3.
.
.
"....Cậu Koshi không có ở đây sao?"
"Vâng, cậu ấy đã xin nghỉ việc từ hôm kia, có vẻ gấp gáp, giờ tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm ở đây ạ."
Nhìn khuôn mặt xa lạ đón tiếp mình, Aizawa Shota cụp mắt.
"...tôi đến đón bé mèo số 104."
"Vâng, mời anh vào kí giấy ạ."
Chú mèo trắng ngoan ngoãn nằm trong lồng, dường như trái tim của Shota cũng bình lặng theo.
Mà nếu có gặp hôm nay thì về sau cũng thật khó gặp, anh ta đang phải chịu trách nhiệm cho một tốp học sinh mới, công việc tăng lên thời lượng có thể trống lịch mà gặp nhau lại càng khó.
Chưa kể đến người ta vậy mà đã biến mất tăm.
"Hừm."
Shota đột nhiên thấy bực bội ghê gớm.
Anh tạt vào một quán bán đồ cho mèo và quẹt thẻ mua một loạt thứ.
Căn nhà trống hoắc của anh ta giờ nổi bần bật với một đống đồ chơi và nhà nhỏ cho mèo.
Meo~meo~
Mimi nằm trên người Shota ấn ấn hai cái măng cụt vào người anh, Shota dường như mất sức rũ rượi trên ghế trở về bộ dáng bê bết thường ngày.
.
"Hừ."
"Thầy Aizawa đấy à? Sao có vẻ cộc cằn thế? Lũ học sinh lại phá à?"
"Không có gì."
"Chắc cũng sắp tới lúc đưa lũ nhóc tới chỗ đó rồi nhỉ?"
"À..."
Là ở USJ để tập thực chiến trên các môi trường khác nhau qua đó sẽ khai thác được lợi thế của chính mình.
"Tôi cảm thấy hơn bất an đấy."
"Có lẽ vụ xâm nhập của phóng viên hôm qua không đơn giản đâu, cậu nên cẩn thận."
"....."
.
.
"Anh tỉnh rồi à?"
"...Hở?"
Aizawa Shota cảm thấy như mình bị tên Nomu nhầy nhụa đập cho hỏng não rồi à? Vậy mà cũng có thể thấy cậu ấy ở đây.
"Anh còn đau ở đâu hả?"
Shota vẫn trơ mắt không nói gì.
"Cái thằng nhóc này, tỉnh lại chưa?"
Recovery Girl vỗ mạnh vào người Shota một cái.
"Ôi, bà à, anh ta gãy xương bây giờ."
"Có gì đâu, gãy thì ta lại chữa."
Giờ đây Shota tỉnh táo hẳn, nhưng cơ thể cuốn băng trắng rệu rã vẫn rất đau đớn.
"Dùng nhiều năng lực của ta quá sẽ bị nhờn đấy! Ráng chịu đi! Không biết quý trọng bản thân gì cả!"
Hifugo khúc khích cười, đưa đến cho Shota một cốc nước.
"Anh cầm được không?"
Anh gật đầu, uống hết cốc nước.
"....Nghe nói cậu nghỉ việc ở trạm thú y rồi."
"Vâng, tôi sắp chuyển công tác."
"Vậy cậu ở đây là...."
Một ý nghĩ xoay trong đầu Shota, mắt anh khẽ sáng lên.
"À, tôi tới thăm bà, có vẻ như bà ấy không được khỏe."
"Vì phải chữa trị nhiều cho mấy người đấy!!"
Recovery Girl từ giường bên cạnh nói sang. Đôi mắt Shota trầm xuống thất vọng.
"À thế sao...."
"Cậu định làm ở đâu?"
"Có lẽ là ở Kyoto."
Xa quá.
Shota mím môi.
"Không ngờ có thể gặp anh ở đây đấy! Trông anh tàn tạ quá trời!"
Hifugo thử chạm vào bên mắt bị thương của Shota, ánh sáng hồng lóe lên.
"Này!! Thằng nhóc kia!!"
Recovery Girl vỗ vào chân Hifugo thật mạnh.
"Cháu mà còn sử dụng nó nữa là biết tay ta đấy!"
"Haha."
Cậu lau máu mũi nhận viên kẹo từ bà mình.
"Anh thấy sao?"
Shota hồi thần.
"Tốt rồi, nhưng cậu thật sự không nên dùng nó lần nữa đâu."
Đến cả Recovery Girl cũng ngăn cản Hifugo thì hẳn nó gây ra tác hại không nhỏ trong mỗi lần sử dụng đâu.
"Nhớ đấy, chăm sóc mèo gì đó cũng đừng dùng nghe chưa!"
Hifugo mỉm cười không đáp lại người bà càu nhàu của mình.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi phải đi đây. Cháu đi đây bà ạ!"
"Ờ."
"Này."
Shota níu nhẹ ống tay áo người kia bằng hai ngón tay, trông có vẻ mềm yếu.
"Ừm...có thể xin phương thức liên lạc không?"
