7.
.
.
Sau trận chiến đó tâm tình Hifugo tốt lạ thường, thậm chí không ngó ngang dọc và chăm chú quan sát hơn các trận chiến tiếp theo.
Kirishima và Bakugo là trận chiến bạo lực điển hình.
Chúng đánh nhau bằng nắm đấm nguyên thủy và sử dụng sức mạnh một cách triệt để.
Sau một loạt cú sốc từ vụ nổ của Bakugo, Kirishima cuối cùng vẫn chịu thua và mất ý thức ngay sau đó.
Trận đấu của Ilda và Todoroki xảy ra trong đúng mười giây, Hifugo chỉ kịp chớp mắt hai cái đã phân định thắng thua.
Hít một hơi, Hifugo xoa xoa cánh tay đã sởn da gà của mình, kì lạ thật đấy.
Tokoyami, người có hình dáng giống chim và điều khiển bóng mà Hifugo đã hứng thú, lần này cậu ta đấu với Bakugo.
Tuy chỉ mới vào trận nhưng mấy âm thanh nhỏ lẻ phía sau dường như đã chắc chắn người chiến thắng, quả không sai, Bakugo nắm được điểm yếu của Tokoyami và chiến thắng sau khi Tokoyami tuyên bố bỏ cuộc.
Khi trận đấu mong chờ nhất bắt đầu, hai người mạnh nhất năm nhất đấu với nhau, các anh hùng bàn tán xôn xao.
Koshi Hifugo tắt nụ cười khi nhìn vào màn hình điện thoại thể hiện một cái tên đang gọi tới.
"Aizawa-san, em xin lỗi, em phải đi có việc gấp, trận chiến này có lẽ phải xem lại rồi."
Nhìn qua đôi mắt híp lại của Hifugo, Shota không nghĩ nhiều gật đầu.
Bước ra khỏi khán đài đang bùng nổ, đi vào nơi ít tiếng ồn hơn, Hifugo chậm rãi ra khỏi cổng UA, tay ấn nút nhận cuộc gọi.
"Vâng."
[Con ổn chứ? Mẹ đã gọi con tới ba cuộc! Nếu có chuyện gì hãy báo ngay nhé!]
"Con biết rồi ạ."
[ À, người mẹ nhờ đã liên lạc lại rồi, con sắp xếp thời gian gặp qua đi, con có ổn với điều này không?]
"....."
[Hifugo?]
"...vâng được rồi, con sẽ đi, hiện tại con đang bận."
[ Ừm nhớ giữ sức khỏe, chúng ta nhớ con lắm, Yushi tới thăm con đấy, đừng để nó làm mấy thứ linh tinh nhé!]
Tay cầm điện thoại khẽ siết lại, Hifugo ấn tắt sau khi ngoan ngoãn đáp lại.
.
Aizawa Shota vươn vai và chạm vào chiếc điện thoại trong túi quần, vẫn chưa hề có động tĩnh gì trong suốt hai ngày nay.
Đám học sinh đã gần như lựa chọn được hết nơi mình đến để nâng cao kinh nghiệm, phần còn lại chính là thời gian làm nhiệm vụ của anh nên sẽ rất khó để liên lạc với Hifugo.
Tạm gác qua một bên, Aizawa dừng lại trên tấm phiếu chọn của Ilda Tenya, khẽ nhíu mày.
Tạm biệt và dặn dò lần cuối cùng cho đám học sinh đang phấn khích quá đà, Aizawa nhìn chúng lên tàu khởi hành, một cảm giác kì lạ thoáng qua.
'Này....'
Shota quay đầu cảm nhận âm thanh kì lạ vừa phả vào tai mình.
'Này Easerhead....'
Tiếng khúc khích vang vọng dội thẳng vào não, đó là âm thanh của một người phụ nữ.
Aizawa Shota nhắm mắt sau đó mở ra, đôi mắt đỏ tươi chầm chậm quét một vòng quanh ga tàu đông đúc, chú ý vào những người phụ nữ.
Vậy mà âm thanh gọi tên anh một cách cợt nhả vẫn vang vọng.
Có thể là một tội phạm, anh hùng ngầm như Easerhead rất hiếm khi xuất hiện, lần gần nhất trên truyền thông đã là hai tháng trước.
Khoảnh khắc anh lơ đãng một chút, không khí bị bóp nghẹt lại, con khó thở bủa vây trước mắt anh là một hình ảnh kì lạ.
Một cậu bé cấp một gầy guộc nhem nhốc ngồi ở trong một căn phòng sạch sẽ vô cùng tương phản.
Shota thấy cậu bé hai tay nắm chặt mái tóc vàng óng đôi mắt run rẩy đầy nước mắt.
