6.
.
.
Nói thế nào thì Shota cũng ngại không dám dùng chung đũa nên ăn gì thì anh ta tự dùng thìa còn lại để múc.
"Ngon không?"
"Ừm...ngon hơn tôi nghĩ."
Hifugo bĩu môi.
"Gì vậy chứ? Nhìn em đâu phải người nấu tệ thế?"
Aizawa Shota nhai nhai rồi nuốt miếng trứng nhạt lếch trong miệng.
"Có vẻ thế."
Không hài lòng câu trả lời của Shota, Hifugo chọc hết trứng trong hộp bỏ vào miệng ăn hết.
Shota mở to mắt rồi phì cười.
"Còn nhiều món khác mà."
Có vẻ như Hifugo đã nhận ra gì đó, hộp cơm cũng lưỡng lự không đưa lại chỗ Shota.
"Sao vậy?"
".... Có...có vẻ không ngon thật."
Aizawa Shota nhếch miệng.
"Em không nếm thử trước khi bày vào hộp à?"
Hifugo hết lời để chối, do vội vã quá nên chỉ muốn nhét càng nhiều càng tốt, cậu yếu ớt ôm hộp cơm của mình.
Shota dùng thìa múc lên miếng cơm viên nhét hết vào miệng rồi thật lòng đáp lại.
"Món này hơi mặn."
"Cái này có vẻ ngon."
Hifugo đầy mong đợi nhìn xuống thì thấy Shota đang xúc lên một quả cà chua bi.
"....."
"...thôi để em ăn hết cho."
"Chờ chút sắp ăn xong rồi."
Shota giữ lấy góc hộp cơm, múc hết chỗ còn lại rau cũng không chừa.
Dù bị chê nhưng Hifugo thấy thành tựu đáng kể. Shota nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người yêu khẽ liếm môi.
"Em ăn bánh đi."
Do phần lớn hộp cơm đã vào bụng Shota hết nên Hifugo mò vào trong túi tìm thứ hút mắt nhất để ăn.
Sau đó cậu tìm thấy thanh chocolate giống hệt của cô gái kia tặng mình ở dưới đáy.
"Cái này...?"
"Tôi thấy em có vẻ thích đồ ngọt nên mua."
Shota dựa lưng ra sau thoải mái liếc qua.
Hifugo im lặng một chút rồi cất thanh kẹo đó vào túi riêng của mình, tay lấy một chiếc bánh mì khác bóc ra ăn.
Aizawa Shota thấy thế cũng không hỏi, nhìn qua vành tai đỏ bừng của người bên cạnh khẽ khựng lại thoáng chốc.
"...à ừm, cảm ơn anh."
Giọng Hifugo nho nhỏ cùng cái má nhét đầy bánh phồng lên, trông khá đáng yêu.
"Ừ."
Bữa trưa kết thúc, cả hai cùng nhau trở lại hàng ghế của mình.
Shota dừng lại giữa chừng.
"Mấy đứa đấy...."
Giọng nói bất lực của Shota làm Hifugo tò mò, cậu bước lên trước ghé đầu nhìn.
Nữ sinh lớp 1-A đang mặc đồ cổ vũ rất hoành tráng.
"Tên Mineta dám dùng Aizawa-sensei để lừa chúng ta!!"
Shota đến chịu, ngồi xuống ghế xoa đầu.
"Tuổi trẻ nhiệt huyết, trông chúng thích chưa kìa."
Hifugo không ngồi xuống, cậu đứng nhìn vòng hai được bắt đầu sau khi bốc thăm.
"Em..em muốn xin từ bỏ quyền thi đấu!"
Đó là một học sinh lớp A, Hifugo lắng nghe sự việc.
Có vẻ cậu nhóc không biết mình vào vòng trong kiểu gì nên đã từ chối vì cảm thấy không công bằng với người khác.
Tiếp sau đó cũng là một bạn nam lớp B xin từ chối quyền thi đấu, Midnight đồng ý và thay bằng hai thí sinh khác.
Lần này thì Hifugo ngồi xuống. Để dành thời gian cho việc chuẩn bị sân đấu, công cuộc vui chơi được mở ra cho các học sinh năm nhất.
Hifugo tranh thủ lấy điện thoại trả lời tin nhắn, công việc tồn đọng khá nhiều nên cậu chỉ có thể từ chối các ủy thác cần lấy gấp.
Thở dài lấy bánh trong túi giấy, Hifugo cắn một miếng lớn.
Ngọt.
Chờ đến khi bắt đầu vòng hai thì không khí vui tươi dần giảm xuống nhường chỗ cho sự căng thẳng.
"Trận đầu tiên!!"
Midoriya Izuku đấu với Shinsou Hitoshi.