Đồng nghiệp mà nghe được cái này thì sẽ cười vào mặt Aizawa Shota, kẻ mà từng nói rằng yêu đương nhàm chán và làm mất thời gian của anh ta mất, Shota nghĩ thế.
"Gì đấy?"
Recovery Girl nhăn mặt nhìn Shota.
"Cháu đang chăm sóc con mèo của anh ấy thôi bà, đây của anh."
Từ lúc nào Hifugo đã ghi xong số của mình đặt lên đầu giường Shota.
"Tạm biệt."
"...ừm."
"Thích rồi hả?"
Recovery Girl dí sát mặt lại gần Shota, anh quyết định giữ vẻ mặt mà mình giỏi nhất - thờ ơ.
"Hừm, nó là đứa cháu họ ta thích nhất đấy, nhưng cũng là đứa yếu nhất."
"...."
"Thích rồi thì nói đi!"
May mà người bệnh nhân còn lại trong phòng chưa tỉnh lại, không thì anh ta nhục lắm cho coi.
"Thôi, dù sao thì nó chịu để lại số điện thoại cho cậu là có ý gì đó rồi, ôi trời, tuổi trẻ...."
"Mà khoan, cậu ba mươi tuổi chưa?"
"....ba mươi mốt."
Chỉ thấy Recovery Girl im lặng đi ra nơi khác, Shota không còn gì để nói nữa, đầu óc anh ta chìm đắm trong suy nghĩ lí do Hifugo để lại số mà Recovery Girl nói.
.
.
"Dạo này tần suất Aizawa chạm vào điện thoại hơi nhiều nhỉ?"
"Chả lẽ có người yêu rồi?"
Midnight xán lại gần Aizawa Shota mập mờ hỏi.
"Aizawa-sensei không chú ý người ta gì cả, hay là có ai rồi?"
"....."
"....."
"Này đùa hả? Thật luôn?!"
"ỐI TRỜI ƠI!!!"
Present Mic gào thét trong phòng giáo viên gây ra náo động không nhỏ.
Shota mệt mỏi lê xác quấn đầy băng gạc đến lớp 1-A với Midnight đầy tò mò phía sau.
"Nè nè, hai người quen nhau lúc nào thế?"
"Tôi có biết người đó không? Anh hùng nổi tiếng nào à?"
Xoạt!
"Im đi."
"Ơ thầy ơi! Thầy ổn chứ ạ?"
"Với đống vết thương đó mà ổn được à?"
Shota để lại việc cho Midnight, bản thân thì rúc trong túi ngủ suy ngẫm.
Thật ra vẫn chưa yêu đương gì, anh ta cũng mong tiến triển lắm nhưng dường như người kia rất bận rộn, Shota chờ mãi cũng chả thấy tin nhắn hồi đáp.
Sắp xếp mãi mới trống lịch một buổi tối, anh tranh thủ mời Hifugo đi ăn tối.
Tinh!
Aizawa Shota nằm trong túi ngủ khó khăn rút điện thoại ra.
'Được thôi.'
Sau đó Shota có thể vui vẻ đánh một giấc yên bình và về nhà ôm mèo chờ đến buổi tối đầy hứa hẹn.
.
"Anh đến sớm quá ta!"
Hifugo mỉm cười chào ngay khi vừa đến, điểm hẹn là một quán ăn ở Kyoto.
"Chắc anh phải mất công đến đây lắm! Bữa hôm nay để tôi mời cho!"
Quán ăn phong cách cổ điển có màn cách riêng khá sang trọng và kín đáo.
Cả hai gọi hai phần Sushi và rượu gạo.
"Anh ổn hơn rồi chứ?"
Hifugo nhìn qua cánh tay trái còn băng bó của Shota, nhưng nhìn chung có vẻ ổn hơn rất nhiều rồi.
"Ừm."
Shota gắp lên một miếng Sushi trứng cá, anh ta đã nài nỉ Recovery Girl rất nhiều mới đỡ được nhiêu đây đấy chứ bình thường là cuốn băng kín người rồi.
"Mimi thế nào?"
Hifugo nhét một miếng cá hồi vào miệng.
"....nó ăn khá nhiều, tôi có hơi lo."
"Nên thế, anh thử giảm khẩu phần ăn xuống đi, béo quá gây hại cho mèo đấy!"
"Ừm."
"Cậu...công việc thế nào?"
Cụng ly rượu, Hifugo dường như ngẫm nghĩ.
"Cũng ổn, do mới vào nên công việc tồn đọng nhiều quá!"
"À và...Koshi-san làm việc gì vậy?"
"Ủa tôi chưa nói à?"
Hifugo chớp mắt.
"Tôi làm thiết kế trang bị anh hùng."
"Hả?"
Sao nghề nghiệp chuyển vèo vèo không có tí liên quan nào vậy?
Như đọc được thắc mắc của Shota, Hifugo cười.
"Thật ra tôi làm nghề này mà, tôi tốt nghiệp Seiai mấy năm trước, rồi làm nghề này luôn, có bằng luôn đó!"
"Vậy...còn thú y?"
