5.
.
.
Chỗ ngồi của giáo viên UA rất đặc biệt, được đặc cách gần khu vực thi đấu để tiện theo dõi lẫn việc kiềm chế các sự việc bất ngờ.
Và Hifugo được may mắn ngồi ké.
Xung quanh toàn anh hùng nổi tiếng vũ trang đầy đủ, Hifugo tay cũng không dám nắm tào lao nữa, ngoan ngoãn đi phía sau Aizawa Shota. Đến một vị trí khá ổn thì đặt mông xuống.
Shota chỉnh lại mấy sợi dây đặc chế trên cổ để lộ mặt mình ra một chút, anh khẽ liếc người bên cạnh.
"Đừng căng thẳng quá."
"À vâng."
Việc túm tóc lên khiến tầm nhìn của Shota vô cùng rõ ràng nhưng nó gây rất phiền toái.
"Á À!! KIA CHÍNH LÀ ANH HÙNG EASERHEAD CỦA CHÚNG TA!! HÓA RA ANH TỪ CHỐI LÀM MC VỚI TÔI VÌ BÔNG HOA KIA SAO!!???"
Câu nói của Present Mic làm nơi tụ tập ánh mắt dần kéo lại phía này.
".....tên khốn kia."
Shota lẩm nhẩm nhưng không có vẻ gì là quá bất mãn, khi anh ta quay đầu lại chỗ 'bông hoa' của mình ngạc nhiên thấy Hifugo bẽn lẽn xoa tai, mặt đỏ bừng.
"......" Lát nữa nên tâm sự với Mic chút nhỉ?
Nhưng rất nhanh chú ý của khán giả tập chung tại sân thi đấu.
"Phù...."
Hifugo thở một hơi, Shota liền nhẹ tiếng xin lỗi.
"Không sao đâu, em cũng là người nổi tiếng mà."
Nụ cười ngượng của cậu làm Shota không tin tưởng lắm.
"....EM SẼ ĐỨNG NHẤT."
"Hử?"
"Ôi trời."
Tiếng cảm thán vang lên, khán đài im lìm.
"Học sinh của anh cá tính nhỉ?"
Hifugo mỉm cười, dựa vào ghế thoải mái đánh giá từng học sinh.
Shota thì có thể làm gì ngoài thừa nhận?
"...chúng đều rất mạnh đấy."
"Chà, tuyệt thật, em nghe nói còn đại hội thể thao của năm hai và năm ba nữa."
"Phải, chúng được tổ chức kín."
Hifugo gật gật đầu khi đã vào vòng thi đầu tiên. UA chơi lớn thật, ngay vòng một đã rất hoành tráng.
Koshi Hifugo nhìn qua trận hỗn loạn bên dưới, mắt híp lại. Nhiều học sinh khoa hỗ trợ rất có tài năng, có rất nhiều người tạo ra những thứ thú vị từ máy móc vô tri.
Điều này gây ấn tượng mạnh với Hifugo hơn là những người có năng lực mạnh.
"Có nhiều cá nhân mạnh nhưng 1-A nổi bật nhỉ?"
"Phải, chúng đã vượt qua nhiều khó khăn, sự không ngập ngừng đó chính là thứ giúp chúng động viên tinh thần thoát khỏi trở ngại."
Hifugo nhìn qua vẻ mặt chăm chú của Shota, anh ấy trông rất tự hào.
"Trời ơi, đứa dẫn đầu đúng là khác biệt!"
"Thực ra đó chính là con trai của anh hùng thứ hai Endeavar!"
"Ra là vậy, em ấy mang dòng máu của anh hùng thứ hai chỉ sau Allmight!!"
Hifugo nghe thế, mắt cũng nhìn theo chấm nho nhỏ đang dẫn đầu.
Vì thị lực không quá tốt, mà màn hình cũng không chiếu cố định hình ảnh người cậu muốn nhìn thấy, Hifugo lấy ra một chiếc ống nhòm.
Shota dù có nhìn thấy cũng không hỏi Hifugo lấy từ đâu ra, anh cảm thấy không nên hỏi như vậy.
Hifugo dừng lại trên một học sinh nhỏ yếu bị tụt lại gần sau cùng.
"....? Đó hình như là....?"
Người quen!
Ngập ngừng một chút, Hifugo di chuyển điểm nhìn.
Những người dẫn đầu đều có khả năng xử lí tình huống vượt trội.
BOOOMMMM!!!
Trận nổ lớn thu hút sự chú ý, hình ảnh người lướt trên tấm ván bay vun vút không bắt kịp.
"Trời đất! Easerhead, ông dạy gì cho chúng mà cái lớp của ông khiếp vậy!?"