"Luật lệ đơn giản thôi, chỉ cần đánh bay đối phương ra khỏi vạch thi đấu, làm cho họ không cử động được nữa hoặc bắt họ nói 'tôi bỏ cuộc' là được!!"
Hifugo xoa cằm.
"Đó đó, anh thấy nam sinh tóc tím kia không? Rõ ràng khá giống anh khi sử dụng năng lực đấy!"
Shota cũng chú ý tới người đấu với học sinh lớp mình.
Hifugo chưa để ý cậu ta dùng năng lực như thể nào nhưng nhìn qua có vẻ giống như là điều khiển người khác.
"Cứ đả thương nhau thoải mái, chúng ta đã có Recovery Girl túc trực bên cánh gà rồi!!"
Hifugo khúc khích cười, bà chắc chắn sẽ giận nếu nghe thấy.
Trận chiến bắt đầu, Midoriya Izuku đột nhiên bất động sau khi chỉ vừa tiến tới một bước, vậy là năng lực điều khiển sẽ xuất hiện khi đối phương trả lời bất cứ câu nói nào của Shinsou Hitoshi.
"Cậu ta mạnh thật! Vậy mà chỉ ở khoa đại cương?"
Aizawa Shota khẽ chép miệng, anh ta đã xem qua hồ sơ của mấy đứa sau khi nhìn thấy bảng thi đấu. Shota trả lời Hifugo.
"Do bài thi đầu vào của UA có nhiều bất cập nên không thể hiện được hết toàn bộ năng lực của học sinh."
Đột nhiên Midoriya từ từ đi ra gần đến vạch ngăn.
"Trời ơi, Midoriya sao lại nhu mì quá vậy!!"
Present Mic có vẻ cũng phấn khích vì tình huống này không kém, anh ta bình luật rất nhiệt tình.
"Anh thấy đứa nhóc đó thế nào?"
Hifugo ghé sang gần Shota nói nhỏ.
"Midoriya? Cậu ta khá yếu trong khoa anh hùng nhưng so với Shinsou thì vẫn tốt hơn,mà nếu tình hình cứ như thế này thì cũng nhanh chóng có kết quả thôi."
Xẹt!! Bùm!!
Một âm thanh lớn phát ra, Midoriya đã dừng lại băng cách nào đó, cậu nhóc đã tỉnh táo!
"Ngón tay nó...!"
Shota bên cạnh còn bất ngờ hơn nhiều.
Midoriya xông tới và kết thúc băng cú vật người, Shinsou đã ra khỏi vạch trắng.
"Ôi trời, đáng tiếc, em khá thích đứa nhóc tên Shinsou đó."
Shota xoa cằm, năng lực của Shinsou cực kì hữu dụng nếu biết khai thác đúng cách, thậm chí có thể tìm ra rất nhiều thông tin quan trọng.
"....tôi cũng vậy."
Trận đấu tiếp theo kết thúc chớp nhoáng, Hifugo không kịp nhìn xem có chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy luồng khí lạnh mạnh mẽ áp xuống.
"Em ổn không?"
Ngay bên cạnh Hifugo là một tảng băng lạnh toát, còn cậu thì được Shota kéo nghiêng sang không bị dính băng.
Lát sau băng bị làm tan, Hifugo thở phào ngồi thẳng lên thì lại không thể động đậy được.
"Aizawa-san?"
Hifugo nhìn khuôn mặt Shota ở khoảng cách gần, hai đôi mắt chăm chú rồi được thả ra.
Shota xoa bàn tay mình, khẽ nói rằng có hơi bất ngờ chút.
Hifugo ngoác miệng mỉm cười kì lạ.
Vậy người thắng là Todoroki Shoto.
Các trận đấu tiếp theo diễn ra rất nhanh chóng, thậm chí còn có thí sinh lợi dụng đối thủ để quảng bá sản phẩm và tài năng của mình.
Sau trận hòa của hai đối thủ hóa cứng và hóa thép, tới một trận chiến mà Aizawa Shota bình luận là không cân sức, Hifugo cầm ống nhòm vỡ một bên soi từng chi tiết.
Cả Uraraka Ochako và Bakugo Katsuki đều là bạn cùng lớp nên có vẻ biết rõ năng lực của nhau, vậy nên trận chiến này có khả năng lội ngược dòng khá cao.
Uraraka là người xông lên trước, sức mạnh bộc phá của Bakugo đúng là rất mạnh.
"Em ấy tiến lên không hề nao núng nhưng, cứ thế này thì...."
Trận chiến như thể mèo vờn chuột, Present Mic cũng không thể nói được gì.
"Này! Ngươi cứ trêu đùa con bé vậy hả? Nếu là đàn ông thì đánh bay con bé ra khỏi sàn đấu đi chứ!"
"Phải đó phải đó!"
"Khán giả đang đứng lên để phản đối, tôi cũng có ý đó!!"
