31.
.
.
.
Koshi Hifugo và Aizawa Shota không chia tay.
Shota đã trực tiếp gọi tới cho Hifugo sau hai ngày lặng tiếng.
'..... Nếu bây giờ mà chạy trốn thì chứng tỏ anh quá coi nhẹ tình cảm của mình.'
'Hifugo, đây là cách yêu của người trưởng thành, em không cần hiểu lúc này nhưng mong em nhớ rằng anh sẽ không rời bỏ em chỉ vì một cuộc cãi vã mơ hồ thế này.'
'Anh sẽ để em chuộc lỗi nên là....'
'Về với anh đi, anh nhớ em.'
Aizawa Shota đã xuống nước trước.
Những tưởng người cầu xin phải là mình, Hifugo không tin bản thân dễ dàng được tha thứ như vậy.
Suốt cuộc gọi cậu chả thể thốt một lời nào, cơn choáng ngợp đè nặng lên vai.
Có xứng đáng không?
Em xứng đáng nhận được tình yêu lớn lao của anh không, Aizawa Shota?
Koshi Hifugo không biết, nhưng Hifugo thì biết.
"..... Không hề."
Cậu nhớ đến những khoảnh khắc vụn vặt.
Lời hứa hẹn của họ không nhiều nhưng mỗi câu đều là khao khát về tương lai xa.
Giá mà hai người đến với nhau một cách tình cờ và rồi Hifugo sẽ dành hết mọi chú tâm cho một người.
Hiện tại, Hifugo chỉ còn cách sống chung với tội lỗi thôi.
Đó là thứ Koshi Hifugo giỏi nhất mà.
.
.
.
.
[...Anh ấy sẽ động lòng đấy.]
"Chắc là đang suy nghĩ linh tinh."
Aizawa Shota vuốt mèo, nhìn vào màn hình máy tính.
Cô gái tóc đen mắt đen lạnh lùng khép hờ mắt.
[Có lẽ sẽ phải chờ mấy ngày.]
"Koshi, tôi chỉ thắc mắc một điều, tại sao cô lại giúp đỡ tôi?"
Camera của đối phương rung lắc, Shota thấy một con mắt đen láy gần sát.
[Tôi không muốn anh trai buồn.]
"......"
Ra là thế à.
[Dỡn đấy.]
"Hể?"
[Hifugo của trước đây thì không nên cần anh nhưng giờ anh ấy không thể thiếu anh.]
[Tôi đã luôn san sát bên anh ấy để hạn chế tối thiểu tất cả các mối quan hệ bạn bè hoặc cao hơn, một phần cũng do tính không ưa người lạ của Hifugo nữa.]
Koshi Yushi nói rằng đã tự mình cô lập anh trai với xã hội.
[Giờ thì nó có ích rồi đấy.]
Shota nhíu mày.
[Thay vì Hifugo hối hận với nhiều người thì hiện tại chỉ có Aizawa-san thôi.]
[Hifugo lợi dụng mọi thứ vì bản thân nhưng lại là kẻ yếu lòng trước cảm xúc, tôi chỉ có thể bảo vệ anh ấy như vậy....phần còn lại....]
Shota thở một hơi nhẹ.
"Được rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ ở bên em ấy."
[.....]
[...Sao cũng được.]
Rồi cuộc gọi kết thúc, Shota nhìn con mèo trắng trong lòng mình.
Hiện tại rất khó để sống chung một lần nữa, Shota cần tìm cách khác để kéo mối quan hệ trở lại như trước.
"Hình như...."
Mấy ngày nữa là sẽ đến kế hoạch đó thì phải?
.
.
.
.
Aizawa Shota thành công mĩ mãn.
Nhưng có hơi quá đà.
"Vết khâu có bị đau không?"
Shota lắc đầu.
"Chỉ có gần vai là hơi nhói."
"Đâu?"
Chờ tới khi người ta cúi lại nhòm, Shota đưa tay quàng lấy Hifugo.
"Ứ?! Anh làm cái gì vậy?! Chúng ta đang trên xe!!"
Shota thấy cậu hốt hoảng thì cũng buông tay.
"Về đến nhà rồi mà..."
"Rồi rồi xuống xe đi!"
Vừa mở cửa, Hifugo vừa lầm bầm.
"Làm sao mà khâu tới hơn mười mũi...."
"Hửm? 19310305?"
Shota nhìn mật khẩu nhà Hifugo rồi lại nhìn cậu.
"Nó có ý nghĩa gì không?"
".....Tự nhiên nghĩ ra nên đặt vậy thôi."
Anh thấy Hifugo mở cửa nhanh lọt vào trong trước.
Chắc chắn có gì đó.
