26.
.
.
Lạch cạch.
"Anh về rồi đây."
"......."
"......Hifugo?"
.
.
.
.
.
"Hifugo!!"
Fukugo Zusiki dùng sức của bản thân giữ chặt người trên giường.
Koshi Hifugo trong tình trạng hoảng loạn, toàn cơ thể cậu run lẩy bẩy, tay chân cua loạn xạ.
"Không không! Đau quá đau quá đau quá!!!"
Giọng cậu đã khàn cả đi, chân Hifugo nâng lên đạp vào bụng Zusiki khiến anh ta ngã xuống đất.
"Hifugo! Không được!"
Cậu run rẩy mò xuống giường, cạy cửa chạy ra ngoài.
"Chết tiệt...mình chưa khóa cửa sao?"
Zusiki ôm bụng đau đớn đuổi theo, anh ta sợ hãi nhìn Hifugo cầm dao tự đâm vào tay mình.
"Koshi Hifugo!!"
Soạt!
Máu chảy, tóc tách trên nền sàn đá sạch sẽ, len vào những khe lõm tạo thành những đường đỏ thẳng tắp chói mắt.
"Tôi...."
Hifugo nhìn thấy máu thì không động đậy nữa, bàn tay từ từ thả con dao ra, cậu nghiêng ngả ngồi phịch xuống đất.
Zusiki nén cơn đau ở bàn tay, nghiến răng đặt con dao đầy máu ở một nơi cao so với tầm với của Hifugo.
Thấy cậu còn bần thần tự ôm bản thân ngồi trên nền nhà, Zusiki nhanh chóng giấu vội những thứ sắc nhọn nguy hiểm trong bếp, rồi mới tự sơ cứu cho bản thân.
"Đi lên phòng mau, Hifugo!"
Anh ta xách cánh tay Hifugo nhấc người cậu lên kéo vào phòng, lần này thì chắc chắn đã khóa cửa.
Koshi Hifugo thường tự tổn thương chính mình nhưng không bao giờ để bản thân chết, đó là lí do Zusiki dám nhốt cậu ta trong một căn phòng mà không theo dõi quá sát xao.
Zusiki đứng bên ngoài phòng, dựa lưng vào cửa gỗ nghe những âm thanh rên rỉ kêu đau của Hifugo cùng những thứ chói tai khác.
Khẽ cười khẩy, cũng chỉ có anh ta mới dám nghe điều này mà không dao động, bàn tay bị thương dần nhức nhối vì ít thuốc tê, Zusiki đặt nó lên ngực mình.
"Sao mà chịu nổi chứ?....Cơn đau này....?"
Nếu là Aizawa Shota thì anh ta sẽ làm gì? Có giống việc Zusiki đang làm không, giữ Hifugo ở yên một chỗ? Hay theo kiểu ôm ấp an ủi cậu ấy đây?
Dù sao đi nữa, Zusiki cũng chỉ muốn dáng vẻ đau khổ nhất của Hifugo là của anh ta là được, không lấy được tất cả nhưng một phần thì vẫn được mà? Đúng không?
Rầm!
Zusiki lùi chân khỏi cánh cửa.
Rầm rầm!
"Tôi đau quá! Không muốn ở đây!! Tôi không muốn ở đây! Cha mẹ ơi!! Anh Mamoru!! Cứu con với!!"
Một viên thuốc kích thích tinh thần, đánh mạnh vào những kí ức cần thiết để khơi dậy năng lực vốn có.
Siêu năng không tự mất đi, là do quá khứ đè nặng chèn ép năng lực đó gây ra mỗi lần sử dụng năng lực sẽ bị tâm lí không thể giải phóng hoàn toàn mà còn gây hại cho bản thân.
Tình trạng của Hifugo là đang trở về khung đoạn quá khứ, giống như là phải trải qua nó một lần nữa vậy....
"....Viên thuốc chết tiệt!"
Không thể tin nổi là anh ta là người đã làm ra nó, để đạt được hiệu quả trong thời gian mà Hifugo muốn thì buộc phải mạnh như vậy, tuy nó đã có thuốc giảm sốc rồi nhưng....
Rầm!
"...Cứu tôi....."
"......"