Aizawa Shota ngồi bên cạnh đột nhiên bật dậy hét lớn.
"Ai bảo nó đang chơi đùa với con bé hả? Mấy người làm anh hùng chuyên nghiệp được mấy năm rồi?!"
"Nếu mấy người nói vậy khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo thì cũng xem tiếp cũng chẳng để làm gì. Làm ơn hãy về nhà đi và có lẽ mấy người cũng nên xem lại trận đấu để nghĩ về sự nghiệp của mình."
"Cậu ta hoàn toàn công nhận sức mạnh của đối thủ khi đã vươn xa tới tận đây và hoàn toàn nâng cao cảnh giác."
Hifugo mở lớn mắt.
"Chính vì nó đang dùng sức mình để chiến thắng nên cũng nhất quyết không mất cảnh giác cũng không nhẹ tay với đối thủ."
Aizawa Shota hết lời, nhẹ nhõm ngồi xuống.
Phía bên kia anh hùng im lặng, Uraraka Ochako đã lật lá bài tẩy của mình và thả toàn bộ đá xuống.
Nhưng cho đến cuối năng lực quá cách biệt, Bakugo dùng bộc phá mạnh mẽ xé rách chút hi vọng cuối cùng của Uraraka.
Trận chiến cũng kết thúc, bao nhiêu cảm xúc ngập tràn trong khán đài.
Hifugo nuốt nước bọt nhìn chằm chằm Shota.
"Vừa nãy anh ngầu quá đi! Nhưng... thật xấu hổ, vừa nãy em cũng không nghĩ là cậu Bakugo đó lại có ý định như vậy."
Hifugo xem trận chiến, chỉ đơn giản là nghĩ ai mạnh ai yếu không hề cảm thấy bất bình hay bất cứ cảm xúc dư thừa nào.
Shota nhìn cậu ngón tay khẽ sượt qua mu bàn tay Hifugo.
"Không có gì, đến cả các anh hùng chuyên nghiệp cũng như thế kia mà."
Có vẻ Shota không hiểu hết ý của Hifugo nhưng cậu cũng không thanh mình cho bản thân, dùng ngón tay chọc lại tay Shota.
Trận chiến của Midoriya Izuku và Todoroki Shoto bắt đầu.
"Cách sử dụng năng lực của nhóc tóc xanh thật kì lạ."
"Nó chưa điều khiển được sức mạnh của mình."
Aizawa Shota xoa cằm, nhăn mày nhìn trận chiến.
Dường như Midoriya đang cố kích động Todoroki, cậu ta đấm một cú vào Todoroki với cánh tay đã nát bét và cơ thể tàn tạ.
"...Trông đau quá."
Phải, làm được như thế thì quyết tâm không nhỏ chút nào, Aizawa Shota đánh giá cao Midoriya Izuku, nhưng mà...vì sao phải cố gắng đến mức này?
"Tôi sẽ chiến thắng! Tôi sẽ vượt qua cậu!!!"
"Đó là của cậu!! Đó là sức mạnh của cậu!!"
Ngọn lửa bên phải Todoroki bùng nổ, hiệu ứng hai năng lực trái ngược nhau cùng xuất hiện trên một người làm người ta không khỏi cảm thán.
"SHOTOOO!! Cuối cùng mày cũng chấp nhận bản thân rồi đúng không?! Tốt lắm! Với dòng máu đang chảy trong huyết quản hãy vượt qua cả tao, và hiểu được tham vọng của tao!!"
Anh hùng Endeavor nổi bật giữa hàng ghế đối diện hét lên với vẻ vui sướng, nghe tưởng như một lời động viên và nó chứa đầy sự tham lam xấu xí.
Hai thân ảnh dưới sàn đấu bùng nổ, chúng lao vào nhau như đã tới giây phút quyết định.
Cùng lúc đó Midnight và Cementoss di chuyển tạo ra bờ tường chắn giữa cả hai và mùi hương gây mê.
Tiếng bùng nổ kèm theo áp suất không khí lớn tràn ra cuốn bay lọn tóc Hifugo, cậu cười tươi sự thích thú lâu rồi chưa xuất hiện bộc lộ qua niềm vui sướng trên khuôn mặt đẹp.
"Hahaha, tuyệt vời!!"
Không thể tin được chúng chỉ là một học sinh năm nhất, đến các giáo viên UA cũng cảm thán về sức mạnh kinh khủng này.
Aizawa Shota ngồi bên cạnh đột nhiên im lặng bất thường, rồi anh ta dựa lưng tiếp tục nhìn làn khói mờ mịt giữa đống đổ nát.
Cuối cùng, Midoriya Izuku đã bị đánh bay ra khỏi vạch trắng, Todoroki Shoto chiến thắng ngoạn ngục và vẫn còn đứng vững.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com