Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

.

.

Koshi Hifugo cảm thấy răng mình ê ê.

Nhưng cậu nghĩ rằng chuyện này cũng chấp nhận được.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà tắm để lại Shota quần áo xộc xệch bên trong cùng vài vết răng lan từ cổ tới tận vành tai.

Anh che miệng bật cười, nhìn qua bộ dáng mình trong gương, đầu óc tua chậm lại những khoảnh khắc tối qua.

Lần đầu tiên à....

Không che giấu nổi hai bên tai đỏ ửng, Shota rửa mặt chỉnh lại quần áo rồi trở ra.

"Bánh mì trứng? Anh ăn chứ?"

"Có ăn."

Hifugo lấy thêm hai quả trứng từ tủ lạnh.

"Lại làm sao nữa vậy?"

Shota ôm eo Hifugo, khom người dựa cằm lên vai cậu.

Có chút vướng víu nhưng cảm giác cũng thinh thích, cậu nghiêng đầu cọ tóc hai người với nhau.

Shota dụi dụi lên vai Hifugo, cậu cảm thấy anh đang cười.

" Giống như là...vợ chồng mới cưới vậy."

Ra là anh nghĩ vậy à?

Không lúc nào hai người ở chung nhà mà Hifugo không nghĩ tới điều đó, cái người đàn ông này thực tế quá chả biết mơ mộng gì cả! Tới tân giờ mới có tí cảm giác này sao?!

Có lẽ sự tiếp xúc gần gũi đã phá vỡ rào cản gì đó trong hai người, càng dễ bộc lộ cảm xúc cho đối phương hơn, tinh thần cũng thoải mái.

"Lật trứng đi em."

"Vâng."

Thế nhưng Shota lại luồn tay lên chuyên nghiệp lật trứng thịt hộ cậu.

Đến khi thịt và trứng được chia ra làm hai phần gọn gàng, Shota đứng phía sau nâng cằm Hifugo hôn xuống.

"Em ngủ ngon không?"

" Giờ anh mới hỏi?"

Aizawa Shota gãi đầu, chỉ là vừa nãy trong nhà tắm đã định nói đó chứ, nhưng bị sự nồng nhiệt của Hifugo làm choáng váng nên quên mất.

Hifugo ngồi vào bàn ăn, trước khi cắn miếng đầu tiên thì dừng lại.

"Không ngon, ngủ không ngon chút nào."

"Hửm?"

Shota lúng búng miếng bánh trong miệng, anh lo lắng nhìn cậu.

"Khó chịu ở đâu sao? Hay em mệt?"

Koshi Hifugo không nói, cậu làm như chăm chú ăn hết cái bánh mì chỉ để lại khoảng không gian lúng túng.

Sau khi uống nước, Hifugo nhìn đồng hồ. Chín giờ sáng, sớm hơn so với cậu dự tính.

Cảm giác ram ráp trên mu bàn tay khiến cậu chú ý.

Shota dùng hai ngón tay gãi nhẹ lên đó, thấy được nhìn lại mới hỏi.

"Nãy em chưa nói xong."

"Nói chuyện gì?"

"Em bảo mình ngủ không ngon mà? Có mệt quá không?"

Hifugo đứng dậy ngồi bẹp lên ghế sô pha, vắt chân.

"Anh nghĩ em yếu tới vậy à?"

"Vậy là giờ em ổn?"

Anh xác nhận lại.

"Tàm tạm."

Shota đi tới ngồi cạnh, anh kéo Hifugo vào lòng, chăm chỉ miết hai bên má mềm mại của cậu.

"Đau đấy."

"......"

Anh tiếc nuối thả má, tay để yên được mấy phút lại tiếp tục di cư tới nơi khác.

Ti vi đã được bật lên, Hifugo dù chăm chú xem phim cũng không thể chịu nổi sự làm phiền của Shota.

"Anh cần gì sao ạ?"

Phong cách vòi vĩnh mới của người già đây sao?

Biết mình quá trớn, Shota đảo mắt nghĩ tới gì đó liền khựng lại.

"Tôi chỉ vừa nhớ tới, hôm qua sao em lại bị như vậy nhỉ? Cảm thấy cảm xúc không ổn định cho lắm."

Hifugo dựa lưng vào Shota, ngửa mặt nhìn anh.