Present Mic hét lên cảm thán.
Hifugo cũng kéo ống nhòm sang người ngồi cạnh mình, ống nhòm zoom ra hết cỡ, cậu bị hút vào đôi mắt đen láy kia. Shota lầm bầm.
"Chẳng gì cả. Đây chính là ngọn lửa chiến đấu chúng thắp lên cho nhau."
Hạ ống nhòm xuống, Hifugo ngắm kĩ hơn đôi mắt của Shota.
"...Sao vậy?"
Anh khẽ lùi ra sau tránh khuôn mặt đang lại gần, Hifugo mỉm cười ngồi thẳng lại.
"Anh uống nước không?"
Chờ Shota gật đầu, Hifugo gọi cho khoa quản lí gần đấy đang kiếm hời từ việc buôn bán, mua chút nước và bắp rang.
"....ê, đẹp dữ!"
"Anh ấy mà đi làm người mẫu là tớ sẽ đầu tư ngay!"
"Cảm ơn mấy đứa."
Hifugo trả tiền, hai học sinh nữ đờ đẫn tại chỗ, lát sau mới bối rối chạy đi.
Quả nhiên, khi ra ngoài nên mang khẩu trang, bảo sao mọi người ở cửa hàng luôn tránh nhìn mặt mình.
Cậu ăn bắp rang, mắt khẽ trũng xuống.
Đẹp thì thích đấy nhưng nó đem lại trở ngại khá lớn, cũng may thời đại này ưu tiên sức mạnh hơn rất nhiều.
Một bàn tay mò tới hộp bắp rang trong lòng Hifugo, cậu nhìn Shota miễn cưỡng nhai bắp.
"Ngọt quá."
Hifugo mỉm cười, tiếp tục xem trận đấu đã xếp bảng xếp hạng và nghỉ ngơi giữa trận.
"Aizawa-san này."
"Hửm?"
Hifugo khẽ nhổm lên cầm ống nhòm mỉm cười.
"Có học sinh giống anh quá, cậu ấy có vẻ thích anh ha."
Tuy mờ nhạt, nhưng Hifugo soi từng học sinh một nên nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều năng lực thú vị.
"...Có nhiều người đẹp hơn em tưởng."
Thật vậy, nhìn qua lớp 1-A đã khá xuất xắc rồi nhưng các lớp khác vẫn có người có vẻ đẹp tuyệt vời.
Shota không cảm xúc hút một ngụm coca sột sột.
Hifugo không để ý tiếng động uống nước khác thường, tiếp tục di chuyển ổng nhòm cho tới khi bắt gặp một bóng dáng đang vẫy tay, rõ ràng là đang muốn nói với Hifugo.
Nhận ra người quen, Hifugo nghiêng đầu nhìn Aizawa Shota.
"Em đi gặp người quen chút."
Shota gật gật đầu, cốc coca trong tay chỉ còn đá để một bên.
Hifugo trước ánh mắt xăm soi của một vài người, di chuyển xuống vị trí mà người kia đang chờ.
"Anh Hifugo!"
Cô nhóc tóc bạc khẽ vẫy tay.
"Chà, chúc mừng em vào vòng hai, Reiko."
Hifugo khẽ xoa tóc Yanagi Reiko, cô bé nắm tay cậu đung đưa.
"Ừm! Em đã rất cố gắng đó..."
Nhìn bộ dáng có vẻ mỏi mệt, Hifugo đưa cốc nước mình đang uống dở cho cô không chút nghĩ ngợi bảo Reiko uống đi.
Hifugo thấy con bé ngoan ngoãn uống xong thì tạm biệt trở lại chỗ ngồi.
"Cố lên nhé, bác Gosei ở nhà chắc hẳn rất tự hào về em."
Khi Hifugo quay đi, Yanagi Reiko lập tức bị bao vây bởi đám bạn.
"Hửm?"
Hifugo nhìn chiếc ống nhòm bị mẻ mất một bên kính của mình.
"Nó sao vậy?"
Aizawa Shota nhìn Hifugo, lại nhìn cốc nước trên tay cậu chậm chạp hối lỗi.
"Nãy tôi không chú ý gạt tay vào.... xin lỗi em."
Cậu nhìn Shota như đang toát lên vẻ buồn bã thì cũng mềm lòng ngồi xuống.
"Không sao đâu, cái này em sửa được."
Thấy Shota cứ nhìn cốc nước của mình, Hifugo chớp mắt.
"Anh khát hả?"
"Không."
Nghe Shota thẳng thắn trả lời, Hifugo đột nhiên mỉm cười rồi tiếp tục xem trận đấu mà không nói gì nữa.