Nó ngồi co ro một góc, cánh cửa bật ra một người kì lạ mặc áo trắng giống bác sĩ đi vào.
Trước khi kịp nhìn cảnh kế tiếp con ngộp thở làm Shota choáng váng, mắt đỏ rọi khắp xung quanh muốn tìm cơ sở để thoát khỏi ảo ảnh.
"Khục!! Khụ khụ!!"
Đột ngột thở được, không khí thoáng đãng gấp gáp tràn vào phổi, Shota mở bừng mắt gắng tỉnh táo xem xét tình hình.
"Anh ổn hơn chưa?"
Koshi Hifugo xuất hiện ở đây một cách kì lạ, cậu đang đỡ lấy cơ thể căng cứng của Shota.
"Em...tại sao lại ở đây?"
Hifugo lo lắng vuốt lên mái tóc rũ rượi trước trán Shota khẽ đáp.
"Em đến đón người thân đột nhiên gặp anh đang đứng ở chỗ này, nhưng gọi mãi anh không trả lời."
Shota đứng thẳng người, nhìn khung cảnh xung quanh vẫn không thay đổi mấy so với trước khi bị thao túng bởi ảo ảnh, có lẽ mới chỉ gần một phút gì đó.
"Tôi chỉ bị đau đầu một chút....ưm."
Cơn rát mắt xuất hiện khi Shota khẽ chớp, có lẽ anh ta đã không tự chủ là liên tục dùng sức mạnh trong khoảng thời gian đó nên mắt khô rát khó chịu.
"Sao vậy?"
Shota đưa tay lên có ý bảo Hifugo đừng lo lắng rồi lấy thuốc nhỏ mắt ra tự nhỏ cho mình.
Trong lúc xoáy nắp lại anh mới bình bình hỏi.
"Vậy người em cần đón đâu?"
Hifugo nghiêng đầu chỉ về phía hàng ghế gần đó.
"Kia, em gái em, con bé tên Yushi."
Aizawa Shota đồng ý đi theo Hifugo đứng trước mặt em gái cậu để giới thiệu.
"Chắc là em đã biết rồi, nhưng anh vẫn giới thiệu lại, đây là Aizawa Shota, người anh đang hẹn hò."
Người em gái kia trông có vẻ nhỏ nhắn có lẽ đang là một cô bé cấp ba.
"Chào anh....Aizawa-san."
Giọng nói của cô bé là Shota sởn da gà, rõ ràng đó chính là âm thanh ban nãy trước ảo ảnh.
Anh híp mắt nhưng không nói gì, Yushi cũng nhìn anh không hề cười, đôi mắt đen thẳm tròn xoe.
"Em được nghỉ phép à?"
"Không ạ, tranh thủ thực tập nên qua thăm anh."
Yushi đứng lên khỏi ghế lục cái túi nhỏ ra một cái hũ trong suốt bằng nắm tay, bên trong là một ít gì đó màu đỏ đô đặc sệt.
"Mứt dâu mẹ làm cho anh."
"Ừm."
Từ đầu đến cuối ánh mắt Yushi không nhìn tới Shota lần nào nữa nhưng anh vẫn cảm thấy thật khó chịu.
" Giờ em đi luôn sao?"
"...Có lẽ thế."
Ôm nhau một cái, hai anh em chia tay ở ga tàu.
"Aizawa-san...à, phải là anh hùng Easerhead, em cảm ơn đã giúp đỡ anh Hifugo."
Yushi lịch sự đưa tay, Shota cũng đưa tay ra, anh nhìn chằm chằm vào mái tóc vàng óng của cô bé.
"Đến nơi nhớ báo cho mẹ biết chưa?!"
"Vâng...."
Cánh cửa tàu điện đóng lại, Hifugo chậm chạp hạ tay xuống cậu thở một hơi.
"Sao em không xem tin nhắn?"
Hifugo giật mình nhìn Shota gần sát mình còn cậu thì dường như dựa lưng vào ngực người ta.
"Tin nhắn hả? À! Em xin lỗi anh, hai hôm nay em bận quá điện thoại cũng không động vào!"
Rồi cấp tốc lục điện thoại ra nhưng không bật lên được.
"....Có vẻ nó hết pin rồi."
Hifugo than một chút, cậu ngước lên nhìn Shota không biểu hiện cảm xúc nào trên mặt.
"Xin lỗi anh....em mời anh ăn chuộc lỗi nhé?"
Shota nhìn Hifugo một lúc, tưởng như đã rất lâu cho tới cả khi đôi tai Hifugo đỏ bừng anh mới gật đầu.
"Được."
"...May quá, thế chúng ta ăn cái gì ngọt ngọt nhé?"
