Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

.
.

Koshi Hifugo cảm thấy cơn khát nước của mình tệ đi trông thấy, cậu bước lên một bước mở cửa.

"Anh muốn vào không? Shota?"

Sự nhộn nhạo dường như thật sự có thể lây nhiễm, Shota rút tay ra khỏi túi quần cẩn thận vuốt lại nếp gấp trên đống dây carbon quanh cổ.

"Ừm..."

Hifugo quay đầu mỉm cười bước vào trước theo sau là Shota.

"Anh mang đôi này nhé."

Shota khựng lại một giây rồi xỏ chân vào đôi dép con mèo đen mềm mại, nhìn xuống chân Hifugo thấy cậu mang đôi mèo y hệt chỉ khác màu trắng.

Aizawa Shota khẽ híp mắt một chút.

"Vào trong đi."

Hifugo kéo tay anh, bật điện trong phòng lên để Shota đứng giữa ngôi nhà với dòng cảm xúc không nhỏ.

"Nơi..nơi này...."

"Quen mà đúng không?"

Cậu cười ra tiếng, lòng vòng quanh cái ghế sô pha, lại chạm vào cái ti vi trước mắt.

Căn nhà này, có cách bày trí giống hệt nhà của Hifugo, dù còn thiếu nhiều chi tiết lẻ tẻ nhưng chung quy lại vẫn giống tới rợn người.

"Mà anh biết đấy, em chỉ vừa mới ở đây một tuần thôi."

Hifugo không hề ra ngoài trường lần nào, cũng không có kiện hàng lớn nào được gửi tới.

"Ngay từ đầu, đã có người cố tình làm điều này."

Shota nói, anh nhìn lên những cái bảng đánh số phòng giống hệt trong nhà Hifugo, từ màu sắc sơn tường cho tới vị trí cái sô pha cũng không lệch chút nào.

"Em...sợ à?"

Anh hỏi, nhớ tới lời than thở buồn bã rằng mình cô đơn và lời kì kèo của cậu từ trước tới nay, lòng chợt nhói lên.

"Anh sẽ ở với em chứ?"

Hifugo không trả lời, cậu đi sát lại, vòng tay ôm lấy eo anh ngửa cổ đối mặt với anh.

Shota hơi cau mày rồi anh nhìn quanh một lượt, tuy quen nhưng hầu hết nhìn lâu sẽ thấy không thân thuộc, anh thở dài.

"Tôi sẽ đem một số đồ của Mimi tới."

Hifugo nghểnh ra, cậu ngơ ngác nhìn anh.

Anh bật cười, khẽ rút hai tay khỏi cái ôm gọng kìm của Hifugo, chọc nhẹ vào trán cậu.

"Hửm? Sao? Em không chào đón tôi à?"

"Có mà!!"

Hifugo khịt mũi, dụi mặt lên người Shota, tay kéo sợi dây khiến chúng siết lại quanh cổ anh.

"...Ư...được, được rồi mà..."

Anh bất lực gỡ tay Hifugo ra trước khi bản thân mình ngỏm, rồi trở tay nắm lại chiếc tay nhỏ, đầu ngón tay mềm mại lành lạnh quệt trên mu bàn tay anh.

"Vậy còn việc giáo viên chủ nghiệm phải ở cố định thì sao?"

"Tạm thời thì ổn, tôi có thể chia ngày để ở kí túc xá và ở đây, không nhất thiết phải có mặt thường xuyên."

Hifugo rụt tay lại khi Shota mân mê chúng.

"Ồ, vậy anh nhanh chóng xin phép rồi tới đây đi!! Đem cả Mimi tới nữa, em sẽ dành riêng góc đó cho ngôi nhà nhỏ màu hồng!"

Shota nhìn vẻ hớn hở của Hifugo, anh cũng khẽ cười, thư thái giải tỏa tâm trạng căng thẳng.

"Thế thì...."

Hifugo lùi một bước chân, Shota thấy đôi mắt tròn xoe quen thuộc kia lại nhìn mình chằm chằm, dấu hiệu cho việc em ấy muốn xin thứ gì.

Rất đáng yêu.

"...tối nay anh ở lại đây được không?"

Shota không trả lời ngay, anh nhìn biểu cảm dễ thương kia, giả vờ xoa cằm cân nhắc lời nói.

"Tôi sẽ xem xét."

Hifugo lập tức tươi cười, cậu coi đó là một điều tốt đẹp hơn nhiều so với lời từ chối thẳng thừng trước đấy của Shota.

"Ừm! Em chờ anh!"

"......" Nếu từ chối thì không còn là con người nữa.

Trời tối, rất nhanh Shota đã nhận được tin nhắn của lớp 1A, anh trở lại kí túc xá.

Hifugo tạm biệt, sau khi đóng cửa khóe miệng chậm rãi hạ xuống, đôi mắt cũng trở lên thâm trầm hơn.

"Thật may là anh ấy đã quên."

Câu trả lời cho căn nhà này và Hifugo có sợ hay không.