"Người đứng đầu với con số một tỷ điểm!!!"
Câu nói gây sốc trước màn lật ngược vô cùng độc đáo, Hifugo nhìn miếng mồi bé nhỏ màu xanh đang run rẩy, bật cười.
Sau khi chọn đội chính là màn cướp bóc khốc liệt nhất mà Hifugo từng thấy.
Nhìn lũ nhóc vì điểm số và việc gì cũng dám làm Hifugo thư thả ăn bắp rang, đội của Reiko có vẻ yếu thế mất rồi.
Hàng loạt những sức mạnh được bung ra thoải mái, cùng lúc đó điểm yếu của từng đứa cũng lộ diện.
Hifugo qua con mắt còn lại của ống nhòm nhìn thấy một năng lực rất thú vị.
'Copy'?
Không phải là quá mạnh rồi sao? Nhưng dường như sự hạn chế cũng rất nhiều nên không thể khai thác hết năng lực của mình.
"Anh, anh ơi..."
Hifugo thả ống nhòm nhìn nữ sinh bẽn lẽn đứng ở hàng ghế trên, cô nhóc đỏ mặt tặng cho Hifugo một thanh chocolate.
Hifugo nhớ đến người còn ngồi bên cạnh thì từ chối khéo sau cùng vẫn bị ném cho và đối phương chạy mất.
"...anh ăn không?"
Aizawa Shota híp mắt tay chống cằm nhìn thanh Chocolate có vẻ bình thường, không hề tỏ vẻ gì nói.
"Tôi không thích đồ ngọt lắm, em cứ ăn đi."
Hifugo đặt nó vào trong hộp bắp rang đã hết, không dám động vào nữa.
Trận chiến đầy tiếng gào thét, từ ngữ chửi rủa cũng phát ra ở nơi trường học nhưng có vẻ các giáo viên không quá để tâm.
"Ái chà, một chú chim với khả năng dùng bóng để chiến đấu."
Hifugo quan sát cuộc chiến cần sự đoàn kết cao, hứng thú vô cùng.
Cho đến khi tiếng thông báo hết giờ vang lên, các đội gục ngã rã rời dường như còn có người khóc.
Reiko thua rồi, thật đáng tiếc, lát nữa phải động viên nó chút thôi.
"Rồi!! Trận chiến tiếp theo diễn ra sau giờ ăn trưa!! Easerhead!! Chờ tôi nhé!!"
Prensent Mic hú hét vui vẻ, Shota thì có vẻ bực thật rồi, anh bóp chặt làm cốc nước của mình quắn quéo lại.
"Ừm...vậy anh cứ tự nhiên đi cùng bạn nhé? Em đi an ủi đứa em vừa tạch phát."
Hifugo khẽ cúi đầu.
"Anh Hifugo...."
Reiko buồn bã xà nẹo ở góc tường, Hifugo tìm thấy cô nhóc qua định vị trên điện thoại, cậu xoa dịu con bé một chút.
"Em nên đi ăn gì đi, đừng lo, anh rất vui vì thấy em ở đây."
"Em đã chứng minh và làm hết sức bằng năng lực của mình rồi."
Tiện đó, Hifugo nhét luôn thanh Chocolate kia cho đứa hảo ngọt như Reiko để nó bớt buồn.
"Cảm...ơn..anh..."
Con bé thì thào ngậm thanh choco, nước mắt rũ rượi.
"Rồi, đi với các bạn em đi."
Hifugo tạm biệt, cậu lấy điện thoại hỏi xem Shota đang ở đâu, mình đến có được không.
Tin nhắn trả lời ngay tắp lự, nói rằng cậu đừng nên đến đây thì tốt hơn.
Có vẻ đã có chuyện gì đấy xảy ra, tưởng tượng ra vẻ bất đắc dĩ của Shota, Hifugo mỉm cười siết điện thoại.
Dễ thương quá nhỉ?
Hifugo ngoan ngoãn ngồi ở ghế đá trong khuôn viên chờ Shota đi ra.
"Đây, của em."
Mấy chiếc bánh mì và đồ ngọt nhét đầy trong một cái túi, Hifugo bất ngờ.
"Ôi...anh không định ăn trưa à?"
"Hừm, bọn họ ồn quá."
Aizawa Shota ngồi xuống bên cạnh, xoa lớp dây trên cổ.
Hifugo lục chiếc túi mình mang theo ra một cái hộp màu cam với họa tiết cà rốt.
"...."
Shota biết nó là gì nên không có hỏi.
Hifugo mở hộp cơm tự làm, lau đũa vài thìa.
"Anh ăn cùng em chứ?"
"....ừm."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com