.
.
Chỉ vừa đóng cửa, mọi suy nghĩ bập bùng của Shota cũng gần như đóng lại chỉ còn chút yếu mềm thỏa hiệp.
Anh cân nhắc lời nói, cẩn thận đặt Hifugo xuống chiếc giường được coi như là mềm mại nhất trong phòng.
"Tôi-----!"
Cổ bị níu mạnh xuống, mọi lời nói của Shota bị buộc giữ lại không thể nào thoát ra trước Hifugo.
Cậu giữ ghì lấy anh, không để cho hai người chút khoảng cách nào tham lam tiến tới.
Shota giữ nguyên tư thế cúi người, tay chống lưng ghế, để Hifugo tùy ý làm.
Khi nụ hôn kết thúc, Hifugo vẫn không thả tay, cọ má hai người với nhau.
Cậu vẫn không mở lời điều gì, Shota vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, khẽ híp mắt đặt cằm lên vai người yêu.
Hifugo bất ngờ trở tay kéo Shota xuống giường, vắt tay qua người anh.
Tấm chăn mỏng giờ đã có ích, chùm lên cả hai, Hifugo đơn giản nhắm mắt như đang ngủ.
"Những lúc khó chịu trong lòng hay che giấu điều gì, em đều sẽ chủ động hôn tôi."
"......"
Aizawa Shota nghiêng người, vươn tay đè lên vai trái Hifugo, giữ cậu đối mặt mình.
"Hifugo....tôi không thể biết sao?"
Anh thấy lông mi đen láy của Hifugo run theo giọng của mình, Shota di chuyển tay chạm nhẹ vào gò má cậu bằng mặt nhẵn của móng tay.
Shota nhìn theo ngón tay trượt dọc theo đường nét khuôn mặt rồi dừng lại ở bên đôi mắt đen tròn đang nhìn mình.
Tay anh lần nữa bị nắm lấy, lần này đem lại cảm giác nóng hổi, lớp mồ hôi mỏng từ lòng bàn tay Hifugo hơi dán lên da anh.
"Anh bất an vì biểu hiện em à?"
Hifugo chậm chạp nhả từng chữ, nhận thấy ngón tay mình run rẩy liền rụt lại thả tay người yêu ra.
Shota chớp mắt, anh chần chừ, lần nào cũng vậy. Đã rất nhiều lần anh có thể nghe từ Hifugo nhưng đều yếu lòng gạt đi.
Aizawa Shota muốn rằng Koshi Hifugo sẽ tự tiết lộ với mình.
Nhưng anh không chịu nổi nữa, em ấy ngày càng kì lạ, mọi dấu hiệu đều gợi lên sự cảnh báo trong lòng anh. Shota không muốn sống mà không biết gì cả.
Tại sao lại là Hifugo? Sao nhất thiết lại là người vừa bí ẩn vừa tiềm tàng nguy hiểm như thế? Không biết nữa, Aizawa Shota chỉ biết rằng, ít nhất anh ta muốn sống vô lo cùng người này cả đời.
"Ừ, em nói đi, hãy kể những điều mà em có thể."
.....Phải cứu em ấy, Shota phải trở thành con thuyền thật lớn để vớt Hifugo lên.
Koshi Hifugo không ngờ bạn trai sẽ thẳng thắn như vậy, nhưng cũng không ngoài dự liệu.
"Phải nhỉ....sao mà có thể trót lọt qua lần thứ ba cơ chứ?..."
Cậu khẽ cười, nằm cách Shota một khoảng.
"Nhưng cũng vừa đúng lúc. Dựa trên một phần thông tin mà anh đã biết thì nên bắt đầu từ đây nhỉ....anh nhớ không? Câu chuyện về Mamoru, em gái em đã nói cho anh."
Shota gật đầu.
"Nó nói em là Mamoru à?"
Hifugo thấy người trước mắt hơi khựng lại ánh mắt rối bời, cậu đoán được phần nào câu chuyện.
"Tất nhiên là không phải, em vẫn luôn là Koshi Hifugo thôi, Koshi Mamoru chính là anh họ của em."
"Trong vụ bắt cóc năm xưa, em và anh ấy là hai đứa trẻ bị bắt có chủ đích."
Nghĩa là em ấy phải chịu những tổn thương đó là thật. Shota siết tay chống người lên, anh vuốt tóc ra sau để bình ổn tâm tình.
Hifugo cuộn chăn, tiếp tục mơ màng như vừa ngủ dậy.
"Anh ấy chưa chết nhưng...."
Shota nhìn qua đôi mắt thoáng chốc tan vỡ của Hifugo, anh không đành lòng ấn vào lòng bàn tay mình.