Từ lần trước mất trí nhớ, dám chắc Hifugo là kiểu người chọn những mốc thời gian đặc biệt gì đó để làm mật khẩu nhà và điện thoại.
"......."
Thôi bỏ đi, ai lại tò mò mấy cái như vậy?
"Anh tắm qua người trước đi, mấy vết thương tuy ổn nhưng đừng chủ quan, siêu năng chữa trị không phải lúc nào cũng hoàn hảo."
"Được rồi."
Vì nhà Hifugo gần bệnh viện nơi Shota trị thương sau vụ băng đảng Bát Tịnh nhất nên Shota đã nhờ vả cậu.
Yushi nói rằng Hifugo dễ mềm lòng nên không thể nào từ chối được anh.
Shota ngắm bản thân trong gương.
Tại sao đều là gương nhưng soi ở nhà Hifugo anh lại xấu thế nhỉ?
"Hifugo!!"
Lạch cạch!
"Sao vậy!?"
Shota nghe thấy tiếng thở gấp gáp trong lời nói của cậu, chắc phải vội vã lắm.
"Không có gì, anh không đưa tay kì lưng được, em giúp anh được không?"
"....."
Tưởng anh ta sắp chết đuối trong bồn tắm cậu mới vội chạy tới.
"Anh chờ chút."
Shota nhếch miệng.
Như dự tính, giờ chỉ cần Hifugo bước chân vào thôi, Shota sẽ---
Xoạch!
"Anh gọn lại một chút đi, quay lưng ra đây."
-- Shota sẽ----
"Đau quá à? Quay lưng lại đây mau."
--sẽ chết mất!!!!
Hifugo chỉ cuốn một cái khăn tắm ở hông che đi phần dưới, cái gì có thể lộ ra thì lộ hết.
Aizawa Shota xịt keo câm nín, ngoan ngoãn cúi đầu chờ kì lưng.
"....."
"Anh cố tình gọi em vào."
"......" Giật thót.
Cậu không nghe được lời Shota.
"Có gì thì anh nói luôn đi."
"Anh là bạn trai em."
Hifugo ngừng một chút rồi gật đầu.
"Ừ."
"Anh là người yêu em."
"...ừ."
"Em có phải người yêu anh không?"
Hay em có yêu anh không?
Cậu dội nước lên tấm lưng to lớn, vài vết sẹo bắt mắt vô cùng, cậu men theo nó và dường như không quan tâm lắm.
"Ừ."
Cậu nhìn lên đối mặt với một Shota đang nghiêm túc.
" Quá rõ ràng mà."
Chưa có lời từ chối nào nghĩa là họ vẫn còn trong mối quan hệ.
"Phải ha."
Việc đương nhiên thế cơ mà.
Shota quay đầu, tâm tình thoải mái khẽ cười.
Lõm bõm.
Soạt.
Anh khựng người.
"Shota, anh muốn ngâm mình không?"
Hifugo được làn nước bao lấy, hơi nước mập mờ làm hồng khuôn má và chóp mũi cậu.
Shota nhìn một lát rồi gật đầu.
"Có."
Dòng nước đầy lên tràn cả ra khỏi bồn, hai tên đàn ông có vẻ hơi chật bởi họ cố cách nhau một khoảng.
"....."
Không gian im lặng quá mức.
".....Không biết em cảm thấy thế nào, nhưng mọi chuyện đối với anh không có gì quá lớn đâu Hifugo."
Tội giết người còn có thể được ra tù cớ gì Hifugo nói dối lại không thể tha thứ?
Nếu mà so ra, Shota chắc chắn mình có thể kể hàng loạt những tội danh khác ăn đứt lỗi lầm bé xíu của Hifugo.
Ngay từ đầu Shota không hề tức giận hay thất vọng gì cả bởi từ sớm anh đã biết Hifugo chưa nói hết mọi thứ với mình, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để bị dắt mũi.
Nhưng nếu ngày hôm đó Shota không để Hifugo rời đi mà cố gắng hòa giải với cậu, em ấy sẽ càng cảm thấy tội lỗi và đau khổ hơn nhiều.
Tốt nhất để cơn bão lắng xuống, việc dọn tàn cuộc tuy khó khăn nhưng đỡ hơn nhìn Hifugo tự dày vò chính mình.
"Ừm, em biết."
Hifugo rũ mắt, vài lọt tóc ẩm dính trên mặt.
"Em tự mình bình tĩnh được là tốt, dù ra sao đi nữa thì...."
Shota thả nhẹ giọng.
"Bất kì đứa trẻ nào biết hối lỗi và nhận sai đều xứng đáng được tha thứ."
Anh nói cứ như bố em vậy.
Hifugo nghĩ thế, cậu cúi đầu mắc cỡ.
"Anh so sánh kiểu gì vậy?"