Seiai cũng là học viện Anh hùng khá ổn.
"Do trong thời gian cấp bằng rảnh nên tôi làm vì thích mèo thôi, tôi còn mở một tiệm bánh đó, anh muốn thử không?"
Đa năng quá.
"....cậu giỏi nhỉ?"
"Haha, đâu có, tôi chỉ bỏ tiền ra thuê người làm thôi mà."
Sushi trên bàn đã hơn phân nửa, rượu cũng khá ngấm, tửu lượng Hifugo tốt hơn rất nhiều so với vẻ mặt ngây thơ của cậu ta.
"Nhưng nếu như vậy thì cậu....bao nhiêu tuổi?"
Chắc tầm hai sáu hai bảy nhỉ?
"Hửm, hai mươi mốt đó!"
Ực.
Khụ khụ khụ!!!
"Anh ổn không đấy? Sặc cả rượu, say rồi à?"
Bây giờ thi Aizawa Shota hiểu vẻ mặt khi đó của Recovery Girl rồi.
"Không...cậu trẻ thế mà đã có bằng rồi?"
"Ừ? Tôi tốt nghiệp sớm mà, ba mẹ tôi dân chuyên đó?"
Con nhà nòi có khác.
Mặt Aizawa Shota sa sầm, chết thật, vậy rồi anh ta làm sao vượt qua con số mười tuổi bây giờ, xa quá!
Giờ không còn là khoảnh cách xa vật lí nữa, xa cả thế hệ luôn rồi.
"Chà, ngon thật."
Hifugo ăn no căng, nhàn nhã híp mắt hưởng thụ cảm giác nâng nâng khi rượu ngấm vào người.
"Mà này."
"Hửm?"
Shota cũng dừng ăn miếng cuối cùng, chờ xem cậu định nói gì.
"Anh có ý đó với tôi à?"
"...."
"Ừm thì...xin lỗi nếu tôi nhầm nhé, tại tôi có chút lo xa ấy."
"....chúng ta đều là nam đấy?"
Hifugo nghe vậy dựa cằm lên tay mỉm cười.
"Thời đại nào rồi chứ? Anh kì thị hả?"
"Không."
"....."
"....."
Uống một ngụm rượu cay xè, Shota cảm thấy mình có thể cam đảm thêm một chút.
"....ừm, thật ra thì....tôi.. ờm...."
"Thật ra thì anh có ý với tôi thật?"
Shota cầm cốc rượu đang rung động trong tay nhìn Hifugo dường như đang nằm gục hẳn trên bàn.
"...vâng, là thế."
"...."
"...."
Thời gian phán xét có vẻ dài, cốc rượu trên tay cũng không còn ngon nữa, Shota đặt xuống bàn.
"...."
"Xem nào."
Hifugo nói.
"Aizawa-san, anh thử ngẩng mặt lên nào?"
"Đúng rồi, nhìn tôi nè."
Sau đó nụ cười tươi roi rói chiếu thẳng vào mắt Shota.
"Anh chưa say đúng không?"
Thấy người kia gật đầu, Hifugo ngồi thẳng lưng cũng khẽ gật.
"Tôi cũng còn tỉnh táo, nên là nghe rõ này, tôi cũng có ý đó với anh đấy."
"....."
Bùm!
Bùng nổ.
Trái tim Aizawa Shota bùng nổ, quán Sushi cũng nổ theo.
"Á!! Tội phạm kìa!!"
Aizawa Shota quần áo chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, râu cũng sạch sẽ vẻ mặt lại tỉnh táo hiếm thấy, chưa vui mừng được bao lâu lông mày lại nhăn lại.
"Koshi-san, mau di tản đi!!"
"Được!"
Không mang theo bất kì vũ khí nào, Shota than phiền trong đầu về một ngày vừa vui vừa phiền.
Song, anh quắp Hifugo chạy xa nơi bị đánh bom để chờ cứu hộ đến.
Tình trạng này rất có thể sẽ có quả bom thứ hai hoặc ba xuất hiện, trở thành một vụ đánh bom liên hoàn.
Tội phạm kiểu này có thể sẽ ở rất xa để kích nổ.
"Phiền quá!"
Aizawa Shota ôm người ta nhích dần về phía an toàn, dù bị thương nhưng anh ta vẫn rất nhanh nhạy.
"Cậu đứng đây đi, tôi sẽ đi xem xét tình hình."
"Ồ, nhớ cẩn thận."
Hifugo chờ Shota hoàn toàn đi mất thì khẽ che mặt bằng một tay, vành tai đỏ bừng.
Trời má, căng quá!
Tưởng người ta sẽ chê mình cơ!
Dù không biểu hiện nhiều nhưng Hifugo xác định tình cảm của mình vô cùng nhanh chóng và tìm khoảng cách và điểm mấu chốt để chắc chắn.
May mà người ta cũng thầm crush mình!!
Lủi ra xa chỗ mọi người đang tụ tập bàn tán, Hifugo thong thả vào một cửa hàng gần đó ngồi ké, thái độ dửng dưng vẫn như ngày nào.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com