Đó chắc chắn đều không phải thứ gì tốt đẹp.
"Thầy Aizawa....."
Hifugo nói như đùa, thậm chí còn cười khúc khích.
"Bọn bắt cóc vẫn còn một kẻ trốn thoát được, em muốn..... giết kẻ đó, kẻ đã làm thế với chúng em."
".....Em, giống tội phạm quá anh ha?"
Shota thở một hơi, cúi người chạm môi Hifugo.
"Tôi không yêu một tội phạm đâu."
Aizawa Shota đang an ủi rằng Hifugo không phải tội phạm.
Cậu khẽ mỉm cười.
Hoặc anh ta rõ ràng biết rằng cậu yêu anh ta nhiều cỡ nào nên mới có chút tự tin như vậy....
Liệu Hifugo có dám làm gì nếu Shota nói thế không?
Thật buồn rằng, Aizawa Shota thì không biết. Con người có thể hi sinh vì tình yêu nhưng cũng có những người hi sinh đi tình yêu.
"Hifugo, tôi tự hào mình là anh hùng, tôi có thể giúp em."
Dù là một trong hai, Shota sẽ không từ bỏ Koshi Hifugo, một con công nhỏ dù bị vấy bẩn thì vẫn có thể xòe đuôi, cái Shota đang có chính là niềm tin.
"Em biết anh sẽ nói vậy, em cũng biết anh không để em thành kẻ giết người."
Bẹo hai má Shota, Hifugo mím môi, khuôn mặt lạnh đi một chút.
"Người làm việc này không phải em, là chú em, cha của Mamoru."
"Ông ấy đến và nhờ em sau năm năm im lặng."
"Làm ơn giúp Mamoru, thằng bé không thể ngủ yên được!"
"Và thế, em cung cấp thông tin cho ông ấy."
Shota không nghĩ rằng việc này còn sâu xa tới vậy, anh ép tay Hifugo trên mặt mình xuống nghiêm túc suy nghĩ.
"Ông ta liên quan tới việc Hiệu trưởng đưa em vào đây à?"
"Ừm? Đúng rồi, vì em không muốn chú ấy giúp chú ấy nữa."
"Khi ấy còn quá nông nổi và bị chi phối bởi quá khứ nên em đã đồng ý, nhưng giờ thì không, nếu giết người thì chú ấy sẽ vào tù, Mamoru không muốn như vậy."
"Chú ấy đã đưa em vào UA, nơi vừa đúng lại mở nội chú."
Shota cau mày.
"Vì sao chứ? Ông ta đâu biết em sẽ đồng ý hay không?"
Hifugo liếm môi khô khốc, nhìn Shota.
"Vì ở đó có anh, người yêu của em."
Vì là anh nên em mới đồng ý.
Hô hấp Shota chững lại, anh cắn răng, nhớ lại rằng bản thân trước kia đã thật sự tha thiết thuyết phục Hifugo.
"Vậy....hiện tại thì sao? Đã đến bước nào rồi?"
Hifugo nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà.
"Hết rồi."
"Hả?"
"Em không ngăn được ông ta, quá đủ rồi, để cho ông ấy tự an ủi mình bằng cách đó đi."
Sự vô tâm bất ngờ của Hifugo làm Shota lạnh người thoáng chốc.
"Thay vào đó, em sẽ cứu Mamoru."
"Anh ấy chưa chết nhưng cũng không được gọi là đang sống."
Hifugo không chạm vào Shota nữa, cậu chống người ngồi gần mép giường, thả chân xuống.
"Thầy Aizawa, anh nói rằng có thể giúp em, vậy anh làm được gì?"
".....Em nói dối."
"Ừm?"
Cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhìn mình.
"Em nói dối."
Aizawa Shota lặp lại một cách chắc chắn, thấy Hifugo im lặng anh tiếp tục nói.
"Em đã cung cấp thông tin, nếu chuyện này xảy ra em sẽ trở thành đồng phạm."
"Vả lại, chú em dù có đưa em vào đây cũng chỉ bằng không, UA không có luật nào nói rằng không cho học sinh hay giáo viên ra ngoài trường."
Cuối cùng, Shota thở một hơi.
"Người mang âm mưu giết người.....là em, người chú kia của em, rất có thể đang ngăn cản điều đó."
Sau cùng thì người bị tổn thương từ đầu tới cuối luôn là Koshi Hifugo, trong trường hợp này không có ý định trả thù mới là khác lạ.
Hifugo tròn mắt nhìn Shota, vẻ ngơ ngác của cậu chỉ kéo dài mấy giây rồi thay bằng nụ cười thật lớn.