"Gặp ác mộng, nằm bên cạnh anh làm em an tâm hơn."

"Ừm hửm?"

Shota nắn hai bàn tay cậu, giọng điệu kéo dài ngẫm nghĩ.

"Vậy bình thường không có tôi thì em ngủ thế nào?"

Đó là một câu hỏi trơ trẽn, tự tin vô đối.

Hifugo tròn mắt nhìn dường như mọi dự tính trong đầu đều đi chệch hướng, hồi lâu sau cậu vẫn phải thỏa mãn câu hỏi của anh người yêu.

"Thì ngủ thôi, anh mong chờ gì chứ?"

"Phải có khác biệt chứ nhỉ?"

Shota không buông tha, anh nằm ườn ra ghế, gác đầu lên thành ghế nhàn nhã nhìn cậu.

"......"

"Không có gì đâu."

"....."

"Em nói thật đó, chỉ ngủ như thường thôi mà."

Shota vẫn tiếp tục im lặng, Hifugo thở dài.

"Mắt anh bị khô rồi, để em nhỏ thuốc cho."

"....."

Cậu bị kéo lại, không đi được chỉ có thể đối mắt với bạn trai.

"Anh sẽ bị rát mắt đó?"

Shota vươn tay áp vào bên má Hifugo, ngón cái lướt thật nhẹ qua cánh môi dưới.

"Nếu được chỗ này chạm vào thì sẽ không sao đâu."

"....."

"......" Anh học mấy cái đó ở đâu vậy?

Sự sến rện làm gai ốc cậu thi nhau nổi lên.

"Anh...."

Ngôn từ cũng đứt đoạn, Hifugo bí bách xoa cổ.

Shota hạ tay từ má cậu xuống, giữ cổ áo Hifugo.

Cậu chộp lấy cổ tay anh vì bất ngờ.

"Sao....sao thế?"

"....Không, tôi nghĩ em nên thay áo."

Hifugo ngẩn người rồi cậu nhớ ra gì đó, cảm giác hơn thua của một thằng đàn ông trở lại, cậu luồn một ngón tay vào cổ áo bạn trai kéo ra, miệng nhếch lên.

"Anh thì không cần thay à?"

Tâm tình Shota đang bình bình bỗng nhiễm lên chút phức tạp.

"Được rồi, chúng ta cùng đi thay."

Hifugo không cười được nữa, cậu rụt tay lại.

"Em không sao!"

"Tôi sẽ buồn lắm nếu bất cứ ai thấy sự tồn tại quyến rũ thế này......sẽ ghen thật đấy."

Shota ghé sát lại ra vẻ thầm thì, giọng hơi thả nhẹ có chút ngọt ngào. Thấy em người yêu đỏ bừng mặt, ngại tới nỗi phải dùng tay che đi, anh ngồi thẳng lên giữ eo chạm môi lên gáy cậu.

"....Có được không?"

"......"

"Không....."

Aizawa Shota sốt ruột đứng dậy, nhấc hẳn eo Hifugo lên, nhẹ nhàng cứ như một em bé chứ không phải thanh niên một mét bảy.

"A.....Shota...."

Hifugo không còn cách nào, một tay đẩy vai anh một tay che mặt đỏ lựng.

Cậu vung vẩy chân trong không khí.

"Không được, không muốn!"

"Hifugo à....."

Anh gằn giọng, âm điệu mềm mỏng bất lực, lông mày hơi hạ xuống môi mím nhẹ.

Shota đặt Hifugo xuống.

"Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với em rồi mà..."

"Em không...."

"Hifugo, chỉ một chút, anh muốn biết về em thêm một chút thôi, có được không?"

Cảm nhận được hai bàn tay chắc khỏe giữ lấy cánh tay mình, Hifugo nghĩ rằng dù bản thân có nói không thì cũng không thể chạy thoát.

Không trốn được cả đời.

Cậu cắn môi dưới, cơn ghê rợn lướt qua người cậu, nỗi ghê tởm đã lâu không thấy trực trào.

"....Hifugo."

Và khi nhận thức lại được thì cánh tay run rẩy của cậu đã đẩy mạnh Shota khiến anh bất ngờ mà ngồi ra sàn nhà.

"A....em...em không cố..."

Cậu tái nhợt vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Shota cũng đi tới đỡ lấy dáng người nhỏ bé đang co lại vì cơn quặn thắt ở bụng.