"Hửm?"
"Em chỉ giống một đứa trẻ thôi à?"
"Cũng không khác mấy."
Vài giọt nước dọc theo bàn tay đẹp đẽ đang che nửa khuôn mặt của cậu lọt vào mắt Shota, anh nâng tầm mắt lên là có thể bắt gặp đôi lông mi dài rung nhẹ và khóe mắt nhếch lên.
Không phải hơi đẹp quá rồi sao?
Mải mê quá bị bắt gặp, hai đôi mắt thẳng tắp vào nhau.
"Em muốn ra ngoài tắm."
"Ừm hửm....?"
"......"
"À...."
Shota quay đầu đi, tai từ từ đỏ lên.
Lõm bõm...
Nhịp độ của mặt nước như cơn sóng thần xô qua làn da đập thẳng vào tâm trí anh.
Tiếp đó là âm thanh của vòi hoa sen xả xuống.
Shota chưa từng nghĩ âm thanh đều đều của nước có ngày lại kì lạ như vậy.
"Anh có lén nhìn không đấy?"
"Không có."
Tiếng cười nhẹ của cậu làm anh nổi da gà, việc ngâm bồn cũng không còn được thoải mái nữa.
"Xong rồi đây."
"Anh cứ tiếp tục đi."
Lạch cạch.
Ang thở một hơi nhẹ nhõm xoa vai mình.
Vết thương nhói lên ngứa ngáy khó chịu thật.
.
.
.
"....Phải khác à?"
Hifugo thả bọc chăn lớn xuống giường nghiêng đầu đáp.
"Tất nhiên."
"Nhưng mà anh đang bị thương..."
Cậu ừm hửm không quan tâm, xếp chăn gối ra.
"Chính vì anh bị thương đấy."
"Ngủ chung đâu ảnh hưởng gì đến vết thương đâu?"
Shota bất bình.
"Tuy vậy, nhưng em nghĩ nó ảnh hưởng tới tinh thần anh đấy."
Nói xong, ánh mắt Hifugo lượn quanh người Shota, soi xét kĩ càng đến nỗi anh phải lùi chân.
"Không có chuyện gì đâu, chỉ nằm chung giường thôi mà..."
Đàn ông không đáng tin nhất là 'Anh không làm gì'.
Cậu mỉm cười, nét mặt dịu dàng.
"Anh nghĩ sao? Ngủ riêng đi."
Cạch.
Cửa phòng bên cạnh đóng, Shota chỉ còn cách vào phòng cho khách được chuẩn bị sẵn.
"....."
Hoài niệm phết chứ đùa.
Lần đầu tiên tới đây anh cũng ngủ trong này, đã rảnh rỗi xem xét hết mọi ngóc ngách trong phòng.
Mệt mỏi vật người xuống đệm êm, Shota vắt tay che mắt.
Hifugo vẫn giữ khoảng cách, thái độ của em ấy cũng khác. Phải chăng là đang chuộc lỗi như đã nói?
Shota được nghỉ phép bốn ngày, bốn ngày này liệu có tiến triển gì không đây?
.
.
Sáng, Shota cố tình dậy thật sớm để làm bữa sáng gắn kết tình cảm.
"Em có hẹn bên ngoài rồi, anh cứ tự nhiên trong nhà nhé."
"À ừ....."
Cạch.
Rồi xong, một bàn đầy đồ ăn thế này biết phải làm sao? Lỡ tay nấu hăng máu quá rồi.
Shota với khuôn mặt vô tri cứng đờ một chỗ, anh ngậm ngùi bọc lại mớ đồ ăn định bụng dành cho bữa trưa.
Tinh!
[Quên không nhắc, buổi trưa em không về đâu. Anh tự làm ăn nhé, tối em về.]
"......"
Shota trả lời tin nhắn với khuôn mặt như thường.
Bị tránh mặt phải không?
Anh vừa xử đám đồ ăn vừa dẫy nảy trong đầu.
Sợ rằng hiện tại Hifugo đối với anh chỉ là cảm xúc tội lỗi và ép buộc bản thân bên anh.
Cũng không phải không có căn cứ.
Nhưng hầu hết chỉ là phỏng đoán, hiểu rõ một người cũng chẳng có mấy ai, Shota mong chờ tối nay.
Anh nghĩ rằng nếu không chủ động lúc này, khéo Hifugo sẽ dìm em người yêu bé nhỏ của anh ta đi mất.
.
.
//////////
Chương sau End nà, Huhu Ending hay Happy Ending tùy vào điểm kì thi sắp tới của tôi nha :)
Và có lẽ sẽ làm một Ngoại truyện trả lời câu hỏi, các bà mái thoải comment nhé.
Cảm ơn đã theo tui tới tận đây nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com