Cậu mở ngăn tủ dưới ti vi, lấy ra hai thiết bị chỉ bằng một ngón tay, trông rất hiện đại.

Cạch! Rắc!

Hifugo không chớp mắt bẻ gãy cả hai chiếc, ngắm nghía bên trong một hồi rồi cẩn thận đặt trở lại ngăn tủ.

Ông ta điên rồi, không những làm ngôi nhà như thế này mà còn dám để camera và máy nghe trộm.

Hifugo đã mất hai ngày trời để lùng sục toàn bộ ngôi nhà và dùng cảm biến đặc biệt mới tìm được hết máy nghe lén....

"......"

Tuy biết rằng làm vậy với Hifugo là thừa nhưng ông ta vẫn làm.....thật không vui chút nào.

Hifugo thất thần đứng đơ người, cơn rùng mình đột ngột làm cậu tỉnh táo lại, thở một hơi rồi khẽ ngâm nga một câu hát.

"....Đi tắm trước đã nhỉ?"

.

.

Shota thật sự trở lại sau bữa tối, anh đã thay đồ thường, tay còn ôm theo một chiếc gối của bản thân.

Hifugo chớp mắt.

"Nào Shota, anh hãy nói: 'Hifugo, anh sợ lắm, phải nằm cạnh em mới ngủ được' đi anh!"

Thấy người yêu chặn cửa không cho vào, đón gió lành lạnh vào buổi tối làm Shota buồn ngủ tới híp mắt lại.

Anh không còn cách nào khác ngoài việc chiều theo.

"Hifugo....anh muốn ôm em, ngủ...."

Thêm một cái ngáp khá mất lịch sự nữa.

Hình tượng người đàn ông đẹp trai tỉ mỉ trước kia của anh đâu rồi hả?

Cậu phồng má né người để tên luộm thuộm chen vào.

"Cảm ơn em."

Chụt.

Hifugo xoa trán, bĩu môi.

Tạm chấp nhận vậy.

.

Shota đã rất buồn ngủ, nhưng đó là của mười phút trước, giờ anh ta không thể nào vào giấc nổi.

Hít một hơi thật sâu, cánh tay đang vắt qua eo Hifugo của anh tê rần, ngón tay hơi động rồi từ từ tăng lực kéo sát hơi ấm vào trong lòng.

"Em thay sữa tắm rồi hả?"

Nhóc người yêu vô tâm của Shota ừm hửm không rõ ràng, dúi đầu vào chăn chăm chỉ ngủ.

Ngủ với nhau cũng không ít lần nhưng có thể nói ngoài lần đầu tiên ra thì đây là lần anh ta gian nan nhất.

Chiếc cổ trắng trẻo trước mắt chỉ cần anh dựa người là chạm môi tới được, mái tóc thoang thoảng mùi sữa, cả người Hifugo mềm mại ngọt ngào như một miếng kẹo dẻo.

Hôm nay.....trời nóng quá!!!

Aizawa Shota đã phải tắm ở nhà bạn trai nhỏ lúc nửa đêm.

Đến khi anh âm thầm trở lại, cái người mà anh nghĩ là đã ngủ tới mê mệt đang ngồi trên giường cuộn chăn quanh mình, mắt đỏ hoe.

"Sao lại thức rồi?"

"Anh đã đi đâu?"

Shota đảo mắt rồi đặt khăn tắm lên móc treo, tiến lại gần cậu.

"Không ngủ được à? Không có tôi thì không ngủ sao?"

Anh đùa, tay quệt qua khóe mắt hơi sưng của cậu, giống như vừa mới khóc.

Hifugo im lặng không ngoan ngoãn trả lời anh như bao lần, cậu nắm cổ tay Shota.

Cạch. Két!

Người đàn ông hơn một mét tám bị áp xuống giường, Hifugo ngồi trên người anh hai tay cậu đặt lên cổ Shota nhưng không dùng sức.

"Anh vừa đi đâu?"

Mắt cậu chớp chớp thoáng chốc đã ầng ậc nước, trông đáng thương vô cùng.

Shota không biết bản thân nên làm gì trước một Hifugo kì lạ như thế này nên đành nói.

"Tôi nhớ ra chưa tắm nên đã dùng nhờ nhà tắm của em, em giận à?"

Lực trên cổ tăng dần theo từng từ Shota phát ra, anh nâng tay vuốt đi giọt nước mắt đọng ở cằm cậu, nhìn lên khuôn mặt đã đỏ bừng nghẹn ngào.

"Anh nói dối! Shota, anh nói dối em!"

"Anh đã tắm trước đó rồi, không ai đi tắm lúc nửa đêm thế này cả!"

Ngang bướng.

Koshi Hifugo như trở thành một đứa nhóc khác hẳn với buổi sáng, em ấy giống một đứa trẻ vừa bị tổn thương.

"Hifugo..."

"A...!"

Đột nhiên mọi thứ ngừng lại, Shota thấy đôi mắt của cậu khẽ thay đổi.