"....."

"Còn muốn nôn tiếp không?"

Hifugo đã xúc miệng lắc đầu, cậu đứng cách Shota hai bước chân.

"Biểu hiện ban nãy của em....thật sự rất xin lỗi, anh Shota...."

Cậu không còn sức để cúi gập người tạ lỗi.

"Ừm...."

Shota không nói gì nữa, sự tiến công của bản thân lại lần nữa phản tác dụng, anh tiếp tục chùn bước.

Em ấy thật yếu ớt quá.

"Anh....sao lại muốn biết cái đó vậy?"

Hifugo vò mấy ngón tay của mình, đột nhiên mở lời.

Shota không nghĩ nhiều.

"Vì yêu mà."

"Vì tôi không muốn người mình yêu phải sống cả đời với một căn bệnh không biết khi nào sẽ giết chết em ấy."

Căn bệnh.

Nó trong miệng Shota đơn giản chỉ là một căn bệnh.

"Em không bị bệnh..."

"Em có đấy."

Shota nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Bệnh nặng tới nỗi em dùng cả quãng đời còn lại cũng không chữa nổi, Hifugo, em đã nhận thức được từ lâu rồi mà?"

Cậu không bị bệnh, Hifugo không hề có bệnh nặng như vậy.

"....Tôi sẽ cứu em."

"Dùng mọi cách để cứu em với tư cách là người nhà."

Cậu không thể thở nổi.

Do cơn bỏng rát ở phổi hay do chuyện ban nãy đã ép hết sức lực của cậu, Hifugo nghẹn ngào.

"Em....hãy để em suy nghĩ...."

Đều không phải, là do cậu đang khóc.

Aizawa Shota đưa bàn tay mình tới, để gần sát lại làm như muốn đỡ lấy tay Hifugo trên không.

"Cho tôi chạm vào em nhé?"

Không.

Đừng.

Hifugo.

Koshi Hifugo.

Nếu vươn tay ra rõ ràng là một lời chấp nhận, cậu sẽ phải bới móc lại tất cả để xứng đáng với người trước mặt.

"Hức...."

Thiếu niên cắn môi nhắm mắt nắm chặt lấy bàn tay đầy sức hấp dẫn kia, nước mắt rơi từng giọt, đẹp tới nao lòng.

"Anh....anh rõ biết em không từ chối được mà....!"

Chết mất thôi, Hifugo sao lại để bản thân yêu một người đến như vậy? Trên đời có loại tình cảm này sao?

Không biết nữa.

Koshi Hifugo theo sự dẫn dắt của Shota, dựa vào lòng anh, bôi trát nước mắt mình lên áo đối phương.

Cậu dần mất sức, cộng thêm tinh thần không ổn định nên dần dần chìm vào giấc ngủ ngắn.

Shota vẫn giữ nguyên cục nhỏ bên mình, anh ấn điện thoại.

Shota: Được rồi.

: Em ấy có bị quá sức không?

Shota nhìn vành mắt sưng phồng của Hifugo.

Shota: Khóc một chút.

: Chỉ vậy thôi?

: Kết quả tốt hơn tôi mong đợi, chúc mừng anh.

Shota: Cũng nhờ sự giúp đỡ từ anh, Fukugo-san.

Zusiki: Tôi lo lắm đó nha, nhớ chăm sóc em ấy cẩn thận, có vẻ như em ấy quyết định tin tưởng anh Shota đây.

Zusiki: Vậy là cuối cùng cũng đã hoàn thành xong phương thuốc tốt nhất rồi.

Shota: Thuốc của Hifugo?

Zusiki: Phải, hai người nhanh chóng ổn định đi, Hifugo sẽ phải chịu đau nhiều đấy!

Shota: Thuốc này không uống không được sao?

Fukugo Zusiki không trả lời, sau hơn hai phút soạn tin cũng chỉ được mấy chữ.

Zusiki: Anh sẽ hiểu sớm thôi.

Shota cau mày, anh thở dài.

Ngón tay chai sạn vuốt qua khóe mắt người đang ngủ.

"Ghen tị với những người hiểu rõ em, tôi nhỏ nhen quá..."

Anh ngắm nhìn người đã làm mình thành như vậy.

Giá mà cứ yên bình thế này thì thật tốt.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com