Zusiki nhắm mắt nhăn mày, phần môi trong đã bị bản thân nghiến đến chảy máu, nâng bàn tay chạm bên khóa cửa nhưng lại chỉ để như vậy không có hành động tiếp theo.
"Hifugo...."
Trong không có âm thanh nào nữa, Zusiki biết Hifugo có lẽ đã mệt tới ngất sau mấy ngày vật vã.
"Hifugo, tôi cũng đau quá...cứu tôi với."
Phần trán tựa vào cánh cửa, đôi mắt dường như trũng xuống mệt mỏi.
Một kẻ thất bại như anh ta thì không thể cứu vãn nổi nữa.
Đúng như anh ta đã hỏi Hifugo.
Hai ta sẽ không gặp lại nhau nữa sao?
Sẽ không.
Fukugo Zusiki sẽ xuất ngoại, anh ta sẽ đi khắp nơi trên thế giới, trốn tránh những dấu chân của Hifugo.
Và có thể may mắn gặp được người anh ta yêu....
Thở dài đứng chờ một lát, Zusiki cẩn thận mở khóa cửa nhìn vào trong.
Koshi Hifugo nằm trên đất, co ro ôm cánh tay, mặt cậu tái mét nước mắt nhầy nhụa.
Zusiki không thấy dấu hiệu tỉnh của Hifugo, nhịn đau vòng tay bế cậu lên giường.
Nhóc con dẫy dụa trên giường phải một lát mới nằm yên được, mặt vẫn không giãn ra, cuộn tròn người.
"Lần cuối...đây là lần cuối."
Zusiki nói tựa như an ủi Hifugo cũng như nhắc nhở chính mình.
Vốn ban đầu hiệu quả của thuốc chỉ dừng ở những giấc ác mộng và cơn đau giãn cơ khắp cơ thể, hiện tại là nặng nhất, kích thích não bộ như vậy sẽ đem lại một số tổn hại nhất định nhưng Hifugo không quan tâm.
"Tôi chỉ muốn anh đạt đủ chỉ tiêu."
Zusiki mím môi.
"Koshi Mamoru....."
Một cái tên có thể khiến Koshi Hifugo phát điên.
Zusiki đưa ngón tay mình ra, tới trước mặt Hifugo chạm vào đôi lông mày nhíu chặt.
"Có lẽ sau hôm nay là ổn..."
.
.
.
Cạch.
"Ô?"
"Anh ở nhà sao? Em về rồi nè Shota!"
Hifugo cười hihi đóng cửa vươn tay muốn ôm Shota.
"Em đi đâu cả ngày vậy? Sao lại không mang điện thoại theo chứ?"
Aizawa Shota giữ người Hifugo, cọ môi lên trán cậu.
Hifugo đong đầy ý cười giải thích.
"Em đi qua nhà để lấy chút đồ khách yêu cầu."
Shota cau mày, nhấc chân đem hai người vào trong nhà.
"Em vẫn làm việc đó à? Vậy ở trường thì sao? Sẽ rất mệt nếu ôm đồm quá nhiều đấy Hifugo."
Cậu cởi áo khoác treo lên móc trong phòng, ngó đầu ra.
"À, em nghĩ mình sẽ nghỉ việc ở đây!"
"....."
Shota ngẩn người rồi vội vã đi vào phòng Hifugo giữ cậu trai đang lục đồ trong tủ, kéo ra ngoài.
"Sao vậy? Em nói rõ hơn đi?"
Hifugo cũng bình tĩnh xếp từ ngữ.
"Em nghĩ rằng mình vẫn thích làm thiết kế anh hùng hơn, đó là nghề em mơ ước mà! Vả lại.....công việc trợ lí thực sự khá khó nhằn, vì chưa qua đào tạo nên em đành chịu."
Shota nhìn chằm chằm Hifugo một lát.
"Vậy...lúc nào thì em nghỉ?"
"Ngày mai."
Ngày mai?"
"Vâng."
Shota vỗ trán bản thân, cảm thấy lồng ngực tưng tức kiểu gì, có hơi khó thở.
"Chúng ta chưa ở với nhau lâu mà? Thậm chí Mimi còn chưa chuyển tới mà phải ở tạm khách sạn mèo một thời gian dài...."
Hifugo thấy Shota dần nói nhanh, trông anh cũng có phần bức xúc, cậu liền khều nhẹ tay anh, ém giọng.