"Anh....đau sao..."

Cậu sợ hãi thả tay ra.

Cuối cùng Shota cũng chịu thua, anh đưa tay ép mạnh Hifugo vào ngực.

Giọng trầm ấm quét qua tai Hifugo.

"Muốn biết vì sao tôi lại đi tắm lúc nửa đêm sao?"

Shota với tay rút khăn giấy trên bàn cạnh giường chăm chú lau mắt mũi cho cậu, khẽ nói.

"Đừng khóc nữa."

Rồi nghiêng người đè Hifugo xuống giường.

" Giữ nước mắt đi....sẽ bị mất nước đấy."

Hifugo cảm thấy đã tỉnh táo hẳn, hoàn cảnh hiện tại của bản thân cậu hiểu rõ chuẩn bị tiếp diễn điều gì.

Thế là tên nhóc nhỏ tuổi cật lực dãy dụa.

Shota chỉ dùng một tay đã ép được Hifugo trở lại.

"Không...không chịu..."

Aizawa Shota chỉ muốn dọa em người yêu ngang bướng của mình một chút cho biết sợ nhưng vẻ mặt của cậu càng khiến anh muốn làm tới thật.

....Vẫn phải kiềm lại thôi.

"Sao nào? Sợ rồi? Em không muốn hôn tôi sao?"

Hifugo cũng chịu nằm yên trở lại, không biết vừa nghĩ được cái gì mà ôm mặt Shota dúi hai người vào nhau.

Shota giữ gáy cậu làm cho nụ hôn nồng nhiệt hơn, khi cảm thấy người nhỏ tuổi có vẻ hụt hơi thì tách ra.

"Em...không phải không muốn hôn anh đâu mà..."

"....."

"....."

Shota bóp hai bên má đỏ ửng của Hifugo hôn mạnh xuống.

"Ý gì đây nào?"

"Ưm....được rồi mà....muộn lắm rồi..."

Hifugo vẫn nhất quyết muốn dừng lại, Shota cũng buông tha cho bé thỏ nhỏ, chỉ thơm lên mắt mũi cậu.

"Thế thì ngủ đi, mai chúng ta đều không có tiết, đừng lo."

Shota không thấy người yêu trả lời, tưởng Hifugo đã mệt ngủ rồi nhưng khi nhìn lại thì thấy khuôn mặt đỏ bất thường của cậu.

"Hở? Sốt rồi sao?!"

Cậu lắc đầu, khẽ di chuyển chân muốn thoát khỏi cái ôm của Shota.

Đến lúc này Shota mới biết bản thân đang ở cái dạng gì.

Thứ anh ta gian khổ chèn ép gần một tiếng trong nước lạnh giờ tràn đầy sức sống, Shota hóa đá tại chỗ.

"Hifugo...tôi không...." phải người như vậy!

Người yêu của Shota cuộn chặt mình trong chăn chỉ chừa ra đôi mắt tròn xoe vẫn còn thoáng hồng nhạt.

"....Được rồi, tôi sẽ sang phòng bên cạnh."

Shota cảm thấy sau hôm nay mặt mũi mình không còn gì nữa cả, lại còn có thể khiến Hifugo né tránh mình.

Góc áo bị kéo lại, bàn tay mềm mại trắng trẻo chui ra vén chăn để lộ khuôn mặt Hifugo.

"Đừng mà....ở đây đi...."

"Nhưng em sợ tôi."

Chỉ thấy Hifugo mím môi.

"Em...em sẽ giúp anh, nếu ở mức này thì ổn thôi!"

Shota mở to mắt ngạc nhiên, anh gỡ tay Hifugo ra khỏi áo mình.

"Đừng dễ dãi như vậy, em đang ép bản thân mình đấy, tôi sẽ ngủ ở nơi khác, không sao cả."

"Không!!"

"Anh phải ở đây cơ!"

Nhìn đứa nhóc vẫn chưa biết sợ là gì, Shota lại ngồi trở lại giường.

"Được, lại đây đi."

Anh dang tay nhìn cậu, Hifugo nuốt nước bọt chậm chạp xán lại.

Ngay khi vừa chạm vào thì bị giam không có lối thoát.

Không khí nóng hổi cùng âm thanh quanh tai làm cậu lộn tùng phèo cả lên.

Giữa quá trình còn cắn Shota một cái.

.

"...không thể tin nổi."

Hifugo ôm mặt cảm nhận cơ thể sảng khoái của bản thân.

Đây là một bước tiến mới!

Kiểm tra xem áo của mình có bị thay mới không, khi xác định vẫn còn nguyên thì cậu lộn mấy vòng trên giường kìm nén cảm xúc nhộn nhạo trong người.

"Tuyệt vời...thích quá điiii...."

Hifugo tung tăng vào nhà tắm, đối diện với một bản thân toàn dấu răng trên cổ.

"....?"

"Em dậy rồi à?"

Thủ phạm cũng bước vào, còn vui vẻ ôm cậu từng phía sau.

"......" Ê nha.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com