"Hahahaha!!Ôi trời...."
Shota bối rối, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn được mở ra.
"Anh sắc bén thật đó, Shota, đúng là một anh hùng ngầm có khác, nhưng mà chỉ sai một chỗ rất rất nhỏ thôi."
Cậu choàng tay qua cổ Shota.
"Kế hoạch anh nói là dự định của em trước kia."
Shota nhìn cậu.
"Như em nói em sẽ không làm tội phạm, làm bạn trai anh hùng rồi thì đành thôi vậy, dự trù năm năm bị hủy bỏ chỉ trong vỏn vẹn ba tháng."
Aizawa Shota chính là một biến cố không lường trước của Koshi Hifugo.
"Tôi nên cảm thấy tự hào về bản thân sao?"
"Hahaha, phải phải, anh là quan trọng nhất!"
Hifugo quệt nước mắt cười tươi đến rơm rớm của mình.
"Em đã tổng hợp mọi bằng chứng phạm tội và tài liệu lẫn hình ảnh trong năm năm vào một thẻ nhớ, tuy chả dễ dàng chút nào nhưng như vậy là đủ rồi, hiện tại, người em nhờ chắc cũng đã giao cho chú em, Bộ trưởng Cục công an, sớm thôi, hắn ta sẽ bị truy lùng."
Vậy là sau lưng anh Hifugo đã âm thầm làm hết tất cả để tương lai được bên anh, Aizawa Shota là kẻ chiến thắng, năm năm của em ấy nói bỏ là bỏ.
Cậu thấy mặt Shota đã thả lỏng liền dán lại chạm trán cười đùa, giọng thả nhẹ.
"Vậy anh nói là sẽ giúp em gì cơ? Anh yêu?"
Tay Shota trên eo Hifugo siết chặt lại, suy nghĩ rối bời bị tẩy trắng bằng một câu nói.
Anh khàn giọng.
" Giữ em an toàn ở UA cho tới khi tên tội phạm đó bị bắt."
"Ồ."
"......"
Hai người nhìn nhau, Hifugo tiến lại.
Một nụ hôn nóng rực mà rất lâu rồi cả hai chưa thấy, khi khoảng cách kéo giãn ra một chút, Hifugo dịu dàng chạm môi lên khắp mặt Shota.
"Anh...."
Giọng cậu mềm mại bất thường.
"Hãy sắp xếp đến ở cùng em đi....ở đó một mình buồn lắm."
Chắc chắn là đang làm nũng, Shota nhìn bộ dáng hiếm hoi của cậu, anh xoa cằm.
"Không được."
"Đi mà đi mà!"
Aizawa Shota nhắm mắt.
"Không được, các giáo viên chủ nhiệm buộc phải ở nơi cố định."
".....Hiểu rồi..."
Anh quay đầu sau khi nghe âm thanh héo rũ của cậu, tay xoa thái dương.
Chết thật, suýt nữa là lỡ miệng đồng ý rồi, may là nhắm mắt kịp.
"À Shota này, anh---!"
"Oa! Về rồi! Tuyệt quá!!"
"Tự do rồi!!"
"Này đừng chạy nhanh như vậy trong nhà!"
Hifugo và Shota đối mặt nhau, lớp 1A về rồi, cậu hít một hơi ghé gần lại tai anh.
"Phòng anh không cách âm sao?"
Lần hơi mỏng nhẹ vuốt qua tâm tình đang không tốt của Shota, anh thở dài lắc đầu.
"Em về trước đi, bọn chúng sẽ lên phòng trong khoảng thời gian khá ngắn nên có thể tranh thủ lúc đó."
Cậu gật đầu, cả hai ướm thời gian và lén lút rời đi.
"Nói gì thì nói, sao chỗ của em lại ở nơi tách biệt vậy chứ?"
Shota không nghĩ rằng Hifugo sẽ phàn nàn điều này, anh ngạc nhiên.
"Anh nghĩ em sẽ thích mấy nơi ít người như vậy hơn, anh sai rồi à?"
Hifugo lắc đầu.
"Không sai đâu, nhưng không phải em đồng ý vào đây để ở cùng một chỗ với anh à?"
Giờ lẻ loi thật không chấp nhận nổi!
Không thể phủ nhận nổi câu nói này làm anh thích vô cùng, đồng thời nó cũng là ao ước ban đầu của hai kẻ khờ khi yêu.
Shota xoa cằm, anh dừng chân trước ngôi nhà đơn độc giữa những đám cây rải rác.
"Có lẽ....tôi sẽ xin thử xem...."
"Hả?"
Shota mỉm cười.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com