"Em xin lỗi, Shota, em sẽ đón Mimi về đây cho anh, hoặc nếu anh bận thì đém nó đến nhà em, chúng ta cũng có thể gặp nhau tại nhà em."
Nhận thấy thái độ của bản thân hơi có vấn đề, Shota dịu giọng ôm Hifugo.
"Xin lỗi, vì đã khó chịu với em....."
Anh hạ mi mắt, vuốt nhẹ mu bàn tay mềm mại.
"....Hifugo, cứ làm gì em muốn."
Hifugo xoa tấm lưng to lớn, mi mắt rung rinh chạm vào má Shota.
"Em làm gì vậy?"
Shota mỉm cười nhìn xuống.
"Hôn má anh đó!"
Hifugo hơi bĩu môi tỏ vẻ muốn nói Shota cố tình hỏi lại à?
Lâu rồi không cảm nhận hơi ấm và mùi hương của đối phương, dù cho có mấy hôm nhưng cũng nhớ chết đi được.
Hifugo níu cổ Shota, cùng anh kéo gần khoảnh cách.
"...Bị thiếu ngủ rồi."
Shota chạm lên khóe mắt cậu, Hifugo khựng người rồi rũ khóe miệng xuống, tỏ vẻ buồn tủi.
"Do anh đi vắng mà...."
"Thế sao?"
Mắt Shota khẽ dao động, khuôn mặt cũng sức sống hơn, anh nhìn đồng hồ.
" Đã giờ này rồi? Ăn gì chưa?"
Hifugo lắc đầu.
"Vậy được, anh sẽ nấu gì đó cho chúng ta."
Hifugo và Shota tươi tắn trở lại giống cặp vợ chồng trẻ ngọt ngào phơi phới.
Ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau.
"Thiếu ngủ cũng không đến mức mệt mỏi vậy chứ?"
Shota nhìn Hifugo tái hết cả mặt khi nằm trên giường, anh xoa nhẹ lưng cậu.
"Ngủ ngoan nào, không phải anh ở đây như em muốn rồi sao?"
Hifugo khẽ cười, dụi vào ngực Shota, giấu đi khuôn mặt nhợt nhạt của mình.
"Anh ngủ ngon."
"Ừm."
.
.
.
".....Ọe!!"
"Khụ khụ khụ!!!"
"......"
"......ha..."
Aizawa Shota lạnh mặt, đưa tới cho Hifugo một cốc nước súc miệng.
Hifugo cau mặt, tay nắm chặt, người căng cứng không quan tâm điều gì xung quanh.
Sau khi nôn ra, cơn căng thẳng giảm bớt, cậu ngồi sụp xuống nền đá lạnh.
Shota nhanh chóng đỡ lấy Hifugo, ôm vai cậu.
"Thế nào rồi? Có muốn súc miệng không?"
Thấy Hifugo thậm chí không còn sức để nói điều gì, Shota đành lau mặt cho cậu rồi ôm vào giường.
Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn vẫn đều đều từng giây, Shota vuốt tóc Hifugo, ngắm nhìn bông hoa của mình chỉ vừa héo mòn trong một khoảnh khắc.
"....."
Hifugo.
Em ấy thậm chí nhân cơ hội anh đi công tác để tự giải quyết vấn đề của bản thân.
Ngay từ đầu, Aizawa Shota dường như cũng như chưa từng bước hoàn toàn vào cuộc sống của Hifugo vậy, cậu làm gì, anh không hề biết.
Chịu đựng cơn đau một mình, tự bản thân mò ra con đường tốt nhất để đi, thậm chí....Shota biết, Hifugo chưa bao giờ nói hết ra chuyện của bản thân.
Cậu sống độc lập, trở thành người lí trí, có năng lực và đủ thông minh để làm mọi thứ, đủ quyết đoán về dự định của bản thân.
Theo quan điểm của Shota, Hifugo chính là hình tượng hoàn hảo nhất.
Nhưng rồi....Shota bắt đầu gợi lên cảm giác sợ hãi mơ hồ, yêu một người không thể giữ chắc trong tay....
Vào một lúc nào đó, khi anh ta không đủ quan trọng nữa, Hifugo sẽ thẳng tay bỏ đi.
Tương lai quá bấp bênh để mong chờ điều gì....
.
.
