ý làm việc khổ cực như thế này..."

Rồi cô ta thở dài.

"Chỉ đến đây thôi, giao dịch giữa chúng ta kết thúc."

Memma vỗ vai Hifugo rồi xoay người đi còn không quên lấy thỏi son cậu vừa chê đi, Hifugo đưa tay phẩy vai áo, thành công tìm được một số thứ.

Cậu thở nhẹ bẫng, nhét thứ đó thật sâu vào trong túi áo khoác.

Mắt khẽ chạm qua một loạt các nước hoa đắt tiền, Hifugo xoa cằm.

Shota thành công nhận được một lọ nước hoa đắt đỏ ngay cả cái bình cũng lấp lánh.

Nhìn sao cũng đều là hàng đắt tiền, Shota đóng hộp lại, cẩn thận để lại vào túi nhãn hàng.

"Cảm ơn em."

Shota cởi áo khoác áp lên người Hifugo rồi mới thắt dây an toàn cho cậu.

"Hửm?"

Cơ thể chuẩn bị trở lại ghế lái bỗng dừng lại, chần chờ mấy giây mới hơi cúi xuống hôn lên trán Hifugo.

"Haha, nhột quá, anh muốn làm gì vậy?"

"Chỉ là mùi của em hôm nay lạ quá, lần sau đừng thử nước hoa trực tiếp lên người nhé."

Hifugo nhìn tai Shota chậm rãi đỏ lên, cậu cười mỉm.

"Vâng."

Thật may mắn.

.

Giờ thì Aizawa Shota không thể ở lì nhà ngươi yêu nữa, anh cần đến trường sớm để ổn định kí túc xá cho đám học sinh.

Hifugo thấy Shota ngồi trong xe đã một lúc mà không mở cửa ra ngoài.

"Ừm...hay em đưa anh về nhà luôn thì sao?"

Dù sao đây cũng là xe của Hifugo mà, đến nhà Shota rồi thì cậu có thể tự lái xe về.

Shota lắc đầu, bàn tay nóng rực của anh vòng lấy cổ tay Hifugo rồi lại thả ra.

" Giờ tôi sẽ bắt xe."

Hifugo tháo dây an toàn, gấp lại chiếc áo khoác trả lại cho anh.

"Của anh đây."

"Ừm...."

Cậu thấy vẻ mặt buồn rượi của Shota, lòng nhũn ra. Rất có thể chỉ còn hôm nay, về sau ở nơi trường học lại bận rộn, họ chắc gì đã được như thế này mấy lần chứ?

"Shota."

"Anh muốn ôm em không?"

Đột nhiên Hifugo nói vậy nhưng Shota cũng không nghĩ quá lâu như những lần đầu tiên, trong không gian khá hẹp của xe ô tô anh vươn tay tới.

"Chúng ta ra ngoài nhé?"

Hifugo hít vào một hơi rồi đặt tay lên sau đó bị kéo ra ngoài rơi vào một cái ôm nóng nực bất thường.

Hành trình đáp lại người lớn tuổi của Hifugo vẫn không tiến bộ khá nhiều nên cậu bị chèn ép nhăn hết cả mặt.

Shota dừng lại, anh mỉm cười ngầu lòi vò tóc Hifugo.

"Rồi, giờ vào nhà đi cậu bé, em sẽ bị lạnh đấy."

Hifugo bĩu cái mỏ ran rát nhưng chẳng chịu buông tay, mặt áp nhẹ lên ngực Shota.

"Nè, hay anh đến kí túc xá của em ở đi?"

Shota không trả lời, anh nâng mặt Hifugo bằng hai tay bẹo bẹo hai bên má.

"Tôi phải về đây..."

Hifugo mím môi, cậu nuốt xuống những lời phàn nàn ở cổ họng, ngoan ngoãn thả tay ra.

"Mong sẽ được gặp lại anh sớm."

Shota cũng đâu phải không nuối tiếc đâu? Anh xoa lòng bàn tay Hifugo.

Cảm giác lành lạnh làm cậu rùng mình rồi mở lớn mắt.

"Cái...cái này là?"

"Là nhẫn."

Shota tiếp lời, anh nhìn chiếc nhẫn bạc duy nhất lọt vào mắt mình ngay lần đầu tiên nhìn thấy đang trên tay người yêu.

"Em có cảm thấy ổn với điều này không?"

Chiếc nhẫn lạnh lẽo dần ấm lên, Hifugo ngắm nghía nó.

"Đúng là tiến độ nhanh thật."

Shota hơi khựng người, anh nắm lại tay Hifugo, chà chà nó giữa hai tay mình để bàn tay nhỏ đó ấm lên.

Môi Shota dụi lên ngón tay cậu.

"Ở tuổi của tôi thường là như thế."

Hôm nay Hifugo bị mật ong đè đến sắp chết tới nơi rồi, cậu không chịu nổi rụt tay lại.

"Không...không phải chê gì anh đâu..."

"Lần sau em sẽ làm cho anh một chiếc... đẹp hơn...."

"Là chiếc duy nhất trên thế giới luôn sao?"

Hifugo mím môi gật nhẹ đầu.

"Vâng, là duy nhất."

Shota nhìn thế giới ngay trước mắt, trái tim nhộn nhạo.

"Được, tôi chờ em."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com