Hifugo kéo theo Aizawa Shota, anh ở phía sau nhìn bóng dáng đi trước mắt và mái tóc đen đung đưa, khẽ liếc sang nơi khác.
Không giống, hoàn toàn không giống, thật may mắn.
".... Chà."
Shota cảm thán, mấy con mèo quấn quýt bên anh một cách kì lạ.
"Anh được mèo thích quá!!"
Hifugo hơi ghen tị, hình như từng làm bác sĩ thú y hay vì lí do nào khác hầu hết mèo sẽ không chủ động với Hifugo, thậm chí nếu cậu tiến tới mấy con mèo khó tính còn bị khè vào cào rất gắt. Chỉ có mấy con rất thân mới nũng nịu để cậu vuốt thôi.
Khách trong quán bánh cũng vui vẻ nhìn Shota bị dìm trong đống mèo, có người còn lấy điện thoại ra chụp.
Lưu thêm hơn mười tấm ảnh vào máy của nhân viên, Hifugo dặn dò lát gửi hết vào máy mình, cậu thư thả ăn bánh nhìn Shota chật vật.
"Này anh."
Khi Aizawa Shota vừa gỡ được con mèo đang ôm mặt mình ra thắc mắc nhìn Hifugo.
Hifugo nhìn Shota rồi đột nhiên mỉm cười.
"Em gọi thêm bánh cho anh nhé?"
Shota không rõ cảm xúc sau nụ cười của Hifugo, anh gật đầu gỡ thêm con mèo đang vắt trên cổ mình xuống.
Nhìn con mèo vàng với đôi mắt xanh lá, Shota chạm vào cổ nó gãi nhẹ, con mèo thoải mái cọ cọ.
Có gì đó, chắc chắn là có gì đó....
.
"Yushi, em đã làm gì với Aizawa-san ban sáng?"
Hifugo ngồi trước màn hình to lớn chiếu khuôn mặt của Yushi, tay cậu cầm tô vít xoáy một con ốc vào thiết bị trước mắt.
'.....'
"Đừng hòng nói dối anh."
Đồng tử Hifugo ngước lên, màu đen dường như tăm tối hơn.
'....Em không thích anh ta.'
Hifugo dừng tay khẽ nhướng mày, thế thì sao?
'Anh cũng đâu thích anh ta đâu.'
Tiếng Yushi nghe như máy móc lạnh lẽo, Hifugo trầm mặt mở miệng nói.
"Em----
Chỉ thấy Yushi lạnh lẽo ở màn hình bên kia chợt cười mỉm rồi lạnh lùng cúp máy.
Màn hình trở lại trang chủ, màu xanh ánh lên đôi mắt của Hifugo, cậu lau khóe môi hơi rớm máu.
Nhìn vết máu đỏ tươi Hifugo nhắm mắt chạm vào môi, ánh sáng hồng lóe lên trong căn phòng không đủ ánh sáng.
.
.
"Anh Aizawa-san."
Hifugo ăn mặc thoải mái và kín đáo hơn thường ngày gặp gỡ Shota ở gần một trung tâm lớn tại Kyoto.
"Chào em."
Tất nhiên là đi hẹn hò, Shota đã chích chút thời gian ít ỏi để dành cho buổi chiều hôm nay.
Cả hai đã quyết định làm những việc mà cặp đôi yêu nhau thường làm được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội. Vì cả hai đều mù mờ trong chuyện này.
Bao gồm: Xem phim, công viên giải trí và dùng bữa tối tại một nhà hàng nổi tiếng.
Buổi xem phim vui vẻ và ngọt ngào hơn Shota nghĩ, may mắn rằng cả hai đã mua vé tình nhân nên không gian vô cùng kín đáo có thể thoải mái nắm tay nhau.
Tuy không nhớ bộ phim có cảm động hay tuyệt vời không nhưng Hifugo cảm thấy đây là chuyến xem phim đáng nhớ nhất, phải làm một cuốn nhật kí ghi riêng mọi thứ mới được!
Aizawa Shota trở lại với tấm vé công viên không hiểu Hifugo đang nắm tay đưa lên trời để làm gì.
"Đi thôi nào."
"Ừm!"
Shota lướt điện thoại.
"Vậy là tiếp theo là vào...nhà ma?"
Xếp hạng thứ tư trong việc tăng tình cảm cặp đôi, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn khu nhà ma đang tri kỉ có mấy con ma mờ mờ đung đưa trước cửa vẫy vẫy tay.
"....đi thôi nhỉ?"
Lớn rồi, sợ gì cái này nữa?
.
.
.
///////
Đây nhé, cảm ơn bạn @cothom304 đã nhắc mình, chúng ta sử dụng tạm hình ảnh này nha, ngoại hình của Koshi Hifugo, tóc đen mắt đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com