.
"Do di chứng thôi anh, em khỏe lại rồi này!"
Hifugo ngồi trên ghế lái phụ sốt ruột giải thích cho Shota về tình trạng hôm qua của mình.
"Thôi mà, anh đừng giận em...."
Shota chăm chú lái xe, anh thở đều, ánh mắt cũng không hề rảnh rỗi nhìn Hifugo một cái nào.
"......." Bị giận thật rồi à?
Xe giảm tốc, tấp vào bãi đậu xe của cửa hàng, Shota mở cửa, lần này anh nói.
"Ở yên đây, anh đi đón Mimi rồi ra ngay."
"Ơ...à vâng."
Hifugo ngồi trong xe, quá chán và bức bối cậu mở cửa kính bên cạnh ngó ra ngoài, nhìn bóng dáng Shota bước vào khách sạn cho mèo phía xa.
"Haiz..."
"Ối chà, thật sự là Koshi Hifugo?!"
Phía cửa xe đối diện cũng ngó ra một người, Hifugo cau mày nhìn kĩ hơn.
"À ừm...."
" Quả nhiên không nhớ ha, tôi là Yama Edoji nè!"
Thanh niên từ cửa xe nhoài mình ra hớn hở vẫy tay, mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển, trông không giống người Nhật.
Hifugo ngờ ngợ.
"Chúng ta cùng khối năm cấp ba đó!"
Tâm trí Hifugo khó khăn lật lại.
"À....xin lỗi nhé, tôi không nhớ."
"Không sao không sao, tôi biết mà, tình trạng lúc đó của cậu thì không nhớ là phải, gặp cậu ở đây tôi vui lắm!"
Koshi Hifugo hừm một tiếng rồi mỉm cười khách sáo.
"Cậu chờ ai ở đây sao?"
"À, có chút chuyện thôi."
Edoji khanh khách cười để lộ răng nanh dài, cậu ta vẫy vẫy đôi tai cáo trên đầu khịt mũi.
"Tôi và người yêu đến để nhận nuôi một chú cún nhỏ, chúng tôi định sang Mỹ định cư!"
"Vậy sao, tốt quá nhỉ, chúc mừng cậu nhé."
Edoji xoa xoa đầu ngại ngùng.
"Lâu không gặp mà cậu vẫn giống như xưa ha, vẫn đẹp như trước....à không, giờ còn đẹp hơn ấy!"
Cậu ta xuề xòa nói, rồi xoa cằm ngẫm nghĩ.
"Nhớ hồi trước nhiều người thích thầm cậu lắm lắm luôn, còn có một nhóm fan nữa cơ mà!"
Hifugo :"......." Sao cậu không biết nhỉ?
Cảm giác có vẻ thoải mái hơn chút, Hifugo vươn người ra một chút ngỏ ý muốn nghe tiếp.
"Xời, tôi nhớ lúc đấy mọi người thi nhau tỏ tình nhưng đều bị cậu từ chối, trong đó có tôi đó nha! Hahaha!"
".....Hả?"
Có à? Hình như là có?
"....Cái gì?!"
Một giọng khàn gầm gừ bất ngờ lên tiếng, Hifugo và Edoji quay ngoắt lại.
Một người đàn ông tóc đỏ mắt vàng, bộ dáng hơi hung dữ, trên cổ anh ta xuất hiện một lớp vảy dày dần dần đổi sang màu đen.
"A! Anh! Anh trở lại rồi à!"
Edoji hớn hở vẫy tay, hai bên tai cũng vểnh lên.
Chỉ thấy mấy chiếc vảy đó lặn đi và Hifugo bị liếc một cái sắc lẹm.
"Edo! Đóng cửa kính vào!"
Cậu ta chỉ kịp vẫy vẫy tay với Hifugo một cái rồi bị kéo tụt trở lại vào trong xe, cửa kính khóa kín kẽ.
Chà, ra đó là người yêu cậu ta.
"Em được yêu quý nhỉ?"
Hifugo khẽ quay đầu, Shota đã ngồi trên xe từ đời nào.
"A...Anh lên xe lúc nào vậy...?"
Chỉ thấy đôi mắt đen của Shota chầm chậm chiếu thẳng vào cậu, cửa kính hai bên từ từ được đẩy lên.
"Em nói xem?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com